Chap 21: Thần may mắn

Jeon Jungkook rưng rưng nước mắt nhìn đứa bé trắng trẻo kia nở một nụ cười ngây thơ với mình. Kim Taehyung biết Jungkook đang nghĩ gì, nhưng đây là việc ngoài tầm can thiệp của hắn và cậu. Không phải ai làm ba mẹ cũng biết cách làm ba mẹ, và không phải ai cũng có đủ tận tâm để chăm sóc đứa con của mình.

- Taehyung, cậu cứ tiếp tục việc của mình đi, tớ ở đây chơi với em ấy

Bạn nhỏ Junghyuk như không tin vào tai mình, em ấy ngẩng đầu lên mừng rỡ nhìn cậu.

- Thật ạ? Anh Jungkook sẽ chơi với em thật sao ạ?

- Ừm, anh Jungkook sẽ làm bạn với Junghyuk nha. Em muốn chơi trò gì? Có muốn chơi trò đóng vai bác sĩ không?

- Có ạ! Em sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho anh

Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh hai bạn nhỏ, chàng lớp trưởng vừa nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đọng trên đôi mi cong dài của bạn vừa điềm tĩnh nói

- Mọi việc cơ bản đã sắp xong rồi, Lee Jiyeon cũng có thể tự đọc kịch bản. Tớ ở đây chơi với hai người, vào vai người nhà bệnh nhân đang đợi ở ngoài cũng được.

Thế là ở một góc nhỏ sân trường, tách biệt với sự ồn ào tất bật ngoài kia có 3 bạn nhỏ đang vui vẻ chơi trò bác sĩ. Jeon Jungkook cũng rất hợp tác, cậu nhiệt tình kể các dấu hiệu, chỉ cho Junghyuk chỗ mình thấy đau rồi giả vờ như mình rất mệt mỏi. Bác sĩ nhỏ Junghyuk liền khám bệnh cho Jungkook, cái miệng nhỏ xinh và chất giọng trẻ non trong veo non nớt thật sự khiến người khác cảm thấy được chữa lành. Kim Taehyung mãi mê ngắm nhìn Jungkook với nụ cười ngây ngất trên môi. Cậu ấy đẹp quá! Dưới ánh nắng xuyên qua tán lá còn cảm tưởng Jungkook toả ra ánh sáng lấp lánh xinh đẹp. Không biết từ bao giờ cuộc sống của Taehyung luôn có một chỗ trống dành cho Jungkook, vị trí ấy luôn ưu tiên và được hắn nhớ về nhiều nhất. Jungkook bước vào đời hắn một cách nhẹ nhàng và vô thức, dùng nụ cười và đôi mắt long lanh của cậu tô sắc thắp sáng cho những chuỗi xám xịt lê thê kéo dài từ ngày này sang tháng nọ.

Taehyung không biết nên gọi tên cảm xúc này thế nào, chỉ là hắn không muốn mất Jungkook, không muốn trở về cuộc sống của những ngày tháng trước đây nữa...

Lúc cô Sang A nhớ đến Junghyuk và đi tìm con trai mình đã là chuyện của 2 tiếng sau. Cô nhìn thấy Jungkook và Taehyung thì mỉm cười

- Xin lỗi 2 đứa nhé, chắc thằng bé đã làm phiền nhiều rồi

- Không đâu ạ, Junghyuk ngoan lắm!

Jungkook xoa đầu em bé, mà bạn bé kia cũng rất quyến luyến bạn nhỏ của Taehyung. Lâu rồi Junghyuk mới được chơi vui như thế, bé không muốn xa anh Jungkook và anh Taehyung.

- Có đứa con ngoan thế này chắc cô thương và chăm sóc chu đáo lắm, cô Sang A nhỉ?

Kim Taehyung giật mình nhìn Jungkook, chàng lớp trưởng có thể nhận thấy sự khác lạ trong âm giọng sắc lẹm của Jungkook. Cô Sang A đối với đôi mắt dò xét của Jungkook chỉ biết cười sượng sùng

- À, ừ...

Lớp trưởng Kim vuốt nhẹ lưng Jungkook rồi ra mặt giải vây

- Lần sau cô cứ đưa Junghyuk đến đây nhé, tụi em sẽ chơi với bé. Junghyuk ngoan lắm, Jungkook rất thích thằng bé.

- Mẹ ơi, lần sau con có được chơi cùng các anh nữa không ạ?

Cô Sang A nghĩ như vậy cũng không vấn đề gì, Junghyuk lại còn có người trông giúp để mình yên tâm làm việc nên đã gật đầu đồng ý. Junghyuk vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu, hẹn lần sau sẽ mang siêu nhân đến chơi cùng hai anh, và mang cả bánh ngọt tặng Jungkook nữa.

- Nào Jungkook, đừng giận nữa nào

- Sao cậu biết tớ giận?

Jungkook thắc mắc, người nhỏ được Taehyung xoa lưng thoải mái nên tựa hẳn người về sau hưởng thụ. Chàng lớp trưởng tủm tỉm cười vì nom cậu cứ như chú mèo con ưa thích cưng nựng

- Tớ hiểu Jungkook mà

Âm giọng Taehyung đột nhiên hạ thấp khiến Jungkook cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đôi gò má vô thức ửng lên đỏ hồng.

- Ừ, tớ thích được cậu hiểu lắm!




Ngày sinh hoạt ngoại khoá diễn ra sau chuỗi ngày chuẩn bị kĩ lưỡng của Jungkook và các bạn học sinh. Để thể hiện học sinh trường này rất năng động, học tập đi đôi với rèn luyện, rất nhiều lớp đã tham gia tổ chức các tiết mục văn nghệ và trò chơi rất độc đáo.

Bóng rổ cũng là một trong các trò chơi có trong ngày hôm nay, vì thế tinh anh của đội - Kim Taehyung tất nhiên không thể không tham gia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm MC đón lãnh đạo đến thăm trường với Jiyeon, cậu ấy ngay lập tức chạy đến chỗ lớp 11/3, tìm thấy Jungkook đang nói chuyện với Yoongi và Hoseok rất vui vẻ.

- Jungkook, cậu đây rồi!

- Taehyung dẫn chương trình xong rồi à?

- Ừ, tớ xong rồi

Taehyung xốc lại mũ áo khoác che nắng cho Jungkook rồi mặc nhiên đứng bên cạnh cậu mà không trở về lớp của mình. Min Yoongi chỉ nhìn qua rồi thôi, còn Hoseok với Park Jimin thì dĩ nhiên không an tĩnh như vậy. Hai người họ cứ bụm miệng cười, đẩy qua đẩy lại một lúc rồi lại thúc vào Jungkook khiến người nhỏ đổ người về phía Taehyung đứng bên cạnh. Lớp trưởng Kim nhanh tay bắt lấy eo bạn nhỏ Jeon, phút chốc đã gói gọn thỏ bông tròn thơm ngọt trong lòng.

- Hai cái thằng này, hết chỗ giỡn hả?

Jungkook đanh đá mắng bạn, thế nhưng hai má cứ đỏ bừng lên và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực mất kiểm soát. Kim Taehyung vẫn không buông Jungkook ra, hơi ấm của cả hai tiếp xúc với nhau như tạo ra luồng điện đông cứng mọi phản xạ. Taehyung vô thức đưa tay định ôm lấy cậu, thế nhưng Jungkook đã nhảy bổ ra khỏi người hắn trước rồi. Chắc có lẽ người nhỏ ngại lắm, nhưng Taehyung cứ thấy mất mát trống rỗng kiểu gì ấy.

- Jungkook này, lát nữa tớ sẽ thi đấu bóng rổ đấy

- Um, tớ biết mà?

- Không, ý tớ là... cậu ra xem tớ đấu nhé? Tớ sẽ sắp xếp vị trí ưu tiên nhất cho cậu, Jungkook nhất định phải ra sân cùng tớ, được không?

Jeon Jungkook ngước đôi mắt tròn vo trong veo nhìn vào gương mặt đang hồi hộp căng thẳng của hắn, cười cười.

- Nếu tớ không đến thì sao? Tại sao Taehyung lại muốn tớ xem cậu thi đấu thế?

- Nếu không có cậu tớ không thể giành chiến thắng...

Taehyung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ôn nhu mỉm cười

- Vì Jungkook là thần may mắn của tớ mà!




💜

nhỏ fic này ngọt mà flop quá, phận làm mẹ thấy con mình lẻ loi z cũng buồn :(((

dm tự nghĩ tự tủi thân 🤡 tui cũng muốn có tình iu, cũng muốn có thần may mắn của riêng tui 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top