Chap 15: Tớ rất thích giảng bài cho cậu

Từ 2 buổi một tuần, lịch học bồi dưỡng sau khi có thông báo về cuộc thi KCKC đã tăng lên 4 buổi học bài giảng và 1 buổi tự học. Tất cả đều là bắt buộc và nhà trường sẽ cảnh cáo nghiêm hoặc gọi điện cho phụ huynh nếu học sinh vắng học không phép. Dường như ai ai cũng đều mang tâm thế khá áp lực, có lẽ mọi người đều ý thức được kì thi năm nay cam go và có ý nghĩa lớn tới mức nào.

- Hic, cuối cùng vẫn không thoát được...

Min Yoongi rầu rĩ nhìn bảng đen bị lấp kín bởi siêu nhiều bài toán. Cậu chàng trước đây vẫn nằm trong đội tuyển toán, tuy nhiên vì không muốn tham gia vào các cuộc thi lớn như KCKC nên vội vàng tháo chạy qua đội tuyển Hóa kế bên. Nhưng lưới trời lồng lộng chạy sao cho thoát, thằng nhóc trứng gà luộc trắng bóc kia rốt cuộc cũng bị thầy đến tận nơi tóm về lại thôi.

- Chà, nay học sinh đội tuyển hóa cũng phải ngồi đây giải toán hả?

- Im đi Jeon Jungkook, mày đừng có trêu tao!

Yoongi đanh đá lườm Jungkook một cái, sau đó cũng ngoan ngoãn giải nốt bài toán mà bạn nhỏ Jeon hỏi mình ban nãy. Khỏi phải nói, tiết học vừa rồi thật sự là cực hình đối với Jeon Jungkook. Cậu chẳng hiểu cái quái gì cả, chính xác hơn là không có đủ kiến thức cơ bản để hiểu được những bài nâng cao như thế.

- Làm thế này... rồi thế này, đặt biến x vào đây, áp dụng công thức số 3 bấm máy tính sẽ ra kết quả

- Ủa tại sao lại đặt biến x ở đó?

Jeon Jungkook ngờ nghệch hỏi lại, sự bất lực của Yoongi lúc này cũng đã lên tới đỉnh điểm

- Thì cũng y chang câu trước thôi, tao giải thích cho mày 3 lần rồi đó Jeon Jungkook

- Huhu tao không hiểuuuuuu

Cả hai om sòm ồn ào cả một góc phòng, hoàn toàn không để ý tới một mái đầu đang ngó nghiêng về phía cậu không yên. Kim Taehyung cả ngày hôm nay không được nói chuyện với Jungkook rồi, bạn nhỏ dường như thoải mái với Yoongi kia hơn nên chẳng thèm chạy đến hỏi bài hắn nữa. Vấn đề ở đây là cách giảng của Min Yoongi cũng không phù hợp. Jungkook mất gốc toán, cậu ấy không thể hiểu được cách giảng khai thác những vốn kiến thức nền tảng như Yoongi chỉ dẫn được.

Hơn nữa Taehyung cũng hơi buồn một chút, Jungkook vậy mà lại chẳng thèm để tâm đến hắn nữa rồi.

- Yoongi, cậu giảng theo cách cậu hiểu thì Jungkook không theo kịp đâu.

Lớp trưởng Kim không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở một chút, đôi mắt trộm liếc qua khuôn mặt ngơ ngác của bạn nhỏ bên cạnh.

- Cậu quên là cậu ấy mất gốc à?

- Ừ nhỉ?

Min Yoongi lúc này mới nhận ra vấn đề

- Nhưng tôi chỉ có thể giảng theo cách mình hiểu thôi

- Để tôi đi

Taehyung nhìn anh rồi lại nhìn sang Jungkook

- Được không? Để tôi kèm cho Jungkook

- À ừ...

Min Yoongi bối rối đẩy cả người lẫn vở về phía Kim Taehyung, lòng tự hỏi cái cảm giác tranh giành này là quái gì thế nhỉ? Anh có muốn dạy Jungkook đâu mà hắn phải dùng khí thế áp bức đến vậy?

- Taehyung à, có làm phiền cậu không? Tớ hỏi bài Yoongi cũng được mà?

- Không đâu, cậu ngồi yên đó cho tớ

Kim Taehyung cảm thấy có chút bực bội. Lúc trước cậu ấy vẫn hỏi bài mình vui vẻ lắm mà, tự dưng bây giờ có Yoongi xuất hiện liền nói mấy câu sợ phiền phức đầy xa cách đó là sao?

- Gì vậy? Sao mặt mày bí xị thế?

- Tớ không sao, để tớ giảng lại bài đó cho cậu. Nhìn đây nhé, sau khi tính ra đến bước này, nếu cứ tiếp tục để nguyên số mẫu thì các bước tiếp theo sẽ rất lằng nhằng và dễ làm sai. Thay vào đó cậu gọi nó là x, dùng biến x như một ẩn số và đặt nó sang một bên. Áp dụng công thức số 3 cho các số còn lại, tính ra kết quả thì gán giá trị cho x rồi lấy kết quả đó cộng cho giá trị x, từ đó có được kết quả của bài này. 

- Á à, thì ra là vậy!

- Được rồi, cậu làm mấy bài này cho tớ xem. Làm y chang lúc nãy, chỉ đổi số thôi.

- Okay

- Cậu có vẻ có khiếu dạy học đấy Kim Taehyung

Min Yoongi cầm theo 1 đề toán mới ngồi trước mặt bọn họ, vì đã giảng xong bài mới nên giáo viên để học sinh tự do trao đổi để làm đề ôn.

- Không hẳn, chỉ là Jungkook hiểu rất nhanh thôi

- Sao cậu không giảng cho mấy bạn kia nữa?

Min Yoongi liếc mắt nhìn qua cô bạn tên Mina nào đó cứ lấm lét nhìn trộm về phía này. Có vẻ cậu ta thấy Taehyung giảng bài cho Jungkook nên cũng muốn thử lại gần tiếp cận

- Không thích, tôi chỉ dạy cho mỗi cậu ấy thôi.

Jeon Jungkook cặm cụi giải toán nên không nhìn thấy ánh mắt của Taehyung lúc nói ra câu này, nhưng Yoongi thì có. Anh cười khẽ không nói gì, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ mà không thể giải thích bằng lời


Một lúc sau, Jungkook ra ngoài đi vệ sinh nên ghế ngồi bên cạnh Taehyung bị bỏ trống. Choi Mina bắt lấy cơ hội ngàn vàng, lập tức kiếm cớ sà xuống ngồi bên hắn

- Taehyung, cậu có thể giúp tớ làm bài này không?

- Bài nào?

- Đây, câu 2c

Kim Taehyung nhìn vào tờ đề của cậu ta một lát, vừa hay khiến cho trái tim thiếu nữ kia không nhịn được mà mơ mộng hảo huyền. Khi Mina đoán chắc hắn sẽ nhích lại gần chỉ bài cho cô thì câu trả lời lại là....

- Không

- Hả? T-tại sao?

- Cậu làm được câu 3 và câu 4 nhưng lại hỏi tôi cách làm của câu 2?

- Ơ... thì... thì tớ không biết cách giải câu đó

Min Yoongi ở phía đối diện nhìn thấy vẻ giả tạo này cũng chướng mắt. Vốn dĩ anh sẽ lười biếng không bận tâm đến chuyện không liên quan, tuy nhiên lần này vẫn lên tiếng giúp Taehyung một chút

- Cậu hài hước thật đấy, câu 3 câu 4 là dạng nâng cao của câu 2 mà? Nếu câu cơ bản cậu còn không làm được thì kết quả của mấy câu còn lại có vẻ không đáng tin lắm nhỉ? Hoặc... không phải cậu tự làm ra?

Choi Mina hổ thẹn đỏ bừng mặt, định với tay vào hộp bút của Jungkook lấy tẩy xoá đi kết quả của câu trước thì bị Kim Taehyung tóm chặt tay. Ánh mắt hắn tối sầm đi trông thấy, vẻ điềm tĩnh thường ngày giờ đây đan xen chút tức giận khó giấu

- Jeon Jungkook rất ghét người khác chạm vào đồ của mình mà không xin phép. Choi Mina, lịch sự một chút đi!



Jeon Jungkook vừa hát líu lo vừa nhảy chân sáo trở về phòng học. Vào tới nơi cậu nhận ra có chút gì đó hơi lạ thì phải, sao mắt của Mina lại đỏ bừng thế kia?

- Gì thế? Trong lúc tớ đi đã có chuyện gì hả?

- Không có gì đâu

- Thật không? Hay là mày quát mắng con gái nhà người ta hả Min Yoongi?

- Sao mày toàn nghĩ xấu cho tao vậy?

- Ai biết, chắc tại bản mặt mày không uy tín chút nào.

Min Yoongi uất ức nhưng cũng lười đôi co với Jungkook. Dù sao cũng không phải lần đầu, bao năm qua làm nạn nhân của Jungkook và đám Jimin Hoseok khiến người con trai vô hại như Yoongi biến thành hòn đá cuội luôn rồi.




- Taehyung à, cậu giận tớ hả?

- Không có đâu

- Thật không? Sao cậu không nhìn tớ?

- Tớ phải nhìn đường

- Ầy, vậy là dỗi rồi. Taehyung định dỗi tớ thật sao?

- ...

Jeon Jungkook cứ thế chạy quanh Taehyung như chú thỏ con vô cùng nghịch ngợm. Đôi mắt bạn nhỏ long lanh tròn xoe, đoá môi ửng hồng và chóp mũi đỏ lên vì trời đông rét buốt. Bạn nhỏ nghịch quá, cứ nhảy nhót xung quanh hắn rồi cười xinh mãi thôi. Rốt cuộc Taehyung cũng không nhịn được mà đứng yên cho Jungkook nghịch đủ thứ trên người mình.

- Không được, Taehyung không được dỗi Jungkook đâu. Tớ không thích, tớ không có làm gì sai hết

- Tớ không dỗi cậu, chỉ là hơi buồn một chút thôi

- Buồn? Buồn cái gì?

- Thì... hôm nay cậu tránh mặt tớ, cậu bỏ rơi tớ

Bạn học Jeon tròn xoe mắt nhìn hắn thật mông lung, có lẽ trong đầu bạn bấy giờ chỉ toàn là dấu chấm hỏi to đùng bay khắp xung quanh

- Khi nào?

- Thì... Jungkook không hỏi bài tớ nữa.

Lớp trưởng Kim ngại ngùng lắp bắp, hắn có chút xấu hổ nên không thể thừa nhận mình ghen tị vì bản thân không được cậu chú ý tới.

- À, thì Yoongi là bạn thân của tớ mà. Trước khi quen biết cậu nó là đứa giảng toán cho tớ đó

- Nhưng... cậu có tớ rồi mà, từ nay về sau cậu có thể hỏi tớ...

- Cậu không thấy phiền hả? Tớ sẽ làm lỡ thời gian học bài của cậu đó?

- Không phiền chút nào. Tớ... rất thích giảng bài cho cậu, tớ không thấy phiền một chút nào hết.

Tiếng cười khúc khích của người bên cạnh càng khiến cho Taehyung ngại ngùng nhiều hơn. Có lẽ Jungkook cảm thấy hắn thật ấu trĩ, hoặc là quái đản vì giận dỗi vô lí như vậy

- Tớ hiểu rồi, Taehyung thích tớ lắm đúng không?

- H-HẢ?

- Sao cậu hốt hoảng thế? Cậu thích tớ lắm nên mới sợ tớ chơi với các bạn khác bỏ rơi cậu còn gì?

- Không... tớ... tớ chỉ...

- Cậu làm sao?

Jeon Jungkook cố tình ép Taehyung phải nói ra thật rõ. Gương mặt thanh thoát trắng trẻo đặt gần ngay trước mắt khiến trái tim Taehyung đập nhanh như sắp vỡ.

- Tớ chỉ không muốn Jungkook xa cách với tớ. Tụi mình là... bạn mà, bạn thân cũng được luôn, nên cậu đừng hỏi bài người khác nữa. Trong tiết không cần cố tìm cách giải cũng được, tan lớp tớ sẽ giảng lại cho cậu hết. Vậy nên... nên cậu đừng vì ai đó giảng bài hay hơn tớ mà vứt tớ sang một bên

- Đáng yêu quá!

- Hả?

- Tớ bảo là Taehyung đáng yêu quá!

- Jungkook đừng trêu, tớ nói thật

- Thì ừ, tớ cũng nói thật mà?

Bạn nhỏ Jeon lon ton chạy lại gần hắn, bóng dáng hai người một cao to một bé nhỏ dưới tán cây anh đào đã khẳng khiu trụi lá thật lãng mạn vô cùng.

- Tớ sẽ không bỏ rơi Taehyung đâu, không một ai giảng bài hay hơn Taehyung cả. Mà nếu có thì đã sao? Tớ và Taehyung vẫn sẽ là bạn thân nhất trên đời. Taehyung sẽ được đặt ngang hàng với Yoongi, Hoseok và Jimin trong lòng tớ luôn đó!

- Cậu hứa nhé?

- Ừ, tớ hứa. Jeon Jungkook sẽ không bỏ rơi Kim Taehyung đâu, nhưng Kim Taehyung cũng phải hứa cậu sẽ luôn đồng hành cùng tớ!

- Rất sẵn lòng, tớ rất vui nếu mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu nhiều hơn một chút

- Vậy thì mau đi thôi! Tớ muốn ăn bánh nướng, cậu đi cùng tớ nhé?

- Ừ, để tớ kéo áo cho đã nào

Kim Taehyung nhẹ nhàng kéo cao khoá áo cho Jungkook, cẩn thận quấn lại khăn choàng cho cậu rồi mới dịu dàng chỉnh lại găng tay. Da thịt Jungkook trắng trẻo mịn màng, nếu bị lạnh sẽ dần đỏ ửng lên nên Taehyung xót lắm. Nếu được hắn rất muốn được ôm cậu một chút, Jungkook trông như chú thỏ bông mềm mại vậy, nhất định ôm sẽ rất ấm.

- Taehyung ơi, tớ nên uống sữa đậu hay nước cam đây?

- Sữa đậu nóng sẽ giúp cậu ấm người

- Vậy tớ nên ăn mấy cái bánh nướng?

- Bao nhiêu cũng được, ăn nhiều chóng lớn

- Taehyung ăn chả cá không?

- Cậu ăn thì tớ ăn

- Taehyung không thích ớt chuông hả?

- Ừ, vì tớ thấy lúc nào cậu cũng bỏ nó ra khỏi bánh pizza cả

- Taehyung có thấy phiền khi đi chơi cùng tớ không?

- Không, nhưng tớ sẽ giận nếu cậu cứ nghĩ mình gây phiền phức cho tớ

- Taehyung tốt với tớ quá à, Taehyung thích chơi với tớ lắm hả?

- Ừ, tớ thích cậu lắm!



💜

muốn cho hai bạn mập mờ với nhau ghê, quen nhanh quá hỏk zui. Jungkookie còn ham chơi ngây thơ dữ lắm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top