Chap 22: Tớ sẽ không buông tay cậu

Kim Taehyung mua cho Jungkook một hộp sữa chuối, một ly trà chanh và một gói bánh rồi tận tay dắt vào khu thi đấu cho ngồi ở nơi ấm áp và dễ nhìn nhất. Jeon Jungkook đi theo Taehyung ngoan như trẻ nhỏ, cậu chàng ngồi thẳng lưng cầm lấy ly trà được lớp trưởng Kim cắm sẵn ống hút mút chùn chụt ngon miệng. Đôi mắt to tròn sáng long lanh ánh lên một niềm vui rạng rỡ khiến cho Taehyung nóng ran cả người. Càng ngày tần suất hắn khen cậu xinh đẹp càng nhiều, nhiều đến mức không thể cất chứa trong lòng nữa mà phải thốt nên lời

- Jungkook, cậu xinh quá!

- Hả?

Jungkook ngơ ngác hỏi lại, bắt gặp được vành tai của ai đó bỗng chốc đỏ lựng

- À không, không có gì. Nhớ cổ vũ cho tớ đấy nhé?

- Tất nhiên rồi, Taehyung sẽ thắng cho mà xem!

Jeon Jungkook vo tròn nắm tay nhỏ của mình giơ lên trước mắt Taehyung thể hiện sự quyết tâm quyết thắng, hình ảnh đáng yêu này làm cho luồng gió lạnh buốt vừa thổi qua trở nên ấm áp lạ kì. Bạn nhỏ đáng yêu có chút ngơ ngẩn trước nụ cười dịu dàng của hắn, gương mặt cũng phút chốc nóng bừng khi Taehyung đưa tay xoa lên mái đầu tròn xoe của mình.

Trong ngôi trường cấp 3 này, dù Taehyung khiêm tốn không nói gì nhưng Jungkook biết hắn có sức ảnh hưởng rất lớn và có rất nhiều người yêu thích. Kim Taehyung là lớp trưởng lớp 11C4, học sinh giỏi thường trực đội tuyển toán từng mang về rất nhiều giải thưởng lớn cho nhà trường, đội trưởng đội bóng rổ và còn là phó ban quản lý hội học sinh. Vẫn còn rất nhiều tài lẻ và vị trí khác mà Jungkook chưa tìm ra hết, nhưng chỉ với bấy nhiêu kể trên đã đủ khiến bạn nhỏ Jeon há hốc mồm ngưỡng mộ rồi. Bạn học Jeon chăm chú dõi theo từng đường chuyền bóng của đội trưởng Kim, mỗi lần hắn bật nhảy vung tay là thêm một lần rổ lưới rung động. Ngầu quá! Chẳng mấy chốc mà đã áp đảo đối phương bằng khoảng cách điểm rất xa, như thế này thì chỉ cần 2 set đấu là đủ giành chiến thắng rồi.

Kết thúc set đấu thứ nhất, phần thắng nghiêng về đội Taehyung. Chàng lớp trưởng thay vì tập trung vào khu vực có săn sóc viên của trường thì lại một mình một hướng đi về phía ngược lại. Kim Taehyung đến trước mặt Jeon Jungkook, cầm lấy ly trà chanh trong tay cậu hút ừng ực trước đôi mắt mở to của bạn bé nhỏ rồi dúi vào tay Jungkook một cái khăn bông, bản thân thì ngồi phệt xuống cúi đầu chờ Jungkook lau mồ hôi cho. Kim Taehyung có chút căng thẳng vì sợ cậu sẽ từ chối, nào ngờ bạn nhỏ Jeon lại chiều theo hắn thật. Đôi bàn tay thon dài qua một lớp khăn mỏng len lỏi vào chân tóc hắn khiến Kim Taehyung không kiềm được nụ cười thoả mãn của mình, trái tim bỗng chốc run lên rạo rực.

- Mệt không?

- Uh, mệt lắm

Kim Taehyung ngân dài âm giọng, có chút giống như đang làm nũng. Chàng lớp trưởng còn lén lút ngã lưng ra phía sau một chút, thoải mái tựa vào bắp đùi thon thả của Jungkook.

- Cố lên, sẽ thắng thôi

- Thắng rồi có được cậu thưởng không?

- Cậu muốn gì?

Kim Taehyung biết mình mèo mù vớ được cá rán, chỉ nói bâng quơ mà nào ngờ Jungkook cũng đồng ý nốt. Ngày hôm nay hắn thật may mắn quá.

- À... ừm... hôm nay có hội chợ truyền thống, Jungkook có muốn đi cùng tớ không?

- Hội chợ? Chiều nay á?

- Ừm, tớ đến đón cậu nhé?

- H-hả?

Hình ảnh bản thân ngồi sau xe Kim Taehyung vòng tay ôm lấy tấm lưng vạm vỡ của người kia hiện lên trong đầu Jungkook khiến vành tai người nhỏ trở nên nóng bừng. Bạn nhỏ Jeon toan đồng ý, nhưng cậu chợt nhớ ra một điều quan trọng hơn.

- Đợi đã, nhà cậu và nhà tớ cách xa lắm đấy? Còn ngược hướng nữa?

- Chả sao, tớ không ngại

- Nhưng tớ ngại. Cậu cứ đến hội chợ trước, tớ sẽ đến sau, không cần phải đón đâu.

Kim Taehyung có chút tiếc nuối, hắn định thuyết phục cậu thêm nhưng nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt to tròn đối diện, chàng lớp trưởng liền mềm lòng không nỡ ép.

Kết quả chung cuộc hoàn toàn nằm trong dự đoán của Taehyung, hay chính xác hơn là hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Đội Taehyung thắng áp đảo 2-0, người ghi điểm nhiều nhất cũng chính là hắn. Lớp trưởng Kim xưa nay chưa từng kiêu ngạo với ai, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn không ý thức được khả năng của mình. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết mình mạnh nên trận này đã là của hắn rồi.

6 giờ tối, sau khi lót nhẹ bụng bằng một chiếc bánh nhỏ và báo trước với mẹ mình sẽ không ăn cơm tối, Jeon Jungkook đứng trước gương ngắm nghía bản thân lại một chút trước khi xuất phát. Bạn nhỏ hôm nay mặc một chiếc sweater màu xanh lục nhạt, phối cùng quần baggy nâu và một chiếc túi tote bằng len trắng do cậu tự tay đan nên. Nom Jungkook như em bé đầy năng động và đáng yêu, ngoài ra còn có chút tròn trịa và ấm áp như một chú thỏ bông.

- Em Jeon hôm nay điệu thế? Sắp đi hẹn hò à?

Mẹ Jeon đứng trước cửa phòng cười tủm tỉm, Jungkook quên đóng cửa nên mẹ đã nhìn thấy cảnh em vừa hát líu lo vừa ướm thử quần áo lên người

- Có đâu, nay Jeon đi chơi với bạn mà mẹ

- Bạn trai hay bạn gái? Có đẹp không?

- Bạn trai, đẹp trai lắm ạ

- Thế Jungkookie có thích bạn không?

- Có ạ, bé thích lắm!

Bạn nhỏ Jeon vui vẻ cao giọng, sau đó liền nhận ra mình đã mắc bẫy của mẹ rồi. Người nhỏ nhìn mẹ tựa người vào cửa cười khì khì mà đỏ hết cả mặt

- Không... ý là... bé mến bạn í! Mẹ! Mẹ đừng có cười!

- Thì mẹ có cười đâu? Đây, mẹ lên cho Jeon tiền đi chơi với bạn, nhớ đừng ăn uống linh tinh kẻo đau bụng đấy

Jeon Jungkook ngoan ngoãn nhận tiền mẹ cho bằng 2 tay, mắt người nhỏ sáng lên long lanh vì tờ tiền mệnh giá lớn trong tay.

- Yeah hoo! Cảm ơn mẹ iu iu iu iu iu ạ!!!

- Ừ được rồi, nhớ chơi ngoan đấy nhé, đừng rời xa bạn kẻo lạc

- Vâng ạ!




- Taehyung àaaaaaaa

Jeon Jungkook lon ton chạy về phía Taehyung đang đợi mình ở cổng hội chợ, bàn tay trắng thon ôm hờ lấy bắp tay săn chắc của chàng lớp trưởng nọ

- Cậu đợi tớ có lâu không?

- Không lâu chút nào

Kim Taehyung dịu dàng đáp, khẽ khàng nhấc vai kẹp chặt bàn tay đang ôm hờ của Jungkook vào tay mình, cả hai đột nhiên rơi vào tư thế không hẳn giống bạn bè cho lắm

- Đông người lắm, sẽ lạc đấy. Jungkook nếu muốn có thể... nắm tay tớ...

- Hả? À... ừm... ừ

Jeon Jungkook bẽn lẽn gật đầu, đôi mắt to tròn đong đưa xung quanh tránh né ánh nhìn ngọt ngào của hắn. Bạn nhỏ Jeon chần chừ một chút, sau đó dịch tay xuống nắm lấy cổ tay Kim Taehyung

- Như thế này... được không?

Kim Taehyung mỉm cười, tự mình đổi lại nắm lấy cổ tay Jungkook, cách một lớp vải nỉ bông mịn siết lấy nhẹ nhàng

- Thế này nhé? Chúng ta đi thôi


Hội chợ truyền thống là sự kiện thường niên nơi Taehyung và Jungkook sinh sống. Những người lớn sẽ đến đây tìm mua các sản phẩm thủ công, các đặt sản như trầm hương, nhân sâm,... Còn đối với lũ trẻ con như họ, lễ hội truyền thống đơn giản là nơi tụ họp đủ loại món ngon giá rẻ mà thôi. Jeon Jungkook nhìn gian ẩm thực mà thích thú như muốn bay lên, đôi chân thon thả kéo theo Kim Taehyung sà vào các sạp bán với đủ loại món ăn bắt mắt. Mà người lớn kia cũng rất chiều chuộng Jungkook, giờ em nhỏ có kéo hắn chạy thêm 10 vòng quanh chợ nữa thì hắn cũng chỉ thấy vui mà thôi.

- Taehyung ơi, ăn tanghulu nhé?

Jeon Jungkook hệt như đứa trẻ, vừa giơ que tanghulu dâu tây vừa nhìn hắn, ánh mắt như đang trông mong hắn cắn thử một miếng. Và Kim Taehyung tất nhiên không thể từ chối bạn nhỏ Jungkook cực-kỳ-đáng-yêu của hắn rồi

- Ngon lắm!

- Nhỉ?

Người con trai thấp hơn hắn nửa cái đầu cười tít mắt, cả hai cùng nhau ăn một xiên tanghulu rồi dắt nhau qua quầy bán xúc xích. Kim Taehyung biết Jungkook rất vô tư, nhưng hắn không ngờ lúc sa vào lưới tình với đồ ăn cậu lại mất cảnh giác đến mức bàn tay hắn đã đan chặt vào năm ngón tay thon mềm kia rồi mà cậu chẳng hề hay biết, vẫn hồn nhiên chu môi làm nũng đòi Taehyung lát nữa đi chơi bắn súng với mình.

Kim Taehyung tủm tỉm cười ngây ngốc, vừa siết chặt tay Jungkook vừa hưởng thụ cảm giác thoả mãn từ trước đến nay chưa bao giờ có được. Hắn không hiểu tại sao khi nắm tay Jungkook mình còn vui hơn cả lúc nhận huy chương vàng môn toán. So với nắm huy chương trong tay, Kim Taehyung thích nắm tay Jeon Jungkook hơn nhiều.

- Taehyung ơi

- Tớ nghe đây?

- Mình đi chơi cái kia đi!

Jungkook kéo tay Taehyung đi, cậu chàng lúc này mới nhận ra vị trí nắm tay của cả hai lúc này đã thay đổi. Vành tai của Jungkook bỗng chốc nóng lên đỏ bừng, khuôn miệng xinh đẹp há hốc ra rồi trở nên lắp bắp

- Tớ... tớ... tớ dễ lạc lắm, ý tớ là... tớ dễ lạc, à không, là dễ mất phương hướng ấy... nên là... nên là mới nắm tay... Taehyung nhớ giữ chặt tớ... tớ sợ lạc lắm đấy nhé

Kim Taehyung bật cười khe khẽ, ngón tay cái khẽ khàng xoa xoa lên mu bàn tay trắng hồng của cậu

- Tớ biết rồi, tớ sẽ không buông tay Jungkook đâu!



💜

lâu ngày quá :))) còn ai đọc fic này nữa khum ặ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top