#4# ko bt nói j bây giờ

Anh sau khi nhìn thấy người yêu  mình như thế liền thấy trong lòng như thắt lại đau đớn. Đấm một cú thật mạnh lên bàn để xả cơn tức này, liền lấy điện thoại gọi cho ba, sau vài hồi chuông cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng cất tiếng
BaT: Alo?????
Tae: Ba à, gấp lắm rồi, kookie bị bắt rồi
BaT: ba biết rồi, bọn hắn vừa bắt được thì gọi điện uy hiếp ngay nhưng do anh Kookie đang ở rất xa ko giải quyết được nên đã nhờ ba. Ba cũng đã cử một đám vệ sĩ cho con, chắc tí họ tới, căn cứ họ gần trường con
Tae: dạ, ba sắp về chưa ạ
BaT: đang trên đường ra máy bay chắc phải chiều tối thì về tới Hàn
Tae: vâng, để con chuẩn bị
Nói xong anh tắt máy rồi vội vã đi về nhưng bọn chúng lại một lần nữa dừng xe trước anh, làm những điều y chang làm với Kookie, anh cũng nhanh chóng ngất đi. Nhưng anh lại may hơn, đúng lúc vệ sĩ tới anh được giải thoát vì đội vệ sĩ này là cấp S nên làm việc rất chuyên nghiệp, vẫn ko giết mà để sống rồi lấy lời khai.
Lúc Tae tỉnh lại đã chập tối, ngồi trước mặt là ba anh đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống bọn bắt cóc  kia. Thấy con trai tỉnh dậy ông vẫn ngồi chĩnh chệ xoay ghế về phía con trai
BaT : tỉnh rồi sao, còn không mau hành động
Tae: vâng
Anh hiểu ý ba ngay vì ba cũng dạy anh sơ về hắc đạo do anh sau này rồi cũng sẽ ngồi vào vị trí của ba mình hiện tại. Anh bước đến gần bọn chúng bắt đầu dùng hình thức tấn công da thịt mà tra khảo.
Phía bên kia..., sau khi tỉnh dậy, kookie thấy xung quanh mình lạ quá, cậu hoang mang mà nhớ lại chuyện hồi trưa nay. Cậu tỉnh dậy cũng làm bọn kia lại gần cậu hơn.
.......: mày tỉnh rồi à, có vẻ ngon giấc nhỉ
Tuy Kookie cũng là em của chủ tịch tập đoàn lớn nhưng do anh thương cậu, ko muốn em mình vướng vào hắc đạo nên cứ để em mình vô tư. Nhưng kookie vẫn được Tae kể cho nghe nên cậu cũng bt họ bắt mình để làm j
Kookie: bắt tôi vầy cũng được j, rồi mấy người sẽ đi gặp ông bà hết thoy
Bọn chúng nghe thấy vậy liền tức giận mà lấy dây nịt đánh cậu. Cậu đau nhưng ko thốt lên câu nào
.....:  bị bắt mà vẫn còn mạnh miệng à
Cậu chẳng nói câu nào khiến chúng bực tức hơn, càng đánh nhiều hơn
Bên nay Tae vẫn đang hạnh hạ bọn chúng nhưng chẳng có ích j liền quát lên
Tae: sao bọn m lì thế
Vì muốn đẩy nhanh tiến độ, sợ người yêu gặp nguy hiểm. Anh bước lại gần ba cúi mặt xuống
BaT: sao, mệt rồi à
Anh ngước mắt lên nhìn ba, ba anh liền cưởi khểnh rồi lấy ra một khẩu súng lục cự ly gần mà đưa cho anh
Tae: hàng này sao bà
BaT: ngon,chuẩn, mà tiếng thì tuyệt nữa
Anh cười rồi nhanh tay lên đạn chĩa thẳng vào bọn chúng. Bọn chúng cầu xin tha mạng nhưng khi nghĩ lại mới trưa này còn hạnh phúc bên người yêu mà bây giờ đã để cậu vào nguy hiểm, anh thật đáng trách. Thấy con trai chần chừ ông liền bảo
BaT: trong thế giới hắc đạo này, còn mà như thế thì sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc mà thoy
Anh nghe thấy thế liền không do dự mà bóp cò. Tên đó nghẻo lun tại chỗ, những tên còn lại sợ hãi không thôi. Anh tiếp tục tên tiếp theo, tiếng " đoàng" lại vang lên, một tên nữa lìa đời. Trong những tên còn lại sợ hãi quá mức liền hét lên...
Bc1: tôi...tôi...nói. jungkook đang ở...ở ....
Đang định nói thì có tên khác chen ngang
Bc2: kh..ông ..không được nói
Thấy thế anh liền điên lên và đưa tên đó về địa ngục luôn
Tae: sao, mất vật cản trở rồi đúng ko. Bây giờ thì nói được rồi chứ😈
Bc1 : nói..nói...rồi anh sẽ tha cho tôi chứ
Tae: nói nhanh!!!!!
Bc1: bọn họ đang ở khu ngoại thành, một căn nhà hoang giữa bông dại
Tae: tốt lắm. Giờ thì......
"Đoàng" âm thanh cất lên cùng một mạng người
Tae: tên phản bội thì mãi mãi phản bội mà thoy
Ba anh thấy hành xử của anh , biết là anh đã thích nghi được..
BaT : tốt lắm, con đã bt hành xử hơn rồi đó. Giờ thì nhanh đi tới đó thoy
Nói xong ông gọi điện cho ai đó..
BaT : 7 đội S, ngay bây giờ
....: Rõ!!!!!
Sau bốn tiếng, hai người và đội quân đã có mặt trước cửa căn nhà hoang. Anh xông vào thì thấy Kookie vẫn đang bị hành hạ dã mãn, anh vừa đi vào, nước mắt rưng rưng nhìn người mình yêu thương nhất đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo. Anh nhìn bạn chúng căm thù, quân địch bắt đầu tấn công, hàng vệ sĩ lực lưỡng cũng tiến lên.

Anh đi thẳng đến chỗ cậu, bế cậu ra xe, dù đang mơ hồ nhưng cậu vẫn cảm nhận được anh bên cạnh. Lúc này cậu mới bắt đầu rơi nước mắt....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top