Chap 32. Đừng Quay Lưng

Tại sao trong lúc khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất. Người ngươi gặp được, lại không phải là ta?

____________________________

Kim TaeHyung múc một thìa canh gà cho lên miệng thổi thổi, sau đó đưa tới trước mặt Jeon JungKook. Cậu rũ mắt nhìn, sau đó ngẩng đầu thở dài.

- Điện hạ, không cần thế đâu. Ta tự ăn được.

Nhưng có vẻ như Kim TaeHyung không chịu thỏa thuận, tay vẫn nâng thìa canh đưa ra trước mặt Jeon JungKook không chịu hạ xuống, cậu lại khẽ thở dài cúi đầu ngậm lấy.

Im lặng ăn hết một chén canh gà, cả hai không nói một câu gì cả. Jungkook len lén đưa mắt nhìn cái chén đã hết sạch được Kim TaeHyung đặt sang bên cạnh, một nô tì thức thời đi tới mang cái chén đi, lúc đi ra còn cẩn thận đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn riêng hai người, đèn dầu lập lờ bị gió từ khe cửa sổ thổi qua khẽ đong đưa, làm cho cái bóng của hai người in lên màn che cũng trở nên nghiêng ngả. Giữa không gian tĩnh lặng ấy Jeon JungKook lại cảm thấy chột dạ, lén lút ngước mắt nhìn Kim TaeHyung.

- Điện hạ, thực xin lỗi.

Kim TaeHyung chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt không biết là mang theo tâm trạng gì, nhàn nhạt hỏi.

- Là lỗi của ngươi sao?

Hai bàn tay dưới chăn khẽ khàng bấu vào nhau, Jungkook chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thực lòng cậu cảm thấy lỗi cũng không hẳn là hoàn toàn do mình, nhưng suy nghĩ sâu xa một chút lại hình như cũng là do mình.

Cuối cùng chỉ có thể mím môi im lặng cúi thấp đầu. Nhưng có lẽ cũng chính bởi vì cúi đầu mà Jungkook không thể thấy được một ánh mắt Kim TaeHyung vô tình đánh rơi, loại ánh mắt vừa đau thương vừa giận dữ. Đau vì thấy cậu bị thương, giận dữ vì bản thân đã không thể bảo vệ được cậu.

Kim TaeHyung tự giận với chính mình, Jungkook lại vô tri vô giác còn tưởng rằng hắn đang tức giận với cậu, một đường im lặng cúi đầu ăn năn. Qua một hồi thật lâu, Kim TaeHyung khe khẽ thở dài kéo tay Jungkook từ trong chăn ra, thả vào trong lòng bàn tay cậu một vật lành lạnh.

Jeon JungKook mở to mắt nhìn, ánh sáng lập lờ từ đèn dầu trong phòng hắt lên vật kia. Cậu không biết nó làm từ cái gì, dường như là kim loại, rất sáng rất lạnh hình một con sói, phía sau khắc nổi một chữ "khiếu".

Cậu ngẩng đầu giương mắt nhìn Kim TaeHyung, ngập ngừng.

- Đây...

Kim TaeHyung nhẹ nhàng gấp những ngón tay Jungkook, mang vật kia ấn sâu vào lòng bàn tay cậu.

- Cho ngươi. Chỉ cần có vật này, tất cả các ảnh vệ xung quanh ta sẽ nghe lời ngươi, họ sẽ bảo vệ ngươi bằng cả sinh mạng.

Jeon JungKook vội lùi người lại cúi đầu nhìn vật trong tay, tựa như nó là một hòn than nóng rực mà đẩy lại.

- Không, vật quý giá như vậy ta không thể nhận.

Kim TaeHyung nắm chặt tay cậu, không cho Jungkook buông tay, giọng nói hắn vẫn trầm ổn điềm tĩnh, thậm chí mang theo cả vài phần ôn nhu nhìn cậu mỉm cười.

- Không gì quý giá bằng sự an toàn của ngươi.

Khiếu lang doanh có một nhóm ảnh vệ được huấn luyện riêng biệt, bọn họ là những kẻ ưu tú nhất trong quân doanh được đào tạo để bảo vệ chủ tử. Đối với bọn họ, người nắm giữ binh phù chính là chủ nhân, là thần của bọn họ, sự an toàn của người đó là cả tính mạng của họ.

Từ khi tiếp nhận binh phù khiếu lang doanh, nhóm ảnh vệ này luôn theo sát bảo vệ Kim TaeHyung mọi lúc. Bọn họ không xuất hiện lộ liễu như hộ vệ mà âm thầm ở trong bóng tối, khi chủ tử gặp nguy hoặc có lệnh sẽ ra mặt.

Tuy Jeon JungKook chưa thực sự được tận mắt chứng kiến sức mạnh của họ nhưng hôm giao thừa trên đường trở về, còn nhớ lúc hai người ngồi trong xe ngựa bị thích khách hành thích, nhóm ảnh vệ này chỉ một lúc đã giải quyết được đám thích khách kia, một giọt máu cũng không bắn nổi lên xe ngựa.

Giờ khắc này nắm lấy binh phù lạnh lẽo trong tay, Jeon JungKook ngược lại bất giác càng cảm thấy rùng mình.

- Điện hạ, nhưng vật này quý giá như vậy, ta làm sao dám cầm?

Kim TaeHyung bất chợt áp sát gần ngay bên mặt Jungkook, khoảng cách quá gần trong gang tấc, tựa như Jungkook có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của hắn đang phả lên trên má mình. Tuy hai người ở bên nhau đã được một khoảng thời gian khá dài nhưng mỗi lần hắn áp sát gần như vậy, Jungkook vẫn không kìm được động lòng.

Kim TaeHyung khẽ rũ mi mắt, dưới ánh đèn dầu mi mắt trông thật dày, hắn thấp giọng thì thầm.

- Coi như là của hồi môn của ta đi.

Giọng nói của Kim TaeHyung vốn đã trầm, lúc này càng trầm đục hơn nghe càng thêm vài phần mê hoặc. Jeon JungKook sững người mở to mắt nhìn hắn, đáp lại Kim TaeHyung chỉ khe khẽ cười.

- Jungkook, chúng ta thành thân đi.

.

Qua thêm vài ngày, Park Jimin cuối cùng cũng tìm được dịp chạy tới thăm Jungkook. Cậu là nô tài của phủ Jung Ho Seok, nếu không có việc được chỉ định cũng khó tìm được cơ hội chạy vào phủ Thái Tử. Bên cạnh tẩm điện là vườn hoa, hồi trước vốn chỉ là một vườn hoa đơn độc, từ lúc mùa xuân tới muôn hoa đua nở, Kim TaeHyung cho người mang tới một bộ bàn ghế bằng đá bạch ngọc được chạm khắc tinh xảo. Sáng sớm hoặc chiều muộn Jungkook thi thoảng sẽ ra đó ăn điểm tâm ngắm hoa nở.

Park Jimin ngồi ở bên đối diện thấp thỏm nhìn Jungkook một hồi, nhìn nhìn không được cuối cùng vươn tay nắm lấy tay cậu, gần như là bật khóc.

- Jungkook, ngươi, ngươi, ngươi thật sự là không bị thương ở đâu thật chứ? Ta từ lúc nghe nói ngươi trở về vẫn suy nghĩ không yên nhưng điện hạ lúc nào cũng ở cạnh, ta canh mãi ngài ấy mới rời khỏi liền vội vàng chạy tới thăm ngươi.

Jeon JungKook bất đắc dĩ cười.

- Ngài ấy đâu phải mang ta bỏ tù đâu mà ngươi phải canh như vậy? Ngươi muốn tới thăm thì tới thôi.

Park Jimin ủ rũ lắc lắc đầu, trước kia cậu có thể miễn cưỡng coi là như vậy, nhưng thử hỏi đối mặt với vẻ mặt giết người, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát bên cổ của Kim TaeHyung ngày hôm đó mà Park Jimin hiện tại vẫn có thể bình thản đi qua mặt hắn mà tới thăm Jungkook, vậy thì Park Jimin chắc chắn mới không phải người thường rồi.

Tất nhiên, Park Jimin càng không thể nói sự thật với Jeon JungKook rồi. Nghĩ tới cổ cũng phát đau, Park Jimin giơ tay gãi gãi cổ mình, thấy vậy Jeon JungKook nghiêng đầu nhìn.

- Cổ ngươi sao vậy? Bị thương à?

Vốn dĩ vết thương đã lành hẳn rồi, giờ chỉ còn là một đường đen dài sần sùi đã kết vảy. Nhưng nhìn cái loại vết thương đó khiến người khác không khỏi hiếu kỳ, Park Jimin dứt khoát mang vải trắng cuốn một vòng quanh cổ. Nhưng mà người có tâm, trời vẫn phụ. Còn muốn mang cái vết thương kia che dấu lại, thế quái nào băng bó một hồi nhìn càng kinh dị hơn.

Bị hỏi liền không kìm được sờ sờ băng vải, Park Jimin cười trừ.

- Không sao đâu, bữa trước ta bị té.

Té cũng không đến nỗi té gãy cổ như vậy chứ. Nhưng nếu Park Jimin đã không muốn nói Jungkook cũng không cố hỏi, vươn tay rót cho cậu một chung trà.

Hai người vừa nói chuyện một hồi, một nô tỳ mang một hộp nhung tới cho Jungkook.

- Công tử, bên ngoài có người gửi tới cho cậu.

Jungkook nhìn nhìn hộp nhung, cũng không nghĩ ngợi gì giơ tay nhận lấy, lòng không khỏi hiếu kỳ. Cậu ở Thiên Quyền Hoàng Thành này không quen biết ai, vậy mà có người gửi đồ cho cậu.

Mở hộp nhung bên trong đều là hoa, những bông hoa rực rỡ vẫn còn tươi mơn mởn, có lẽ chúng được hái xuống cách đây không lâu. Cánh hoa đẹp đẽ mềm mại, Park Jimin ở bên cạnh nhìn vào cũng phải trầm trồ.

- Đẹp quá.

Jeon JungKook không nhịn được vươn ngón tay nhấc một bông hoa lên khỏi hộp nhung muốn mang ra ngoài, lại không ngờ khoảng khắc đóa hoa kia vừa được mang ra, phía dưới lộ ra một vật kinh dị.

Jeon JungKook vừa chớp mắt nhận ra cái thứ kia, sợ tới thất thanh hét lên một tiếng, ném hộp nhung ra xa, nó lăn lốc một vòng đổ nghiêng trên mặt đất, những đóa hoa sặc sỡ rơi vương vãi ra nền đất lạnh.

Park Jimin lúc này mới vươn cổ ngó đầu nhìn, lập tức mặt cũng tái mét.

- Đây... Đây là cái thứ gì?

Dưới những cánh hoa mềm mại đẹp đẽ, rõ ràng rơi ra một ngón tay người, máu vẫn còn chưa khô, chảy ra thành một lớp dịch nhầy nhụa kinh tởm. Mấy tì nữ đứng gần đó cũng sợ tới hét lớn bám lấy nhau, kinh hãi nhìn không dám tới gần.

Jeon JungKook đứng chôn chân một chỗ, trừng trừng nhìn ngón tay kia, sợ tới ngây cả người. Haram vốn cũng đang cùng hộ vệ gần đó nói chuyện, nghe tới bên này có tiếng kêu thất thanh liền vội vàng chạy qua, thấy những thứ kia không khỏi sửng sốt.

- Chuyện gì vậy?

Có tỳ nữ ở gần đó lên tiếng giải thích.

- Có người gửi công tử một cái hộp nhung, nói là quà tặng cho người. Không ngờ bên trong lại...

Tỳ nữ kia ngập ngừng, Haram thoáng chốc đã hiểu ra, không nhịn được tức giận trách móc.

- Các ngươi không kiểm tra trước sao?

Người kia cúi đầu lí nhí nói.

- Chúng nô tỳ chỉ nghĩ là hoa thông thường thôi, nên cũng không kiểm tra kỹ.

Lúc này Jeon JungKook ở phía sau đột nhiên lên tiếng.

- Được rồi, đừng trách họ nữa. Cho người dọn dẹp đi, đừng để điện hạ thấy.

Haram không nhịn được quay qua nhìn Jungkook ngập ngừng.

- Người định giấu điện hạ sao? Kẻ gửi thứ này tới chắc chắn không có ý tốt, nên báo cho điện hạ biết thì hơn.

Jeon JungKook lẳng lặng lắc đầu, mặt vẫn còn tái nhợt nhưng đã trấn tĩnh hơn nhiều.

- Cũng không có gì to tát cả, dạo này điện hạ đã bận lòng nhiều rồi.

Bữa trước cậu bị bắt đi, nghe loáng thoáng đám người kia bị Kim TaeHyung xử lý hết sức man rợ. Với tính tình của hắn, biết được chuyện này sợ rằng sẽ điên lên truy cứu tới cùng.

Ban ngày gặp chuyện tối đến không khỏi gặp ác mộng, Jeon JungKook giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, sợ tới mở trừng hai mắt. Màn rủ trên đầu màu đen, bóng đèn dầu lập lờ in lên trên vách, hóa ra chỉ là mơ. Jeon JungKook thở phào một tiếng, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập bang bang trong lồng ngực.

Giơ tay sờ soạng trán và cổ, sớm đã thấm đẫm mồ hôi rồi. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, Kim TaeHyung vẫn đang an an ổn ổn thở những nhịp đều đều, tấm lưng rộng vô ý quay lưng về phía cậu. Jeon JungKook trở mình nhìn tấm lưng trước mắt, nhìn thật lâu, trong lòng dấy lên một loại tư vị không đặt được thành tên, vô tri vô giác như vậy, nhìn một lúc sống mũi liền cay cay.

Không biết có phải có thể cảm nhận được hay không, Kim TaeHyung trở mình quay đầu về phía cậu, lại theo bản năng hơi mở mắt nhìn, thấy Jungkook nằm cạnh không hề ngủ. Hắn ngạc nhiên mở mắt nhìn cậu, thoang thoáng nhíu lông mày.

- Jungkook, sao không ngủ?

Jeon JungKook mím môi, ngước mắt nhìn Kim TaeHyung ở ngay trước mắt, hết sức muộn phiền hỏi.

- Điện hạ, người có thể nào đừng quay lưng về phía ta được không?



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top