Chap 4: Cậu có muốn làm bạn với tớ không?

Chiều hôm sau, vì đã hết ốm nên Jungkook với chiếc túi len hình thỏ đeo chéo trên vai chạy tung tăng đến chỗ học thêm toán. Bạn nhỏ hôm nay đi xe bus, trạm xe cách nhà thầy một đoạn nên phải đi bộ vào.

Còn 10 phút nữa mới đến giờ vào học nên các bạn đến sớm tụ nhau thành nhóm 5 nhóm 7 tán ngẫu cười đùa. Nhờ khuôn mặt đáng yêu khả ái và tính cách hướng ngoại hoạt bát, Jeon Jungkook nhanh chóng hoà nhập và làm quen được với các bạn khác. Bạn nhỏ nói chuyện khéo lắm, ai cũng thích được nghe những mẫu chuyện bông đùa của bạn cả.

- Hế lu Minyoung, hế lu Jeongyeon nữa.

- Jungkook đến rồi nè

- Sao sao? Có chuyện gì hả?

- Bọn tớ nghe nói lớp cậu sắp đổi giáo viên mới hả?

- Yup, thầy chủ nhiệm lớp tớ hết thời gian công tác nên phải về hưu, đang trong thời gian bàn giao lại lớp cho giáo viên mới á. Buồn quá trời.

- Vậy cậu có biết chủ nhiệm mới dạy môn gì không?

- Chủ nhiệm mới vẫn dạy Anh, tại lớp tớ chuyên Văn Anh mà. Hình như thầy còn trẻ lắm, tên Kim Namjoon thì phải.

Vừa vào đến nơi đã ùa vào nhập hội, Jungkook không hề nhận ra Kim Taehyung đã đến trước cậu một lúc rồi. Chàng lớp trưởng âm thầm di chuyển từ nhóm bạn đang chơi rubik phía kia sang đứng bên cạnh Jungkook. Hắn cười nhẹ với cậu thay lời chào hỏi, lẳng lặng nhét vào tay cậu một viên kẹo bạc hà giảm ho giống hôm trước.

- Đã đỡ hơn chưa?

Taehyung hỏi cậu, giọng nói nhỏ nhẹ như muốn thì thầm cho mỗi hắn và cậu nghe thôi. Chất giọng vừa hay vừa trầm làm Jungkook tròn mắt cảm thán.

- Tớ hết cảm rồi

Jungkook giơ tay cười toe toét, nom như bé mẫu giáo đang báo cáo với thầy về điều gì đó bé mới khám phá ra.

- Đừng chủ quan, chỉ mới cảm hôm qua thôi nên chưa hẳn hết bệnh đâu. Jungkook nói chuyện đừng cao giọng quá, khàn tiếng đấy.

- Tớ biết rồi, cảm ơn Taehyung

Bạn nhỏ Jeon lúc lắc đầu tròn, cậu định xé kẹo hắn cho ra ngậm nhưng khổ nỗi viên này bị làm sao ấy, kéo mãi không ra. Kim Taehyung nhìn thấy móng tay bạn nhỏ đã được cắt ngắn gọn gàng liền tự hiểu, hắn im lặng giúp cậu xé giấy bọc rồi đặt viên kẹo trên tay cậu trước đôi mắt người nhỏ long lanh cảm kích.

- Không có gì to tát cả, đừng khách sáo cảm ơn tớ.

Taehyung cười khẽ, hắn biết dù mình làm giúp cậu 100 việc nhỏ nhặt thì người kia chắc chắn sẽ cảm ơn hắn tới tận 101 lần.

- Xe cậu hỏng rồi à?

- Ơ? Đâu có?

- Lúc nãy tớ thấy cậu chạy bộ vào...

- À...

Jungkook ồ lên đã hiểu. Thì ra anh bạn này tưởng xe đạp điện cậu bị hư giữa đường nên phải chạy bộ đến đây.

- Tớ đi xe bus, trạm xe ở trên đường chính nên tớ phải chạy bộ vào đây. Chỉ một đoạn ngắn thôi à.

Kim Taehyung gật gù, vừa hay thầy giáo ra gọi tất cả vào lớp chuẩn bị học.   Cậu và hắn đi cùng nhau một đoạn vào lớp, dáng người cả hai một cao một nhỏ đứng cạnh bên trông đáng yêu và hòa hợp đến lạ thường. Jungkook thấp hơn Taehyung nửa cái đầu, cơ thể cũng nhỏ hơn, trắng hồng và mềm mại như một chiếc kẹo bông xinh xắn. Kim Taehyung thì lại mang trên mình nước da bánh mật thật khoẻ khoắn, cơ bắp không đô nhưng săn chắc vừa phải tạo cảm giác cứng cáp vững vàng. Chàng lớp trưởng thầm suýt xoa trong đầu rằng bạn nhỏ thơm quá, thơm mùi em bé.


- Jungkook, cậu có muốn đổi chỗ hay không?

Minyoung quan tâm hỏi han Jungkook, cô nàng sợ rằng cậu ngồi giữa nhiều con gái như này sẽ thấy ngại.

- Hửm? Được sao? Nhưng tớ đổi đi đâu bây giờ?

Kim Taehyung đang chăm chú xem điện thoại lúc này lại ngẩng đầu lên. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của bạn kia mà không nhịn được cười thầm một mình. Sao con trai mà lại đáng yêu thế? Đôi mắt to tròn, hàng mi cong và gò má hồng hào phúng phính đó chẳng phải là thứ mà con gái hằng đêm ao ước hay sao?

- E hèm... Park Seojun.

Cậu bạn bên cạnh Taehyung đang chơi game thì giật mình

- Gì vậy lớp trưởng? Sao tự nhiên lại gọi cả họ tên tớ ra thế?

- Không có gì. Chỉ cậu nhích sang một chút được không? Chật quá

- Ủa còn khoảng trống rộng mà?

- Tớ thấy chật, cậu nhích sang đi.

- Ờ... ừ ừ

Cậu bạn kia mù mịt nhích người ra xa rồi tiếp tục trận game dang dở. Hắn lúc này lại không tự nhiên lật lật mạnh vở tạo ra tiếng động.

- A, bên Taehyung còn chỗ kìa!

- Tớ xuống có được không vậy?

- Không được đâu, lúc nãy lớp trưởng bảo ch...

- Được!

Park Seojun bị hắn cướp lời rồi đá sang một bên, cậu ngơ ngác nhìn Taehyung như chưa thể hiểu được. Ủa gì vậy? Nãy mới than chật mà?

- Cậu xuống đây đi.

- Okela

Jeon Jungkook nhanh chóng xách theo chiếc túi hình con thỏ di dời xuống dãy bàn cuối, lúc ngồi xuống bên hắn lại vô thức cảm thấy ngại ngùng.

- Làm phiền cậu rồi.

- Không sao, không phiền.

- Được rồi, lần này là lần cuối chuyển chỗ ngồi đấy nhé. Lần sau không được ngồi lung tung nữa đâu.

Kim Taehyung quay sang nhìn cậu, không đầu không cuối để lại một cậu.

- Chỉ có thể ngồi đây thôi.

Jungkook nghĩ rằng hắn đang thuật lại lời thầy nói, ngoan ngoãn gật đầu.


- Chữ đẹp thế?

Kim Taehyung nhìn vào vở Jungkook, vô thức thốt lên.

- Cũng tạm thôi, cảm ơn cậu vì đã khen.

- Cậu đừng khách sáo, cảm ơn mãi như thế thì làm sao mà làm bạn được.

- Hả?

Jungkook ngơ ngác hỏi lại. Đôi mắt tròn xoe kia khiến Taehyung bối rối gãi đầu

- Ừ thì, tớ và cậu có thể làm bạn với nhau được không?

- Thì bây giờ đã là bạn rồi mà?

- Không phải kiểu bạn xã giao qua loa thế này. Tớ muốn chúng ta làm bạn, cậu có đồng ý không?

Jeon Jungkook đột nhiên nhận ra hắn đang bối rối, đôi gò má phúng phính trở nên ửng hồng vì ngại ngùng. Cậu bạn Taehyung này thẳng thắn thật đấy, nhưng ít ra cũng là một người ngay thẳng thật lòng.

- Được, từ nay về sau tớ sẽ là bạn của cậu.

- Vậy làm bạn rồi thì đừng cảm ơn tớ vì những điều nhỏ nhặt quá, nghe xa cách lắm

- Oke nun nà!

Dạo này Jungkook cảm thấy học thêm toán không còn buồn bã như trước nữa, mặc dù lượng kiến thức cậu nạp vào cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chắc là do quen được bạn mới là Taehyung chăng? Cậu ấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng, dù có hơi ít nói lạnh lùng. Ban nãy Taehyung còn nói với cậu rằng:

" - Từ nay về sau không hiểu gì cứ hỏi tớ. Tớ sẵn lòng giúp cậu mọi lúc mà. "

💜

Chap trước Jungkook bị cảm, giờ là tui :)))

Chào mừng chị em đến với hố đường nì nha, mong mấy bà sẽ cmt thiệt là nhiều cho zui cửa zui nhà nà :))) thời gian này chắc tui sẽ pr cho fic này thường xuyên, mí bà có lướt trúng bài của tui trên gr nhiều quá thì hoan hỉ thông cảm cho u chèo queo với nha huhuuhu ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top