Ngoại lệ

Con người là lũ sinh vật tham lam. Được ví như loài vật bậc nhất, đỉnh cao của trí tuệ. Đương nhiên đấy chỉ là được ví, "danh" là thứ chúng cần.

Con người là lũ sinh vật ích kỷ. Tuy nhiên ích kỷ mới là con người. Tôi cũng vậy, ích kỷ lắm. Tôi yêu em. Cái tình cảm không phải chỉ đơn giản là diễn tả ra bằng lời.

Cái chạm nhẹ, vài câu hỏi hang nhỏ hay một nụ cười từ em đều khiến tôi say mê. Đắm chìm trong cảm giác đó chính là thực tế đánh thức tôi. Em không phải dành cho kẻ tội đồ, em là thiên sứ, em là tín ngưỡng của tôi. Nguyện dâng hiến một đời cho em, dù có đến khi xuống mồ chôn em vẫn không biết những gì tôi đã làm. Tuy vậy tôi cũng không quan tâm.

Một đời kính dâng lên tín ngưỡng của kẻ tội đồ.

Có lẽ mọi thứ may mắn với cậu. Bất kể là việc gì hay cậu vướng vô rắc rối nào, mọi thứ đều sẽ thuận buồm xuôi gió như kế hoạch đã định.

Vài ba lần cậu có nghĩ nó không đơn giản chỉ là trùng hợp, nhưng rồi vì không có căn cứ nên đành từ bỏ.

Tuy nhiên cậu biết luôn có một người âm thầm giúp đỡ cậu.

Nếu có lần sau, cậu muốn gặp người đó.

Một người vì cái tò mò mà mong muốn lần sau.

Cái lần sau đó chính là cả một đời người.

Đôi mắt chập chờn như ánh nến trước gió luôn luôn có thể tắt đi.

Hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng le lói cuối ngày.

"Cả đời rồi, không tính ra sao"

"..."

"Tôi luôn muốn biết rốt cuộc là loại người như nào là có thể tình nguyện giúp tôi đến thế"

"..."

"Thôi nào dù gì cũng là người sắp chết cho tôi gặp mặt lần cuối đi"

Tiếng kẻo kẹt của sàn gỗ cũ kỹ vang lên khi có người dậm lên nó.

Xuất hiện trước mặt cậu là một chàng thiếu niên tuổi mười tám

"800 năm"

"Tôi theo em 800 năm"

"Mỗi lần em đầu thai tôi đều đến bên em"

"Nhưng rồi, mỗi lần như vậy chính là mỗi lần em chết sớm. Không biết vì nguyên do gì bất kể lần nào cũng vậy"

"Lần này tôi thử rời xa em, chỉ âm thầm quan sát và giúp đỡ đưa em đến giới hạn xa nhất của một con người"

"Lần này tôi đã thành công"

"Thành công thế nào?"

"Em sống đến tận bây giờ"

Cái thanh ngữ tự tin của thiếu niên nọ khiến đôi mắt người kia ngập trong nước mắt, những viên thủy tinh lóng lánh rơi lã chã trên mặt tiều tụy của lão già tuổi xế chiều

"Anh chưa từng nghĩ tới việc tôi nhớ lại sao?"

Chàng trai nọ sửng sốt, đôi mắt mất đi tiêu cực

"Tôi cầu xin thần linh bao nhiêu lần rằng anh hãy xuất hiện đi"

"Chết tiệt, cả đời giúp người khác cầu nguyện cho giấc mơ của họ. Trong khi đến tự bản thân chả ra sao"

"...Tôi xin lỗi"

"Giờ xin lỗi có ích gì sao"

Nụ cười tự giễu xuất hiện trên gương mặt nọ

"Anh nguyện làm bất kỳ cái gì cho tôi đúng chứ"

"Đúng, chỉ cần là em tôi đều có thể làm mọi thứ"

Ánh mắt kiên quyết của thiếu niên nọ nhìn chằm chằm vào thân thể trên giường

"Lần sau.."

"Hãy đến bên tôi, dù cho tôi có chết sớm đi chăng nữa"

"Tôi muốn ở bên anh..."

Thanh âm càng ngày càng nhỏ lại cho đến khi tắt hẳn

"... Được, lần nữa tôi sẽ ở bên em"

Con người là loài sinh vật ích kỷ, đến khi chết rồi vẫn ích kỷ.

Thứ còn lại chỉ là một kẻ tội đồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top