câu chuyện nhảm nhí thứ sáu

điền chính quốc vội mặc áo giáp, nhảy lên bạch mã phi nước đại.

"tướng quân, người đợi chút!"

chết tiệt, giờ hắn mới nhớ ra mắt mình đang mờ dần. kính lưu ly lại không mang bên người. đôi môi mỏng cắn chặt lại, trong đầu chỉ nghĩ đến người kia đang trực tiếp xông pha chiến trường.

người kia thân là lá ngọc cành vàng, sao có thể nhiễm ố huyết của bọn xâm lăng?

điền chính quốc càng nghĩ càng thúc ngựa chạy nhanh. đầu hắn sắp bốc khói, mái tóc dài bay tán loạn.

trọng hạ, trời khô khốc, hắn lại không đem theo giọt nước nào bên người.

"hoàng thượng! điền tướng quân đã đến."

kim tại hưởng mặt vấy vài tia máu, ánh mắt như vớ được sợi dây cứu mạng, "hắn đem theo viện..."

chữ binh còn chưa ra khỏi miệng, tên lính đã nhanh nhảu đáp lại, "thưa, điền tướng quân một mình một ngựa thúc đến."

kim tại hưởng mắt dại đi, hắn phải chống trường kiếm xuống đất để trụ vững.

đất nước sắp rơi vào tay địch, phận làm vua sao có thể nỡ nhìn chúng sinh rơi vào tay bọn ngoại xâm?

"hoàng thượng!"

tiếng vó ngựa rập rập, biết là của điền chính quốc, kim tại hưởng càng không muốn nhìn mặt hắn thêm, bèn lấy kiếm định tự sát.

đáng tiếc, tự sát bất thành, điền chính quốc đã kịp ngăn hắn ta lại.

"tên nào nói ta không mang theo viện binh?"

kim tại hưởng ngớ người, điền chính quốc chậc một cái, quay lại quát, "còn nhìn ngó cái gì? mau mau chỉnh đối hàng ngũ, chuẩn bị tấn công."

.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top