Chap 6: Siêu nhân của Jungkook

- Jungkook, Jungkook

- Hửm?

Bạn nhỏ Jeon đang gật gù ngái ngủ trong tiết hoá thì bị Jimin kế bên vỗ vỗ lên vai.

- Nói này nè, thấy cái gì dưới chân Yoongi không?

- Đôi dép

- Ừ, lấy nó xuống đây.

- Làm gì?

- Giấu

Jungkook chần chừ giây lát, tuy nhiên sự nghịch ngợm vốn có đã nhanh chóng khiến một chiếc dép của Min Yoongi biến mất khỏi vị trí ban đầu. Park Jimin cười hehe khoái chí cho chiếc dép xấu số vào trong ngăn bàn.

- Ê ê không được, giấu vào đó dễ bị phát hiện lắm.

- Không sao đâu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

- Không được đâu, kiểu gì nó cũng lục ngăn bàn mày trước tiên thôi.

- Chứ giấu ở đâu?

- Đưa đây cho tao.

Jungkook tranh thủ lúc Yoongi đang mải mê chép bài và thầy giáo bận vẽ hình trên bảng, cậu mở rèm cửa sổ, nhét chiếc dép vào trong rồi buộc lại gọn gàng mà không để rơi xuống.

- Eheheehe, quả là cao tay.

Jimin nhìn cậu cười phớ lớ, đôi mắt híp dính chặt vào nhau không thấy ánh mặt trời.

- Yoongi, em lên bảng giải cho thầy bài này đi.

- Vâng ạ.

Min Yoongi cầm sách đứng lên định xỏ dép vào rồi lên bảng, ấy thế mà mò mẫm mãi vẫn chỉ thấy có mỗi một chiếc, chiếc còn lại thì biến mất tăm hơi.

- Dép tao đâu rồi?

Jung Hoseok đang ngủ gật trên bàn thì bị đập cho tỉnh dậy, cậu chàng ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

- Hả? Gì? Thầy kêu tao hả?

- Ông nội mày kêu mày dậy đây. Dép của tao đâu?

- Sao tao biết được thằng này?

- Mày ngồi cạnh tao mà?

- Ngồi cạnh mày chứ có ngồi trên đầu mày đâu mà biết?

Jung sóc nhỏ đanh đá cãi lại, hai người bọn họ lườm nhau cháy mắt định lao vào cãi vã thì bị tiếng thúc giục của thầy ngăn lại.

- Mau lên, làm gì dưới đó mà lâu thế.

- Dạ thầy

Không còn cách nào khác, Min Yoongi đành ngậm ngùi lê đôi chân trần trắng bong như sữa lên bảng giải bài trước tràng cười nắc nẻ của cả lớp. Thầy giáo nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài. Tuổi học trò mà, bọn quỷ nhỏ này mà không nghịch ngợm thì còn thì là thanh xuân của chúng nó nữa.




- ĐỨNG LẠI! JEON JUNGKOOK, PARK JIMIN!!!

- Á há há há há

- Đứng lại cho taoooooo

- Mày khùng hả Yoongi? Tao đẹp chứ tao đâu có ngu

Min Yoongi tức tối vác đôi chân trần rượt theo Jimin và Jungkook dọc suốt cả hành lang. Đến cuối hành lang, bạn nhỏ Jeon định nhanh chân chạy xuống cầu thang rồi ẩn nấp thì vô tình trượt chân suýt ngã. Jungkook sợ hãi hét lên, đôi mắt to tròn nhắm chặt chờ đợi cơn đau kinh hoàng ập tới. Ấy vậy mà một lúc sau cậu vẫn chưa thấy đầu mình bị va đập móp méo, cơ thể cũng nhẹ bẫng lạ kì. Quái lạ? Cầu thang trường mình đâu có dài đến thế?

- Jeon Jungkook!

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lớn bên tai, Jeon Jungkook bàng hoàng mở to mắt. Là Kim Taehyung! Cậu vẫn chưa ngã lăn xuống cầu thang.

Bạn học Kim tay giữ chặt lấy Jungkook đang chới với giữa không trung, sắc mặt đỏ bừng thở dồn dập, thậm chí mồ hôi còn lăn dài trên trán. Suýt chút nữa đã có chuyện xấu xảy ra rồi, may sao Kim Taehyung kịp thời phát hiện mà hộc tốc chạy đến đỡ kịp.


- A! Đau

- Cố chịu một chút

Kim Taehyung bế cậu xuống phòng y tế, đặt cậu ngồi trên giường rồi lại tự mình lục tủ tìm dầu nóng xoa cho cổ chân ai kia sưng lên vì bong gân. Cú trượt chân bất ngờ khiến toàn thân bạn nhỏ đau nhức, trái tim lúc này còn đập nhanh như muốn vỡ vì cơn sợ hãi chưa thể tan đi.

- Đi đứng cái kiểu gì vậy? Cầu thang là chỗ cho cậu chạy nhảy sao?

- Tớ xin lỗi...

- Nếu tớ không chạy tới kịp thì sao? Đã mấy lần nhắc cậu rồi, lỡ mà lăn ra đấy thật thì gãy chân rồi chứ không phải bong gân như này đâu. Cậu định làm người khác lo lắng tới mức nào nữa hả?

- Xin lỗi mà...

Jeon Jungkook lén lút thút thít, nước mắt như muốn trào ra khỏi đôi mắt đỏ hoe kia dù bạn nhỏ đã cố gắng kìm lại không bật khóc. Nhưng Taehyung mắng to quá, cậu lại chưa vơi bớt nỗi sợ nên nước mắt cứ thế dồn nén nhiều hơn.

Tách

Tách

Một giọt, hai giọt,... bàn tay Taehyung cứ thế được phủ một màn nước trong suốt ấm áp. Hắn giật mình ngẩng đầu thì đã thấy bạn nhỏ phía trên giàn dụa nước mắt, chóp mũi nhỏ thon đỏ ửng thật đáng thương.

- Jung...kook?

- Tớ xin lỗi... cậu đừng mắng, tớ sợ lắm

Lớp trưởng Kim bối rối không biết phải làm sao. Hắn vì lo lắng nên nhất thời lớn tiếng không kiểm soát, giờ lại khiến bạn nhỏ nhà người ta khóc đến đỏ bừng rồi.

- Cậu đừng khóc, tớ mất bình tĩnh nên lỡ lời lớn tiếng. Xin lỗi Jungkook, tớ sai rồi.

- Hức... lúc nãy suýt ngã tớ chưa hết sợ được, cậu đợi tớ... hức... một lát. Tớ cần bình tĩnh.

- Được được, không sao cả. Hít thở sâu nhé, mọi chuyện ổn cả rồi. Tớ đỡ được cậu rồi, không sao hết mà đúng không?

Jungkook nấc nghẹn gật đầu, bấy giờ hắn mới nhìn ra đầu ngón tay nhỏ nhắn đặt trên đùi cậu từ nãy đến giờ vẫn không ngừng run rẩy. Chắc cậu ấy đã hoảng lắm, lẽ ra Taehyung nên kiềm chế tính cách nóng nảy của mình tốt hơn.

Không hiểu vì sao nhìn Jungkook khóc mà lòng Taehyung nóng bừng như lửa đốt. Bạn học Kim cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu. Taehyung không nỡ nhìn nước mắt lăn dài trên gò má núng nính trắng xinh kia, hắn đưa tay lau đi vệt nước nơi khoé mi đỏ bừng

Tách

- Để tớ xoa chân cho cậu

- Nhẹ thôi nhé, đ-đau.

- Tớ biết rồi, cậu ngồi ngoan đi.

Bàn tay của lớp trưởng Kim to lớn và nam tính vô cùng, so với những ngón tay trắng nõn hồng hào của cậu đúng là khác nhau một trời một vực. Lực tay bạn lớn lúc nâng niu lúc mạnh mẽ khiến cho cổ chân đau nhức kia dần dần dịu bớt

- Tớ không nghĩ cậu có thể đi đứng và hoạt động mạnh trong một tuần tới được đâu. Cẩn thận nhé

- Xui quá đi, dạo này cứ bị thương rồi đau ốm mãi.

Kim Taehyung cất lại dầu nóng vào tủ thuốc, từ trong túi mang ra một chiếc kẹo dâu. Hắn xé kẹo đút vào miệng cậu rồi ngồi xổm xuống đất kiểm tra lại vết thương thêm một chút.

- Đã hết sợ chưa?

- Ưm, tạm.

- Sau này mỗi khi sợ hãi hoặc căng thẳng cứ ngậm một viên kẹo, đường sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn.

Rồi Taehyung xoay lưng về phía cậu, hai đưa ra sẵn sàng nâng đỡ.

- Lên đi, tớ cõng cậu về lớp.

Thật ra Jungkook không phải kiểu con trai quá nhỏ bé, cậu cao 1m7 và thân hình săn chắc khoẻ mạnh. Ấy vậy mà bạn nhỏ dường như bị thu bé rất nhiều khi được Taehyung cõng trên lưng. Bạn học Kim thơm mùi bạc hà thanh mát, mái tóc mềm được cắt gọn và bờ vai to lớn vững chắc.

- Cậu có vẻ rất am hiểu về sơ cứu đấy Taehyung ạ.

- Vậy sao?

- Ưm, lần trước tớ bị sốt cũng là cậu chăm sóc mà.

- Có gì đâu, mẹ tớ là bác sĩ nên tớ cũng có học lỏm được một chút.

- Cậu giỏi thật đấy, có cái gì cậu không giỏi không vậy Taehyung?

- Tớ học văn không tốt lắm đâu.

- Chúng ta trái ngược nhau rồi. Tớ giỏi văn, các môn tính toán thì tệ hết thuốc chữa rồi.

- Nếu cậu muốn, chúng ta có thể giúp đỡ nhau học tập.

- Được sao?

Kim Taehyung gật đầu, dĩ nhiên không thể thấy được bạn nhỏ phía sau cười tươi vui vẻ đến nhường nào.

- Taehyung này, lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu tức giận đấy.

- Xin lỗi cậu nhiều lắm. Tớ khá nóng tính, lúc nãy không hiểu sao lại không kiềm chế được

- Không sao, cậu ngầu lắm

Taehyung bật cười

- Có ai bị mắng lại khen người khác ngầu như cậu không Jungkook?

- Ngầu thật mà, lúc mở mắt ra cậu cứ như siêu nhân đến giải cứu tớ vậy.

Câu nói hồn nhiên của bạn nhỏ trên lưng khiến Taehyung vui vẻ lạ kì. Thật lòng mà nói Jeon Jungkook luôn mang cho hắn cảm giác thoải mái và gần gũi, song cũng làm cho Kim Taehyung muốn nâng niu và bảo vệ nhiều hơn. Jungkook không giống như bạn nam khác hắn từng gặp, có cái gì ở cậu luôn khiến Taehyung nhận ra người này rất đặc biệt.

- Tớ biết cậu năng động, Jungkook tinh nghịch đáng yêu lắm nhưng đừng vì thế mà để mình bị thương.

- Tớ có siêu nhân bảo vệ rồi, không sợ nữa.

Lớp trưởng Kim cười khẽ

- Được, siêu nhân sẽ cố gắng hết sức!



Kim Taehyung đưa cậu vào tận lớp, vừa đặt Jungkook ngồi xuống ghế liền bị đám bạn cùng lớp quây lấy nhốn nháo

- Jungkook, mày có sao không?

- Sao rồi, nhe ra để tao coi mày có mất cái răng nào không?

- Có gãy xương không thế?

Jung Hoseok rưng rưng giơ hai ngón tay trước mặt cậu

- Số mấy đây?

- Số 2, tao đâu có mù đâu thằng kia!

- Huhu vậy là không sao rồi, may quá may quá.

Min Yoongi với hai chiếc dép đầy đủ trên chân đứng lù lù bên cậu không rời, nom mặt là biết đang muốn nói nhiều thứ nhưng không biết nói như nào.

- Tao không có sao hết

- Mày có ngã đập đầu hay không vậy?

- Không sao, được Taehyung giải cứu

Jungkook chui đầu khỏi đám đông ngó nghiêng, nhận ra bạn lớp trưởng lớp kế bên đã rời đi từ bao giờ.

- Không sao là tốt rồi, thà tao mất chiếc dép còn hơn mất bạn.

Jungkook thoải mái cười đùa, nỗi sợ hãi bị Taehyung đuổi đi rồi nên bây giờ bạn nhỏ không sao cả. Kim Taehyung thật sự tốt quá đi mất!

💜

thế lực nào có thể khiến một đứa iu đơn phương tưởng tượng ra mấy cái này z ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top