Chap 8

"Thôi cũng muộn rồi em xin phép thầy ạ"

"Về cẩn thận đó"

Hiện tại là 10h đêm, em thấy cũng đã muộn nên xin phép hắn ra về. Eunhee cũng chơi với hai người nhưng mệt quá rồi cô ngủ quên trên ghế sofa luôn. Jungkook đến nhà hắn chơi được hắn chiêu đãi rata nhiều, nào là chầu bánh gạo, bánh ngọt,...còn có cả nước ngọt nữa. No nê rồi cả ba người lại bày trò ra chơi, hết đánh bài chuyển sang chơi game trên tivi, hết chơi game chuyển sang chơi ghép hình. Chơi chán rồi ngồi lại kể chuyện hài cho nhau nghe mà ngồi cười ha hả. Hiếm lắm Jungkook mới thấy Taehyung cười nhiều như vậy, ở trên trường hắn đúng khác so với ở nhà, vì trên trường hắn rất nghiêm túc, hay khắt khe, mắng mỏ em, còn ở ở thấy rất là thoải mái.

Jungkook với Eunhee cũng không kém. Eunhee kể chuyện rất có tố xuất làm diễn viên hài, đến cả Taehyung cũng phải công nhận sự hài hước của em gái mình. Jungkook cười đến đau bụng nằm lăn ra sàn.

"Thầy ơi sao thấy tối om vậy, em sợ quá"

"Thôi ông tướng ạ. Về đi kẻo mẹ ngóng"

Em giơ hai tay bái bai người đứng trước cổng rồi bật đèn điều thoại đi về. Về khuya không khí càng lạnh hơn, vì là mùa hè nên buổi tối gió thổi mạnh. Khi ra đường chính em tắt đèn điện thoại đi. Tuy đường phía vẫn còn sáng đèn nhưng ít người qua lại. Lâu lâu chỉ có 2,3 người. Cảm thấy ớn lạnh nên Jungkook nhanh chóng tăng tốc độ về nhà. Giờ này cũng không còn taxi, xe bus jungkook đành phải đi bộ về vậy .

*Két* Tiếng mở cửa nhà. Bà Jeon không khóa cửa nhà sao?.

"Mẹ không không khóa cửa ạ?"

Em bước vào thấy bà đang ngồi trên sofa xem tivi.

"Về rồi à con! Mẹ để cửa đấy về cho là may rồi. Mà đi đâu mà về giờ này?"

"Con đi chơi với Jimin ấy mà" Jungkook em nói dối không chớp mắt.

"Ừ, lên thay quần áo rồi đi ngủ đi. Mai còn phải đi học"

Sau khi em lên phòng, bà Jeon không về phòng mình mà đi tới một căn phòng được khóa kín.

*Cạch* Bà đi đến ngồi trên chiếc giường dính đầy bụi.

"Mới đó mà 2 năm rồi ông nhỉ, có nhanh quá không?"

Người phụ nữ cầm trên tay mình là tấm ảnh của chồng quá cố của bà. Ánh mắt không khỏi đáng thương.

Đây là phòng của ông Jeon, người ba già đã ra đi vào 2 năm trước. Căn phòng đã để từ rất lâu vì vậy nó bám nhiều bụi bẩn vô cùng. Không phải không ai muốn quét dọn mà là bà Jeon chỉ muốn lưu giữ lại những hơi ấm, những dấu vân tay của chồng bà. Bà không muốn căn phòng này bị sáo trộn, bà muốn để căn phòng y nguyên. Còn Jungkook từ khi ba em mất, em đã không được vào căn phòng này rồi.

"Ông..ông còn nhớ cái ngày mà chúng mình gặp nhau không ông? Ông còn nhớ ông đã tỏ tình tôi như nào không ông? Tôi vẫn còn nhớ nhé, nhớ rõ cái lần ông đưa tôi đến Paris để cầu hôn, lúc đó tôi hạnh phúc lắm" Bà vừa nói vừa xoa xoa tấm ảnh cũ.

Bỗng nhiên cảm thấy có hơi ấm ở bên mình, có cảm giác như ai đó đang đặt tay lên vai mình vậy. Bà không hoảng sợ hay giật mình, có lẽ bà biết đó là chồng mình chăng?.

"Ông về thăm tôi với con đúng không? Bà Jeon đặt tay lên vai mình

........................................

"Mẹ?"

Jungkook tính là qua phòng mẹ để chúc câu ngủ ngon nhưng lại không thấy mẹ đây. Liền chạy đi tìm khắp nhà, thấy cuối dãy phòng trà có cánh cửa đang mở kèm theo có chút ánh sáng em liền lại xem.

"Mẹ ơi!"

"J..jungkook? Con chưa ngủ sao?"

"Con chưa, sao mẹ lại ngồi đây ,mẹ lại khóc nữa chứ. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì đâu con!"

"Phòng này..là phòng của ba ạ?"

"Ừm.."

"Con muốn ở lại đây một chút"

Vì sau mấy năm không được vào căn phòng này khiến em không khỏi tò mò. Hôm nay được vào nên em có chút vui sen lẫn chút buồn.

Ở cuối góc phòng có một vật gì đó đang bị tấm vải đỏ phủ lên. Jungkook liền tiến lại gần..

*Soạt* Em kéo tấm vải xuống. Đó là bức ảnh cưới của ba mẹ em. Nhìn họ thời còn đôi mươi rất đẹp.

"Jungkook..con.."

"Mẹ ơi, ba lúc trẻ đẹp quá. Nhưng tiếc là giờ con không được ngắm ba nữa rồi!"

"Mẹ cũng đẹp này, h..hai hức người xứng đôi l..lắm hức" Em vừa nói nước mắt vừa rơi.

"Jungkook.. Còn đừng khóc mà"

Bà lao đến ôm lấy người con trai duy nhất của bà vào lòng

"Mẹ ơi, c..con nhớ ba lắm..hức, ba..sao ba bỏ hai mẹ con mình đi vậy mẹ ơi..hức"

"2 năm rồi, ông ấy đi được 2 năm rồi Jungkook à!"

Cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc đúng là đáng thương.

"Jungkook! Chiều mai ra mộ với mẹ. Thắp cho ông ấy cây nhang"

"Dạ được"

"Giờ về ngủ thôi con, thức khuya không tốt mai con còn phải đi học nữa mà đúng chứ?"

"Vâng"

Hai mẹ con dìu nhau về phòng bà. Cả hai người ôm lấy nhau ngủ rất ấm áp. Giá mà có thêm ba em ở đây nữa thì hay biết mấy. Nhưng sau người em là một cánh tay ôm lấy. Linh hồn của ba em.

___________________________

( Jeon Hara : 56 tuổi
  Jeon Dantae: 58 tuổi. Là ba mẹ của Jungkook).




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top