Chap 14: Taehyung bận cùng tôi!

- Taehyung aaaaaa

Jeon Jungkook vẫy tay gọi hắn đang đạp xe về quán cafe ở phía đối diện. Cậu vốn định ngồi đây đợi Taehyung đến rồi mới vào quán, lát sau lại chạy theo chú mèo con gần đó mà tít mắt đùa nghịch. Bạn nhỏ hôm nay mặc một chiếc áo len màu trắng kem sữa, mái tóc suôn mượt bồng bềnh theo từng nhịp nhún nhảy không yên của đôi chân nhỏ nhắn kia.

Kim Taehyung phía bên kia đường sững sờ không chớp mắt. Jungkook hôm nay xinh quá, trông bạn tròn vo và mềm mại như chiếc kẹo bông trắng muốt ngọt ngào. Hắn thật sự không có từ ngữ nào để diễn tả lại cảm xúc lúc này, có điều trái tim đập nhanh đến mức bản thân phải choáng ngợp.

- Jungkook, cậu...

- Mau đến đây xem đi!

Bạn nhỏ Jeon phấn khích vẫy gọi, vì thế Taehyung cũng mau mau chóng chóng để xe bên quán rồi đi về phía bên kia đường. Jungkook ngồi xổm xuống bên một luống hoa xanh ngát, mái đầu nhỏ tròn xoe cứ nhấp nhô trông đến là yêu.

- Cậu đang làm gì thế?

- Taehyung, cậu nhìn nè

Jungkook chỉ tay vào thứ cậu đang ngắm nghía không ngừng, là một chú mèo con bé xíu xiu có bộ lông màu cam nhạt

- Mèo con ~

- Cậu thích lắm sao?

Kim Taehyung thắc mắc, hắn chưa từng thấy vẻ mặt thích chí đến tít mắt thế này của Jungkook bao giờ

- Đúng vậy, dễ thương lắm phải không?

- Chắc vậy, cậu thấy nó dễ thương thì nó dễ thương

- Taehyung sao vậy? Cậu không thích mèo hả?

- Không phải

Taehyung lắc đầu

- Bình thường không tiếp xúc nên tớ không rõ lắm

- Nhà cậu không nuôi thú cưng sao?

- Chưa từng, mẹ tớ bảo lông thú cưng ảnh hưởng hô hấp, từ nhỏ đã cấm tớ chơi với chó mèo rồi.

- Ể, tiếc quá vậy?

Giọng bạn nhỏ ngân dài tiếc nuối

- Nếu cậu chơi với chó mèo nhiều hơn, cậu sẽ nhận ra bọn nó đáng yêu vô cùng.

Jungkook nhẹ nhàng nâng chú mèo nhỏ ôm ủ vào lòng, tiếng meo meo phát ra và bốn chân nhỏ quờ quạng không ngừng làm cho Taehyung giật mình trong chốc lát. Hắn chồm tới định gỡ con mèo ra khỏi Jungkook, sau đó dừng lại vì mèo con đã ngoan ngoãn nằm yên

- Nào, lại đây!

Jungkook một tay ôm lấy mèo con ủ trong ngực, tay còn lại kéo theo Kim Taehyung ngồi xuống ghế đá ở cạnh đó. Chàng lớp trưởng họ Kim lúc này chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể ngồi ngoan nhìn Jungkook chơi với bạn mèo màu cam xinh xắn kia.

- Cậu... không sợ nó cào sao?

- Cào hả? Không đâu

Jungkook mỉm cười

- Nếu cậu biết cách dỗ dành, sẽ không có con vật nào muốn làm hại tới cậu cả. Mà nếu có thì cũng là vì chúng không có cảm giác an toàn với cậu thôi, chống trả khi thấy có nguy hiểm là phản xạ tự nhiên mà.

Bạn nhỏ nhích người ngồi gần bên hắn, bàn tay nâng mèo con hướng về phía Taehyung cho hắn nhìn nó thật rõ. Lúc nghiêng người Jungkook vô tình tựa vào vai Taehyung mà chẳng hề hay biết, tuy nhiên cậu chàng kia thì lại căng thẳng đến mức cứng đờ.

- Taehyung, chạm vào em ấy đi

- H-hả?

- Tớ bảo cậu chạm vào mèo con đi

- À ừ... được

Taehyung rụt rè chạm vào chú mèo đang meo meo dụi vào lòng cậu, thầm cảm thán về xúc cảm mới lạ này

- Thấy sao?

- Rất mềm mại

- Vậy cậu bế nó đi

- Đ-được không?

- Được, mau thử đi, đừng sợ.

Kim Taehyung vụng về đón lấy chú mèo từ tay Jungkook, loay hoay mãi một hồi mới có thể bế gọn chú vào lòng. Không như hắn nghĩ, con mèo kia vào tay hắn cũng ngoan ngoãn chứ không điên cuồng cào cấu như những lời thuở bé mẹ doạ mình.

- Nhìn nè, cam cam rất thích cậu đó. Cậu cũng thích cam cam mà đúng hong?

Kim Taehyung cười khẽ

- Jungkook đặt tên cho nó là cam cam sao?

- Ưm, tại nó màu cam á. Nghe dễ thương mà ha?

Bạn học Kim nhìn sâu vào khuôn mặt trắng hồng có đôi mắt to long lanh như nước của cậu, nhìn đến mê mẩn

- Ừ, thật sự rất dễ thương...



Cười đùa với nhau mãi một lúc cũng đã đến giờ phải học, dù luyến tiếc nhưng Jungkook đành phải tạm biệt mèo con rồi để Taehyung dắt qua đường trở về quán cafe hai người đã hẹn. Dạo gần đây cả hai trở nên thân thiết hơn nên những ngại ngùng xa cách trước đó dần dần biến mất, nhường chỗ cho nụ cười Jungkook xinh như hoa và ánh mắt dịu dàng nuông chiều của bạn học Kim cao hơn mình một cái đầu.

- Xin chào quý khách, vui lòng xếp hàng để đợi đến lượt order giúp mình ạ!

Quán cafe hôm nay đông khách hơn mọi ngày, vì thế Jungkook và Taehyung phải xếp hàng đợi đến lượt order nước. Đợi một lúc lâu sắp đến lượt thì đột nhiên có hai anh chị nào đó tự nhiên chen lên trước, dù nhân viên lên tiếng nhắc nhở những vẫn cười cợt cho qua. Jungkook thấy thế tức lắm, cậu định bước đến lên tiếng thì Kim Taehyung đằng sau kéo lại, hắn lắc đầu

- Bỏ đi Jungkook, đừng cãi nhau

- Nhưng làm sao để họ ngang nhiên như vậy được? Như vậy là vô ý thức, có biết nhục không mà giành chỗ với con nít vậy?

Bạn nhỏ Jeon đanh đá cố tình nói lớn cho hai người phía trước nghe thấy, nét mặt bọn họ đứng lại sượng đơ rồi cũng mặt dày tiếp tục order.

- Thôi nào Jungkook, mặc kệ họ đi

- Taehyung, cậu không thấy khó chịu sao?

Kim Taehyung mím môi một lát rồi lắc đầu

- Không, tớ không sao

- Ôi thật là...

Jeon Jungkook bất lực cạn lời, người này to lớn đô con mà sao hiền quá vậy không biết? Khác hẳn cậu, bảo sao Jimin lùn thường hay chọc cậu là con thỏ ngông nghênh

- Được rồi, đừng giận nữa, đến lượt chúng ta rồi đây

Kim Taehyung vụng về dỗ dành Jungkook, hắn biết bạn nhỏ đang rất khó chịu dù chẳng hề nói ra. Thật ra không phải Taehyung không tức giận, có điều xưa nay cam chịu đã quen nên không thấy chuyện này đáng để bụng cho lắm.

- Jungkook uống gì? Matcha nhé?

- Matcha đá x...

- Không được, trời lạnh uống đá xay không tốt

- Nhưng tớ thèm...

- Nhưng tớ không muốn Jungkook bị cảm

Bạn nhỏ Jeon nghĩ lại thấy hắn nói cũng đúng, dù sao hôm qua mẹ Jeon cũng đã nhắc mình phải bảo vệ cổ họng giữa mùa đông này

- Vậy cho tớ matcha latte đi

- Nóng nhé?

- ...

Jeon Jungkook xụ mặt buồn rầu, cậu vẫn muốn cái gì đó lạnh chút cơ...

- Cho em 1 matcha latte và một mocha nóng ạ, matcha latte chị note ít đá giúp em nhé

Nói rồi hắn quay sang hỏi cậu

- Jungkook ăn bánh gì không?

- Có! Hmm... tớ đang phân vân giữa tiramisu và cheesecake, cái nào tớ cũng muốn ăn cả.

- Vậy chọn cả 2 đi

- Ăn không hết, tiếc tiền lắm. Cậu vẫn là bánh chocolate đúng không?

- À ừ

- Thêm 1 matcha tiramisu và 1 bánh chocolate nha chị, em cảm ơn!

Vẫn như lần trước, bọn họ vẫn chọn chỗ ngồi ở một góc khuất tĩnh lặng trên tầng hai, vẫn là Taehyung kéo ghế cho Jungkook rồi tự mình đi bưng nước đến cho cả hai người.

Một đĩa bánh tiramisu đặt lên bàn, tiếp theo đó là cheesecake matcha khiến Jungkook thắc mắc

- Ủa Taehyung, cậu lấy nhầm bánh hả?

- Không phải đâu

Hắn ngồi xuống đối diện cậu

- Tớ đổi sang cheesecake đó, như vậy cậu có thể thử hết cả hai món mà cậu thích

- Aww ~ Taehyung là số 1!!!

Jeon Jungkook phấn khích bật ngón cái với hắn, chất giọng trong veo thánh thót vô cùng. Taehyung chủ động đẩy đĩa bánh đến gần cậu, vui vẻ ngắm nhìn nụ cười thoả mãn đến lộ cả răng thỏ của anh bạn nhỏ kia.

- Jungkook... đã có ai nói với cậu rằng cậu rất xinh chưa?

- Hmm... rồi, có nhiều người nói tớ trông xinh xắn. Tớ cũng không hiểu vì sao họ lại khen xinh chứ không phải đẹp trai, hay trông tớ khác người quá nhỉ?

Kim Taehyung lắc đầu

- Không phải khác người, chỉ là vẻ đẹp của cậu không đại trà như những người khác. Nếu được chọn giữa đẹp trai và xinh xắn tớ vẫn sẽ dành vế thứ hai cho Jungkook vì nét đẹp của cậu mềm mại và thuần khiết, không cứng rắn nghiêm nghị để dùng từ đẹp trai.

- Liệu... cậu có thấy tớ giống con gái không?

- Dĩ nhiên là không, Jungkook là con trai mà, đâu phải cứ mắt to môi đẹp là mặc định chỉ dành cho phái nữ đâu.

Jeon Jungkook nhoẻn môi mỉm cười, ánh mắt kiên định của người đối diện khiến cậu nhìn thấu được không có chút giả dối nào trong câu trả lời vừa rồi cả.

- Vậy thì tốt, tớ không mong mọi người nhìn tớ yểu điệu như con gái. Tính cách tớ khá khác biệt, tớ không thích mấy trò thể thao mạnh như đá bóng, không thích đánh nhau vì mẹ bảo như thế là không hay. Nhưng mà Jungkook không hiền đâu đấy nhé! Cậu đừng hòng mơ bắt nạt được tớ!

- Tớ nào có dám bắt nạt cậu. Ở bên tớ Jungkook cứ thoải mái nhé, hỉ nộ ái ố thế nào thì tớ vẫn đứng về phía cậu mà.

Cả hai chụm đầu vào nhau cười khúc khích, sau đó lại cùng nhau mở vở bắt đầu vào bài học. Jeon Jungkook đưa cho Taehyung một đề văn dạng cơ bản thường gặp ở các kì thi cuối kỳ, trong lúc chờ hắn làm xong thì bản thân sẽ học thuộc hết các công thức lượng giác cơ bản mà hắn liệt kê cho. Buổi học hôm đó trôi qua êm đềm và vui vẻ, xem ra khả năng giúp nhau tiến bộ rất có triển vọng.



Hôm sau, Jeon Jungkook không có lịch trực nhật nhưng vẫn cố tình ra về trễ hơn thường ngày một chút. Lúc đi ngang qua lớp C4 vừa hay bắt gặp cảnh mấy người kia lại muốn đổ hết việc trực nhật lên đầu Taehyung

- Hôm nay nhà tôi có chút việc cần về sớm, cậu trực nhật giúp tôi nhé Taehyung?

- Tôi...

- Hongchu

Jeon Jungkook khoanh tay đi về phía bọn họ, lông mày thanh tú khẽ khàng nhíu lại

- Jeon Jungkook? Cậu có chuyện gì thế? Cậu muốn tìm tôi sao?

Cha Hongchu mừng húm khi thấy cậu, thằng nhóc này từ lâu đã mến mộ Jungkook lớp A3 nổi danh khắp trường.

- Jungkook, ra về cậu có bận gì không? Có thể đi uống nước với tớ không?

Kim Taehyung nghe vậy không nhịn được nhíu chặt mày, bàn tay to lớn siết chặt thành nắm đấm giấu sau lưng. Hắn có chút bồn chồn lo lắng, đôi mắt mông lung dõi theo biểu cảm trên gương mặt Jungkook từng chút từng chút một.

- Tôi bận rồi, mà lúc nãy không phải cậu bảo nhà có việc cần về sớm sao? Xem ra không bận nữa rồi nhỉ?

- À không, tôi...

- Vậy tôi đi trước nhé, lần sau gặp lại. Taehyung, chúng ta đi thôi!

- Ơ? Cậu ấy phải ở lại trực nhật chứ?

Kim Taehyung mở miệng định nói gì đó thì bị Jungkook nhanh chóng chặn lại, bàn tay bé nhỏ đang nắm cổ tay rắn chắc đầy gân xanh của hắn khẽ khàng siết chặt. Lớp trưởng Kim choáng ngợp bởi nhịp tim tăng lên nhanh chóng, đôi tai đỏ ửng lên vì xúc cảm mềm mại đang đặt trên tay mình.

- Không phải cậu không bận nữa sao? Vậy thì trực nhật đi, chuyện của cậu mà sao cứ thích đổ sang cho người khác thế?

Cha Hongchu cứng họng không cãi được, cũng không thể tức giận vì người ở trước mặt đây là Jeon Jungkook mà cậu ta thầm mến đã lâu.

- Hơn nữa Taehyung bận rồi

- Bận? Sao cậu ấy không nói gì hết?

- Cậu ấy không nói thì tôi nói, Taehyung bận cùng tôi rồi!

Jungkook quay đầu tinh nghịch nháy mắt, sau đó không kiên nhẫn kéo tay Taehyung bước nhanh xuống cầu thang. Quãng đường từ lớp học ra cổng trường hôm nay thật khác lạ, thời gian như ngưng đọng và hắn chẳng nghe được âm thanh nào khác ngoài nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Jungkook lúc này đẹp đến mức vô thực, mái tóc đen mềm mại tung bay trong làn gió đông rét buốt.

Lần đầu tiên... Kim Taehyung biết cảm giác được người khác bảo vệ che chở là như thế nào. Lần đầu tiên có người vì hắn mà không ngại đối mặt với người khác, bày ra bộ dạng đanh đá chua ngoa mà thường ngày Taehyung chẳng tài nào tìm được.

Cảm giác này... lạ quá...



💜

dân chơi gãy cánh :))) chủ sốp đau li bì bữa giờ không hết luôn ae ơi :)))

vì chán quá nên t sẽ mở ask ẩn danh trên ig, ae thương sốp thì vô hỏi cho đỡ ế nha :)))) hỏi gì cũng trả lời hết!!!

acc ig của tui là _.uihn nhé, hỏi gì cũng được hớt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top