#7# trở lại

Trong khoảng thời gian nằm ở bệnh viện, cậu liên tục đòi đi học trở lại

Tae: nhưng mà em vẫn chưa khỏi hẳn mà, nè coi xem vết thương vẫn còn rất đau đúng chứ( vừa nói anh vừa chạm nhẹ vào vết thương của cậu)

Kook: nhưng em muốn đi, nghỉ học như thế nhỡ bị hỏng kiến thức rồi sao, còn bị trừ điểm nữa

Tae: ba anh sẽ che chở

Kook: anh đừng có mà như thế

Tae: rồi xin lỗi, ngày mai đi được chưa

Cậu như đạt được ý muốn liền để lọ chiếc răng thỏ ẩn sâu nụ cười. Anh cũng đến chịu luôn

Tae: ngồi đây nha , anh đi xíu việc

Kook: uk

Tae: nhớ đừng đi đâu đấy, cần j thì cứ gọi vệ sĩ bên ngoài

Kook: biết mà biết mà, anh cứ lo xa làm như em là con nít ko bằng

Tae: thì đúng mà, em là em bé của anh còn j( anh thì thầm vào tai cậu)

Kook: ai nói, anh đừng có mà ăn nói hàm hồ

Tae: thoy anh đi nha, bai bai
À...mà...

Kook : hửm......

Anh đi lại hôn lên môi cậu một cái rõ kêu rồi quay lưng bỏ đi, để lại cậu một mình với sự ngại ngùng. Tuy đây không phải lần đầu nhưng cậu vẫn như thế

Anh nói đi một tí nhưng mãi đến chiều muộn anh mới mò mẫn về phòng bệnh... Đi vào với những chiếc túi kệ lệ, cậu đặt nhiều chấm hỏi lên đầu mà cất tiếng hỏi

Kook: mua gì nhiều thế???

Tae: ít đồ thôy, lại đây ( anh chỉ chỉ vào đùi của mình )

Dù khá đau nhưng nghe thấy thế cậu cũng ngoan ngoãn mà lại đó rồi ngồi lên. Anh lấy một hộp trong túi ra, mở ra thì hiện lên trước mắt cậu ra hai cái vòng tay cặp. Anh đeo lên cho cậu một cái, anh một cái.

Tae: cái này thể hiện mình là người yêu nhau. Còn em có thấy cái nút này ko, khi nào gặp khẩn cấp hãy nhấn vào, lúc đó anh sẽ biết em ở đâu, còn nữa ....

Vừa nói anh vừa lấy tiếp ra những món đồ tiếp theo

Tae: đây là cặp nhẫn để đề phòng nữa, anh một cái em một cái( anh đeo vào tay kook rồi lại lục lọi tiếp những món đồ tiếp theo. Từ quần áo, trang sức , rồi đến cả những đôi giày,.... tất tần tật những j có thể gắn định vị vào

Kook: anh làm j mà phải kĩ thế hả

Tae: tất nhiên rồi, anh không muốn mất em nữa đâu

Kook: hì hì, thoy chuẩn bị về thoy còn nghỉ ngơi mãi đi học nữa

Tae: em ngồi đây đi, để anh dọn cho

Kook: em dọn phụ cho

Tae: việc của em là ngồi đó thoy nghe chưa hả

Kook: anh thiệt là khó tính

-------Ngày hôm sau-------
Từ sớm anh đã đứng trước biệt thự cậu mà chờ... Kook bước ra với bộ đồ học sinh chỉn chu đẹp trai hết nước chấm

Kook: anh đến sớm thế

Tae: đón thế giới của tôi thoy mà

Kook: suốt ngày giỡn

Tới nơi, anh xuống trước mở cửa cho cậu. Bước xuống với một tình thần phấn khởi, cậu chủ động nắm tay anh mà bước đi lên lớp. Do đã bị phát hiện nên cũng chẳng giấu làm j, anh và cậu đã có các vệ sĩ vây quanh bảo vệ. Cậu ngượng ngùng biết bao.

Đang đi thì ả ta lại chạy tới với ý định ôm anh nhưng ả đã bị vệ sĩ ngăn lại. Cô ta giãy giụa thoát ra nhưng tất nhiên là không đủ sức, anh thấy vậy nhìn sang cậu vẫn vẻ mặt bình thường. Cậu nhìn ả ta là ngứa con mắt nhưng vẫn phải bình tĩnh vẫy vẫy tay ý muốn vệ sĩ buông ra. Chẳng để cô ta kịp nói j, cậu cất tiếng trước

Kook: chuyện gì sao, sao hấp tấp thế

Ả ta liếc mạnh cậu một cái rồi nở nụ cười quay sang anh

Melona:  Taehuyng à, tại tớ nhớ cậu quá thoy. Cậu đi đâu mà nghỉ học thế

Anh chẳng trả lời cô mà quay sang cậu

Tae: đi ăn nha

Kook : umk

Hai người bước đi để mình cô ta đứng đó tức điên lên

Vào tiết học....

GV: hôm trước có đến bàn của Taehuyng trực nhật khó mà hôm đó nghỉ nên là hôm nay bù nhé

Tae: Dạ

GV: mà giờ jungkook đang bị thương như thế thì không được. Có bạn nào xung phong giúp bạn ko

Như chớp được thời cơ tốt, Melona liền giơ tay
Melona: em em thưa cô, để em giúp bạn cho cô

GV: umk, vậy cũng được. Rồi bây giờ ta vô tiết học nhà

Cô ta cười thầm trong miệng, não thì đang lên một kế hoạch ghê tởm...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top