Chap 13. Trực nhật sau giờ học

Kim Taehyung về nhà khi trời đã tối muộn, trải qua 3 ca học khiến hắn mệt đến nỗi toàn thân ê ẩm, tuy nhiên vẫn rất vui vẻ ôm trong tay hộp bánh có thắt nơ xinh xắn mà Jungkook tặng cho.

Khi nãy ở lớp học thêm có vài người nhìn thấy và ngỏ lời xin. Bình thường hắn chẳng từ chối ai, từ đó sinh ra thói đòi hỏi không biết chừng mực ở những người bạn xung quanh mình. Thế nhưng lần này thì khác, chàng lớp trưởng thẳng thừng từ chối và bày tỏ thái độ không muốn bị làm phiền thêm. Không phải Taehyung ích kỷ, tuy nhiên có những thứ quý giá đến mức không thể vì phép lịch sự mà nhượng bộ dễ dàng.

- Ngon quá!

Mãn nguyện với vị ngọt thanh dịu bao bọc lấy đầu lưỡi. Hộp bánh Jungkook đưa cho hắn có cả 2 vị chocolate và matcha, có lẽ bạn nhỏ để nhầm chăng? Mặc dù không chuộng matcha cho lắm nhưng hắn vẫn thử một chút và kết quả vượt ngoài mong đợi, lần đầu tiên Kim Taehyung nhận ra vị ngon của matcha có thể nồng nàn đến thế. Hắn vốn chẳng ưa ngọt, ấy vậy mà chiếc bánh người nhỏ tặng cho dù chẳng mang chút vị đắng của cafe nhưng không hề tạo cảm giác ngán ngấy.

- Tuyệt thật, cậu ấy không chỉ đáng yêu mà còn rất giỏi giang...

- Taehyung, về trễ thế con?

- Dạ...

- Kiếm cái gì ăn đi nhé, hôm nay mẹ có ca trực đêm ở bệnh viện. Mẹ đi đây

- Dạ, mẹ đi cẩn thận

Tiếng đóng cửa vang lên rồi vụt tắt, thứ còn lại trong ngôi nhà khang trang rộng rãi chỉ còn vẻ tĩnh lặng trống trãi và ánh đèn vàng hắt ra từ nhà bếp. Kim Taehyung không thoải mái với sự cô đơn này, cậu chàng ôm theo hộp bánh lên phòng mà chẳng thiết tha gì đến cơm tối nữa.


- Trễ giờ rồi, lẹ cái chân lên Jung Hoseok!!!

- Chờ tao... hộc... mệt quá, chờ tao với

- Thằng Yoongi, vác nó lên dùm tao đi

- Ai rảnh, thân ai nấy lo đi

Ba con người kéo nhau chạy ào vào sân, đúng lúc vừa qua cánh cổng lớn thì tiếng trống báo hiệu vào lớp cũng vang lên đùng đùng. Jungkook hú hồn thở hắt một hơi, suýt chút nữa là bị thầy giám thị tóm rồi.

Lúc đi ngang qua 11/4, Jungkook loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Taehyung đang đi phát bài tập cho cả lớp. Chà... cậu ấy cao thật đấy, bờ vai rộng lớn và cơ bắp cũng rất săn chắc nữa. Đó là lý do vì sao mỗi khi ở gần Taehyung Jungkook đều cảm thấy mình rất bé nhỏ chăng?


- Jungkook này, tớ hỏi cậu một tí có được không?

Một giọng nữ thỏ thẻ bên tai lúc Jungkook đang chuẩn bị sách vở vào tiết học mới. Là Yumi, bạn cùng lớp của cậu.

- Hửm? Cậu nói đi?

- Chuyện là... Cậu hình như rất thân với lớp trưởng lớp kế bên đúng không? 11C4 ấy?

- Hmm... Cũng không thân lắm...

- Không phải chứ? Tớ thấy 2 cậu ở gần nhau rất nhiều luôn ấy, lớp trưởng Kim còn rất quan tâm đến cậu nữa

Nói rồi Yumi đưa tấm hình cô vô tình chụp được lúc đi ngang phòng y tế hôm đó, vừa vặn bắt gặp cảnh Taehyung ôn nhu đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má phúng phính của cậu. Jungkook sững sờ giây lát, đôi má núng nính vô thức ửng hồng.

- Cậu... Sao cậu có tấm ảnh này thế?

- Tớ vô tình chụp được thôi

- Nhưng rốt cuộc cậu muốn nói gì đây Yumi?

- À, tớ muốn hỏi cậu có muốn gần gũi hơn với lớp trưởng lớp C4 không, ý tớ là có thiện cảm... à không, cậu có thích cậu ấy không? Nếu Jungkook gật đầu tớ sẽ cấm không cho bạn tớ thích Taehyung nữa.

- H-hả? Tớ có thiện cảm với Taehyung thì liên quan gì đến chuyện bạn cậu thích cậu ấy?

- Thì Jungkook cứ trả lời đi, có hay không?

- C-có

- Tốt lắm!

Yumi reo vang trước đôi mắt mở to ngơ ngác của cậu, cô nàng mừng rỡ đến mức nhảy cẫng lên.

- Tuyệt lắm Jungkook, tớ sẽ ủng hộ các cậu hết mình!

- Gì vậy trời? Là sao?

- Rồi cậu sẽ biết thôi

Yumi nháy mắt rồi quay về chỗ ngồi, bỏ lại Jungkook ngồi đây với vô vàn dấu chấm hỏi bay quanh đầu mình.


Tan học, Jungkook cùng Yoongi và Hoseok ở lại trực nhật nốt phần của mình theo như phân công của tổ trưởng. Jimin sáng nay đi sớm trực phần của cậu ấy nên mới không phải chạy thốc chạy tháo cho kịp giờ vào lớp giống mấy người còn lại. Cả ba chia nhau công việc rồi nhanh chóng bắt tay vào làm, chẳng mấy chốc phòng học đã sạch sẽ thơm tho.

- La là lá la... Ủa Taehyung?

Bạn nhỏ Jeon đang nhảy chân sáo ngang qua phòng học 11C4 thì dừng lại, kia chẳng phải là Taehyung sao?

- Cậu chưa về hả Jungkook?

- Tớ vừa mới trực nhật xong, còn cậu?

- Tớ cũng trực nhật, Jungkook vào đây đi

Bạn học Kim vẫy tay gọi Jungkook nhỏ đang bám lấy cánh cửa đu qua đu lại. Chiếc thỏ bông này đúng là nghịch quá đi mất, hơi giống thỏ Snow Ball siêu quậy mà hắn từng xem trong một bộ hoạt hình

- Hmm... Các bạn còn lại đâu Taehyung?

- Không còn ai hết

- Không còn, chẳng lẽ cậu trực nhật một mình? Lớp cậu phân chia lạ thế?

- Bọn họ nói có việc, bỏ về hết rồi

- Tất cả?

- Ừ

Kim Taehyung chuyên tâm cầm chổi quét dọn quanh lớp, không nhìn thấy bạn nhỏ nào đó đã cau mày nhăn nhó từ bao giờ

- Quá đáng thật đấy, rõ ràng là đùn đẩy trách nhiệm cho cậu mà. Không lẽ cậu lại dễ dàng bị lừa như thế sao Taehyung?

Lớp trưởng Kim ngừng lại một chút rồi nhẹ giọng đáp lời

- Không phải không biết, chỉ là không muốn làm lớn chuyện. Cãi nhau không tốt

Jeon Jungkook nghe thế mà ấm ức thay cho người đối diện. Taehyung trông vậy mà hiền lành hơn cậu nghĩ, hoặc cũng có thể là do cậu ấy không muốn tham gia vào tranh cãi.

- Tớ giúp cậu nhé?

- Thôi đừng, cậu ngồi đó chơi đi. Không thì về trước cũng được, nhưng nếu... nếu Jungkook không vội thì ở lại đây nói chuyện với tớ được không?

Jungkook nhớ lại một chút, hình như sáng nay mẹ và ba đã dặn trưa nay không về nhà, vậy là không cần vội về kẻo ba mẹ chờ cơm.

- Không vội, tớ ở đây với Taehyung



Jungkook nhảy nhót líu lo một hồi quanh hắn đã thấm mệt, cậu ngồi phịch xuống ghế lau đi mồ hôi ướt đẫm trán. Taehyung lúc này vẫn phải lau bảng và lau kính nữa mới xong, so với lượng công việc cần làm thì chỉ có một người đảm nhận là quá vất vả.

Bạn nhỏ Jeon mở cặp lấy chiếc bánh bông lan mình cướp được của Park Jimin trong tiết học. Gần 12 giờ trưa rồi, hẳn là cậu ấy rất đói khi vừa học xong đã lao động nhiều như thế.

- Taehyung, aaaaaa

Lớp trưởng Kim ngơ ngác vì giọng nói ngọt ngào phát ra bên tai, sau đó là một miếng bánh bông lan được đưa đến ngay trước mặt.

- Hả?

- Ăn đi

- À ừ... ùm

Taehyung mở miệng đón lấy miếng bánh Jungkook đút cho, ngây ngất nhìn theo nụ cười ai kia vui vẻ rạng ngời

- Ngon không?

- Không ngon bằng bánh cậu làm

- Dĩ nhiên rồi, bánh tớ làm là số 1, ha?

Kim Taehyung mỉm cười gật đầu, điều đó khiến niềm vui trong tim bạn nhỏ bỗng chốc được dâng cao. Vốn dĩ chỉ muốn hỏi cho vui thôi, không ngờ Taehyung lại thật sự ưng ý với món bánh cậu làm.

- Cậu thấy ngon thật hả?

- Ừ, tớ đã ăn rất ngon miệng. Jungkook khéo tay thật đấy!

- Cậu thích là tốt rồi, nếu không chê lần sau tớ sẽ làm cho cậu nhiều hơn.

- Cảm ơn Jungkook, tớ rất mong chờ được nếm thử vị ngon từ bánh của cậu đó.




Kim Taehyung sau khi được Jungkook nạp năng lượng bằng một chiếc bánh ngọt liền nhanh chóng hoàn thành hết những công việc còn lại. Có lẽ Jungkook đợi đã lâu, hắn không muốn bạn nhỏ phải lãng phí nhiều thời gian cho mình như thế.

- Jungkook ơi, về thôi

- Ơi, Jungkook tới đây!

Bạn nhỏ Jeon chạy ào ra khỏi cửa định rẽ xuống cầu thang thì bị Taehyung tóm lại bên mình, đôi mắt tròn vo mở to ngơ ngác

- Ơ, gì thế?

- Đứng yên, tớ kéo khóa áo khoác cho cậu đã. Trời lạnh lắm, tớ không muốn Jungkook bị cảm đâu.

Vì Taehyung cao hơn cả một cái đầu nên cậu chàng phải cúi người xuống khi kéo khóa áo cho Jungkook. Bạn nhỏ Jeon bị khuôn mặt đẹp trai kia áp lại gần đến nỗi không nói nên lời, mùi hương bạc hà thơm mát tỏa ra từ người Taehyung thật sự rất thích...

- Đi thôi, nhưng đi cạnh bên tớ. Đồ nghịch ngợm nhà cậu nếu cứ nhảy nhót khi xuống cầu thang thì sẽ ngã thật đấy

- Không sao, có Taehyung mà

- Lỡ tớ không đỡ kịp?

- Sẽ kịp, vì Taehyung là siêu nhân của tớ mà




Cả hai người một lớn một nhỏ kề bên nhau đi dọc quãng sân trường, một người líu lo kể chuyện và một người thật chăm chú lắng nghe. Kim Taehyung thật sự rất thích nghe giọng của bạn nhỏ, thật trong trẻo và ngọt ngào vô cùng

- Taehyung ơi, hẹn cậu chiều nay nhé! Tớ sẽ học toán thật chăm chỉ cùng cậu nhaaaaa

- Cẩn thận đường trơn đấy! Chiều gặp, nhớ về cẩn thận đó biết chưa?

Jeon Jungkook ở phía đối ngược cách Taehyung một khoảng khá xa, cậu chắp tay thành loa nói vọng về phía hắn

- Tớ biết rồi, bái bai Taehyung nhaaaaaa

Lớp trưởng Kim vẫy tay với cậu rồi phì cười ngây ngốc. Đáng yêu quá, sao Jungkook lại đáng yêu đến thế nhỉ?

💜

Tự nhiên cũng ham có người yêu, không thì người mình thích cũng thích mình cũng được :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top