Chap 8: Cánh cụt đáng yêu

- Kookie, hôm nay cháu đến sớm thế?

- Chào bác bảo vệ nha, hôm nay Kookie không ngủ trưa nên đi học sớm ạ.

Jungkook nhún nhún nhìn về dãy phòng bồi dưỡng học sinh giỏi đằng xa, hình như cậu đến sớm quá nên các phòng vẫn còn khoá cửa.

- Chưa ai đến luôn ạ?

- Vẫn chưa, nay cháu đến sớm nhất đây. Để bác vào mở cửa cho

- Thôi, để cháu vào chơi với bác một tí.

Jeon Jungkook tập tễnh nhảy vào phòng gác bảo vệ ngồi chung với bác Kang nay đã hơn 50 tuổi. Bạn nhỏ lôi từ trong cặp ra mấy quả quýt chín mọng.

- Nãy Kookie đi trên đường có tiện tay ngắt vài quả quýt, mời bác ăn cùng nha.

- Thằng nhỏ này, sao lại hái trộm quýt nhà người ta vậy hả?

Jungkook cười hì hì gãi đầu

- Quýt mua ở nhà không ngon bằng hái trộm bác ơi. Mà Kookie cũng không cố ý, tự nhiên đang đi trên đường thì quệt trúng cành quýt sà ra khỏi hàng rào làm tay cháu đau điếng, thế là phải trừng trị nó thôi.

Bác bảo vệ nhìn đứa nhỏ trắng trẻo nghịch ngợm này cũng chẳng nỡ mắng mỏ gì. Ông trước đây là lính giải phóng, hòa bình rồi thì về quê xin vào làm bảo vệ ở ngôi trường này rồi gắn bó với nó gần 20 năm, biết bao lứa học sinh từ lúc mới ngơ ngác cắp sách nhập học cho đến khi khôn lớn thành tài ông đều được chứng kiến. Bác Kang không có vợ con, chỉ có mấy đứa nhỏ còn đang tuổi xuân thời này vây quanh cuộc sống của mình thôi. Ông xem Jungkook như con cháu trong nhà vậy, thằng bé này lễ phép ngoan ngoãn lắm.

- Chân cháu còn đau không?

- Đỡ hơn nhiều rồi ạ, xoa thuốc mấy ngày nên bây giờ chỉ hơi nhoi nhói lúc chạy hoặc đứng lâu thôi à.

- Nhóc con, cháu bớt chạy nhảy lại một chút. Ngày nào bác ở dưới này nhìn lên cũng thấy cháu đuổi bắt nhảy lung tung quanh lớp cả.

- Ehehehehe có đâu, cháu chỉ hoạt động có xíu xiu thôi à

Bạn nhỏ Jeon nhét nửa trái quýt vào miệng rồi nhai nhai thoả mãn. Cây quýt của nhà này ngon thật đấy, lần sau phải xúi Jimin lỡ tay giống cậu mới được.

- A đúng rồi, xém chút nữa quên mất!

- Gì thế cháu?

Chiếc túi đeo chéo lại lần nữa được mở ra, từ bên trong Jungkook lôi ra một đôi găng tay bằng len màu xanh nhạt đã được gấp lại cẩn thận. Cậu đưa nó cho bác Kang bằng hai tay lễ phép.

- Trời lạnh rồi, cháu thấy ngày nào bác cũng đi đóng cổng mà không có găng tay nên đan vội cho bác một đôi. Mũi len của cháu có hơi vụng về mong bác không chê ạ.

- Ôi trời, đứa nhỏ này...

Bác Kang nhìn nụ cười toe toét đến cong cả mắt của bạn nhỏ, lòng như được sưởi ấm giữa trời đông.

- Con trai mà khéo tay quá. Cảm ơn Kookie, bác sẽ dùng nó thật tốt.

- Bác nhớ phải đeo đó nha! Không đeo là Kookie buồn đó nha!

- Ừ, bác sẽ nhớ mà.

Jungkook ngồi thêm một lát thì nhận chìa khóa từ bác Kang rồi tự mình đi mở cửa. Phòng bồi dưỡng dành cho đội tuyển văn nằm ở cuối dãy hành lang và rất gần thư viện, vì mới xây gần đây nên mỗi khi đóng kín sẽ tích tụ mùi hăng nồng của sơn và vôi. Jungkook vừa mở cửa đã bị choáng ngợp bởi thứ mùi hương nồng đến nhức cả đầu đó, bạn nhỏ lững thững ra ghế đá phía trước ngồi đời thêm chút nữa.

- Sao mà hổng thấy ai zị taaa ~

Vừa lúc đó có một bóng người đi vào từ cổng, nhìn theo hướng đi thì chắc chắn là học sinh bồi dưỡng rồi.

- Jungkook sao?

- Taehyung?

Bạn nhỏ Jeon tròn mắt ngơ ngác, sao lớp trưởng của 11C4 lại ở đây?

- Vậy hoá ra hôm nay là lịch học của đội văn sao?

- Ưm, là lịch cố định. Nhưng giờ tớ mới biết đội toán cũng trùng chung lịch học cơ đấy.

- Bọn tớ vừa đổi lại thôi, đây là buổi đầu tiên

- À, thảo nào trước đây tớ chẳng thấy cậu.

Jungkook gật gù, mái đầu tròn nhấp nhô cùng làn tóc bông mềm bay trong gió khiến cho Kim Taehyung vô thức nghĩ tới một chiếc kẹo bông gòn.

Mà... kẹo bông gòn cũng giống Jungkook thật chứ nhỉ?

- Tớ ngồi cùng cậu nhé? Bên bọn tớ cũng chưa thấy ai cả, chắc lại đến trễ rồi.

- Ưm, Taehyung ngồi đi.

Lớp trưởng Kim cứ thế đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh Jungkook, trực tiếp xem chiếc ghế đá đối diện là hư không vô thực.

Không hiểu tại sao Jungkook cảm thấy gò má mình hơi nóng lên rưng rức, vệt hồng cứ thế vô thức phủ lên cặp bánh bao núng nính mềm mại. Taehyung... thơm, mùi thơm từ bạc hà the mát và sảng khoái. Cậu ấy cũng rất ấm nữa, hay là do Jungkook đang lạnh run người nên mới thấy thế nhỉ?

- Jungkook lạnh sao?

- Hả? Ừ ừm

- Cậu không mang áo khoác à?

- Lúc tớ đi thấy không mưa nên nghĩ không lạnh, nào ngờ trời lại chuyển gió thế này.

Kim Taehyung không quay đầu về phía cậu, từ góc nhìn của bạn nhỏ có thể thấy được sóng mũi người kia cao thẳng tắp và rất đẹp, đôi mắt tam bạch bí ẩn thu hút cùng ngũ quan hài hoà sắc sảo tạo cho người ta cảm giác mình đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Bạn nhỏ Jeon đang mải mê nhìn ngắm thì đột nhiên Taehyung lại cởi chiếc áo khoác mình đang mặc đưa sang cho cậu.

- Khoác vào đi, đừng để bị cảm lạnh

- Vậy cậu lấy gì mặc?

- Tớ có áo ghi lê bên trong mà, nhìn xem.

Hắn quay sang cho cậu xem, thì ra bạn học Kim có mặc một lớp áo trắng dài tay vải nỉ cùng một chiếc ghi lê màu cà phê bên trong.

- Trời lạnh thế này chẳng ai dám mặc mỗi một cái sweater chạy lon ton ngoài đường như cậu cả. Nào, mau mặc vào đi rồi ra đây với tớ.

- Hửm? Đi đâu?

- Vào phòng giáo viên, tớ sẽ xin nước nóng rồi pha trà gừng cho cậu.

Kim Taehyung vừa nói vừa đưa tay giúp Jungkook khoác áo, hành động ân cần tự nhiên như thể hắn là một bạn trai đang chăm sóc cho người mình yêu vậy.

- Hông, tớ không thích trà gừng đâu...

Jungkook nhỏ giọng phụng phịu, đôi môi hồng căng mọng vô thức chu ra khiến cho hắn ta xém chút đã đưa tay ra bóp bóp như đồ chơi chíp chíp của trẻ sơ sinh.

- Trà gừng làm ấm người, cậu không muốn bản thân chưa kịp hết đau chân đã ngã lăn ra ốm với một trận cảm nữa chứ? Lần trước đã sốt đến mơ màng vì dầm mưa rồi.

- Sao cái gì cậu cũng nhớ hết vậy? Bệnh của tớ mà cậu nhớ rõ thật đấy.

Lớp trưởng Kim lúc này mới nhận ra mình hơi lộ liễu. Hắn không tự nhiên hắng giọng vài cái, con ngươi màu nâu trà đảo loạn né tránh đôi mắt nai bên cạnh đang nhìn mình.

- Thì... trí nhớ tớ tốt mà.

- Ừ ha? Trí nhớ tốt mới có thể học giỏi toán được chứ?

- Cậu ngớ ngẩn, nhớ dai thì có liên quan gì đến tính toán sao?

- Không phải hả? Tớ tưởng tớ học toán không được vì đãng trí đấy chứ, ngày nào cũng bị mẹ mắng luôn tại tớ không nhớ mình giấu điều khiển tivi ở đâu cả.

- Sao phải giấu điều khiển tivi?

- Hì hì, tớ giấu để ba đi tìm cho vui.

Kim Taehyung bật cười khe khẽ, cậu bạn nhỏ này có chút... trẻ con, nhi? Nhưng mà đáng yêu quá, thật sự rất đáng yêu.

- Nào, đi thôi.

- Ự hự, không uống trà gừng màaaa

- Phải uống, nghe lời siêu nhân thì mới khoẻ mạnh được.

- Nhưng có siêu nhân nào ép người ta uống trà gừng đâu?

- Giờ thì có rồi đó, mau đi nào.

Kim Taehyung kéo cao khoá áo giữ ấm cho bạn nhỏ, nhìn Jungkook như bơi trong áo khoác của mình khiến Taehyung mỉm cười không ngớt

- Tớ mặc không đẹp sao?

- Không phải, chỉ là hơi giống cánh cụt thôi.

Bạn nhỏ Jeon phẩy phẩy hai ống tay áo dài che mất cả bàn tay, ủ rũ

- Giống cánh cụt sao? Vậy là hổng đẹp gòi...

- Không đâu...

Taehyung ngắt lấy chiếc má phính của cậu, xao xuyến nhìn nó dần trở nên ửng hồng

- Cánh cụt rất đáng yêu!



💜

=))))

à đúng rồi, ở đây có chị nào trước học bồi dưỡng văn 12 mà giờ không cần dùng tới tài liệu nữa không ạ? cho em xin với, em cảm ơn nhiều lắm í huhu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top