Trải qua đau đớn

"Hôn lễ này vốn dĩ không thuộc về anh "

Cạnh...

Từ trong túi áo trong HyungSik rút ra một khẩu súng rồi chĩa về phía của cậu

"JK, nếu như em đã tàn nhẫn với tôi như vậy thì em đừng trách tôi mạnh tay với em "- hắn nói

"Tôi luôn chờ xem anh sẽ làm gì"- JungKook nhếch miệng nói

Cả hai cùng chĩa súng về phía của đối phương, đôi mắt sắc lạnh không hề rời khỏi đối phương một giây vì nếu sơ xuất thì người chết sẽ là chính họ

"Park HyungSik, anh là tính tiếp tục nhìn anh dâu tôi đến khi nào đây? "- HanMi từ trong một góc khuất bước ra, bên cạnh còn có Taehyung

"Ha Kim Taehyung, vừa hay anh lại ở đây... có lẽ anh đã nghe hết cuộc nói chuyện rồi nhỉ? Anh xem đi, Jeon JungKook em ấy đã lừa dối anh, em ấy giấu đi thân phận thật của mình... em ấy là lão đại của BST bang đó, anh có thể yêu em ấy sao? "- hắn khinh bỉ nói

"..."

Taehyung không trả lời vì hiện tại anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, Kookie kiệm lời ít nói của anh sao có thể là lão đại của một bang khét tiếng được chứ

HyungSik hắn thấy biểu cảm của Taehyung thì thầm vui trong lòng, hắn đưa mắt về phía JungKook

"Em nhìn đi, hắn ta sau khi biết được thân phận của em thì như thế nào? Hắn đang ghê sợ em đó, hắn ghê sợ con người tàn nhẫn của em, bây giờ hắn xem em chẳng khác gì quái vật đâu... Jeon JungKook, tại sao em phải bảo vệ một người như hắn chứ? Yêu tôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? "- hắn nói

JungKook như lặng người đi trước lời nói của hắn và cũng vì thái độ của Taehyung. Anh thực sự ghê tởm cậu sao???

"Jeon JungKook, tôi cho em một cơ hội, mau trở về với tôi... "- hắn nói

"JungKook oppa, đừng nghe hắn nói"- HanMi la lên

"...được, tôi sẽ theo anh "

Khi nghe câu nói này cả HyungSik và HanMi đều bất ngờ

Hắn nghe cậu nói vậy, còn nhìn thấy cậu vứt cây súng ra xa thì yên tâm cất cây súng trên tay đi

"JungKook oppa, anh đang làm gì vậy hả?... Taehyungie, anh làm gì đi chứ? "- HanMi quay sang lay lay tay của anh

Taehyung nãy giờ thực sự không nghe thấy gì, anh là đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, anh là vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Sau khi HanMi lay anh, anh mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn kia. Khoan đã, tại sao Kookie của anh lại đi về hướng của HyungSik vậy?

"Kookie..."- câu nói trong bất chợp vang lên nhưng lại rất nhỏ, chỉ đủ để mình anh nghe thấy

Đoàng...

Nhãn cầu Taehyung mở to hết cỡ, có chuyện gì vậy? Đó chẳng phải là tiếng súng sao? Anh đưa mắt nhìn về phía JungKook và HyungSik

Chuyện gì xảy ra vậy? JungKook đang chĩa súng về phía về HyungSik, còn HyungSik thì hắn đang ngã ở dưới đất, tay hắn đang áp lên vai trái và vai trái của hắn đang chảy rất nhiều máu

"Jeon JungKook em... "- hắn ôm vai đau đớn nói

"Park HyungSik, anh uy hiếp tôi, anh nói những lời như vậy nhằm đả kích tôi, tôi đều biết hết... tôi nói cho anh biết, dù chuyện gì xảy ra, dù Taehyung có ruồng bỏ, căm ghét tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ đi theo anh "- JungKook nói

"Vậy sao? "

Trong lúc JungKook lơ là hắn liền dùng chân đá chân cậu khiến cậu ngã khuỵa xuống, khẩu súng cũng theo đó mà văng ra xa. Hắn bắt thời cơ liền lấy khẩu súng trong túi áo trong ra chĩa về phía cậu

Đoàng...

Mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Jeon JungKook cậu cư nhiên lại dễ dàng chết vậy sao? Nhưng tại sao... cậu lại không thấy đau mà lại có cảm giác như ai đó đang ôm lấy mình

JungKook từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu bây giờ là khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn của Taehyung

"Taehyung/ anh hai"

JungKook nhanh chóng đỡ Taehyung ngồi dậy. Vết máu từ sau lưng của anh tuôn ra nhuộm đỏ một mảng áo, JungKook vội lấy tay giữ chặt lấy nơi bị thương để máu không chảy ra nữa nhưng cậu có cố thế nào thì mau vẫn chảy ra không ngừng

Vừa nãy khi nhìn thấy Park HyungSik chĩa súng về phía JungKook, anh liền không suy nghĩ mà chạy lại đỡ đạn cho cậu. Tuy anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật về cậu nhưng việc anh yêu cậu đó là thật, anh không thể giương mắt nhìn cậu bị tổn thương

"Park HyungSik, anh dám... "- JungKook tức giận nói

"Tình cảm quá nhỉ? Anh đỡ đạn cho em sao?... nếu như vậy thì hay tôi cho em và hắn cùng đoàn tụ dưới suối vàng luôn nhé, dù sao hai người cũng yêu nhau như vậy còn gì "- hắn nói rồi đưa súng chĩa vào đầu của cậu

Đoàng...

Tiếng súng? Park HyungSik từ từ ngã gục xuống đất, ngay trước mặt cậu. JungKook nhìn về phía viên đạn bay ra... là HanMi, nó đã bắn chết HyungSik

Vừa nãy khi nhìn thấy Taehyung chạy ra ngăn đạn cho JungKook, HanMi đã không thể ngăn anh lại. Còn tận tai nghe những lời nói dơ bẩn của Park HyungSik, hắn còn dám có ý định giết cả JungKook. HanMi tức giận liền chạy lại nhặt lấy khẩu súng mà JungKook ném đi lúc nãy và bắn. Viên đạn trúng ngay giữa ngực hắn và hắn đã chết ngay tại chỗ

"Hanie..."

JungKook thấy nó vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt vô hồn nhìn cái xác của HyungSik thì liền lo lắng

"JungKook oppa... hắn dám bắn anh hai, hắn dám có ý định giết anh, em phải bắn chết hắn "- HanMi hoảng loạn nói

Hiện tại HanMi nó đang rất hoảng loạn, cậu hiểu. Lần đầu cầm súng, lần đầu giết người, cảm giác ấy cậu đã từng trải quả và cậu thông cảm cho nó

Taehyung sau đó nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu

JungKook và HanMi ở ngoài phòng cấp cứu ngồi đợi, không lâu sau đó thì Kwon MinHee và Na EunYoung đến

"Jeon JungKook, mày đi rồi tại sao còn quay lại? Mày nhìn xem, vì mày mà Taehyung ra nông nỗi này đấy "- Kwon MinHee vờ tức giận nói

"Phải đó, cậu mong tránh xa chồng tôi ra đi, cậu mà còn ở gần anh ấy thì anh ấy chắc chắn sẽ còn bị thương "- Na EunYoung nói thêm

JungKook nãy giờ im lặng không nói gì, vì cậu nghĩ những gì bọn họ nói đều đúng, cậu ở gần anh sẽ chỉ khiến anh thêm tổn thương mà thôi

"Hai người im đi, người tung người hứng, các người biết gì mà nói chứ. Anh hai tôi bị thương, người đau lòng nhất chính là JungKook oppa, các người không biết thì im miệng lại đi "- HanMi tức giận nói

"Kim HanMi, con không được hỗn láo như vậy, dì dù gì cũng là dì của con, Youngie thế nào cũng là chị dâu của con, con nên ăn nói khách sáo một chút đi"- Kwon MinHee tức giận nói.

"Dì? Chị dâu? Ha, nói cho các người biết, tôi chưa bao giờ xem các người là người của Kim gia... Kwon MinHee, bà dù cố gắng thế nào thì cũng chẳng bao giờ thay thế được vị trí của mẹ tôi đâu... còn Na EunYoung, tôi nhắc lại cho chị biết, suốt đời này tôi chỉ chấp nhận JungKook oppa làm anh dâu tôi thôi "- HanMi nói

Bà ta nghe vậy tức giận nhưng không nói được gì, vì căn bản hiện tại trong tay bà ta không có gì cả, nếu mất đi chỗ dựa này thì đồng nghĩa bà ta sẽ mất đi tất cả

Đúng lúc đó thì bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, khuôn mặt hết sức gấp gáp

"Cho hỏi các vị có phải là người nhà của bệnh nhân không? "

"Phải/ là tôi"- cả bốn cùng đồng thanh nói

HanMi nghe vậy thì quay sang liếc xéo Kwon MinHee và Na EunYoung, đồng thời nắm lấy tay của JungKook kéo lại gần chỗ bác sĩ, che đi tầm nhìn của cả hai người kia

"Tôi là em của anh ấy, bác sĩ, anh tôi sao rồi? "- HanMi lo lắng hỏi

"Tình hình hiện tại của bệnh nhân rất nguy cấp, bệnh nhân đang trong tình trạng thiếu máu, trong các người ai là nhóm máu AB+ hay O không?"- bác sĩ vội vàng nói

"? Tôi nhóm máu A"- HanMi nói

"Tôi nhóm máu A "- JungKook nói

"Còn hai người?"- bác sĩ quay sang hỏi hai người kia

"Tôi là nhóm B+"

Na EunYoung lắc đầu nói nhưng liền nhìn về phía của Kwon MinHee, cô ta liền quay sang tính nói gì đó nhưng lại bị bà ta chặn lại

"Tôi cũng nhóm máu A+"- bà ta nói

"Không ai có sao? Vậy chúng tôi sẽ liên lạc với ngân hàng máu, mọi người thử gọi cho người nhà xem có ai có nhóm máu AB+ không thì báo cho tôi "- nói rồi bác sĩ trở lại vào trong phòng cấp cứu

JungKook và HanMi đang rất lo lắng cho Taehyung, còn Na EunYoung thì đang khó hiểu nhìn Kwon MinHee

"Mẹ nhóm máu O mà, sao lại nói dối chứ?"- Na EunYoung pov

Lời khuyên cho những chương tiếp theo: Đừng ghét EunYoung nữa;)
Ít lượt đọc và vote quá nha😢😢😢
🐯❤🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top