Chap 16

 Những áng mây xám tựa mình uốn khúc trên bầu trời. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen của người đàn ông đang ngả mình bên ô cửa sổ. Hôm qua, hôm nay, lúc nào cũng vậy, trên mặt anh cũng đượm vẻ trầm uất, u ám. Bờ môi lạnh buốt, đôi bàn tay thon dài hờ hững giữ tấm ảnh cậu. Lần trước, lần này, một lần nữa anh lại để  những giọt nước mắt chua mặn khẽ rơi.

 " Jeon JungKook, em đã ở đâu? Tôi, nếu gặp em, sẽ phạt thật nặng..."

 TaeHyung cười, nhưng đâu phải nụ cười hạnh phúc, vô tư như những lần còn ở bên cậu. Nụ cười của anh như đang muốn nguyền rủa số phận, tại sao có thể mang JungKook rời xa anh.

 Từng đợt gió rít mạnh bên ngoài, những bông hoa tuyết cũng dần thả mình rơi xuống con đường nhựa không một bóng người. Cũng gần 1 tháng TaeHyung xa cậu rồi nhỉ? Trong ngần ấy thời gian, anh chưa nhận được chút thông tin về cậu. Có khi nào, Anh không thể gặp lại cậu nữa?

 Tiếng gõ mạnh trên cửa làm TaeHyung thức tỉnh sau cơn mê man tê dại. Một ngày mới bắt đầu, mọi người cũng trở về làm tiếp công việc của mình.

 " Giám đốc, về phía cậu Jeon...chúng tôi đã cố hết sức rồi, xin lỗi..."

 Yoongi thở dài ngao ngán. Bao lâu nay, chỉ vì một cậu thư kí đang thực tập, còn non tay mà giám đốc phải bỏ ăn, bỏ ngủ, thậm trí là cả tá hợp đồng lớn. Nhưng đâu ai biết được chuyện hai người họ với nhau. Tốt nhất không nên dính dáng tới.

 " Vậy à? Được rồi, không sao đâu. Tôi biết các anh đã cố gắng nhiều, về việc cậu ấy, hãy để tôi. "

 "Nhưng mà...giám đốc có thấy, chỉ vì cậu Jeon mà công ty mình đã bỏ qua hàng trăm hợp đồng lớn từ các công ty có danh tiếng. Tôi nghĩ rằng, ta hãy tạm gác cậu ấy qua một bên và chú tâm tới công việc thì hơn..."

 Yoongi lấy hết can đảm nói với TaeHyung. Mặc dù biết giám đốc là người cẩn thận, không bao giờ mắc sai lần dù chỉ là một chi tiết nhỏ, có thể nói là hoàn hảo không một vết nứt. Không ai có tư cách để cho TaeHyung một lời khuyên. Nhưng bây giờ, tổng doanh thu trong vài tuần gần đây bỗng giảm hẳn. Với vai trò là thư kí đắc lực của người đứng đầu một công ty uy tín, đương nhiên anh phải nói ra những lời này. Dù khả năng bị đuổi việc rất cao.

 "Cậu nói đúng, tôi đã quá chú trọng tới việc cá nhân mình mà bàng quan trước sự phát triển của Kim thị. Nay, tôi đành xin lỗi cậu cùng với các nhân viên trong công ty. "

 TaeHyung lặng lẽ châm điếu thuốc đang ngậm trong miệng, làn khói nghi ngút bốc lên rồi lại bay ra ngoài của sổ. Trông anh thật thê thảm.

 Hình ảnh anh bây giờ như một con sói hoang không bầy đàn, nó bước những bước đi nặng trịch cùng bộ lông xù, dính đầy bụi. Con sói ấy muốn chờ tới ngày rằm, trăng sẽ lên cao, trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng mập mờ xuống hạ giới, nơi một chiến binh cô độc với vẻ ngoài rắn rỏi đang trú ngụ. Lúc ấy, nó sẽ rướn mình trên ngon núi cao, phía dưới chỉ toàn mảng màu đen, cất tiếng hú. Mặc dù nhiều người nói rằng, chó sói hú là để gọi bầy đàn, nhưng riêng nó, là để chứng minh cho mẹ thiên nhiên vĩ đại rằng, nó đơn độc nhưng rất mạnh mẽ.

 Và TaeHyung cũng vậy, anh sẽ mạnh mẽ như con sói hoang, đi tìm cậu trong sự cô độc vào một ngày không xa...


---------------

 JungKook tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng. Mặt trời nhẹ nhàng ban sắc đỏ cho thế gian muôn loài. Không khí ấm áp vây quanh cậu, chiếc lá cuối cùng của cây sồi gầy guộc bên cửa sổ trôi theo làn gió lạnh vào lòng cậu. Sáng nay không còn lạnh như hôm qua nữa, JungKook vì thế mà cũng thả hồn mình theo khí trời.

 Bất chợt cậu nhìn sang bên cạnh. Người đàn ông với mái tóc đen huyền đang say sưa giấc nồng, hơi ấm của người ấy làm cậu cảm thấy tên dại tâm trí. Bàn tay dài, thô đặt nhẹ lên đùi cậu. Là TaeHyung? JungKook vén tóc hắn lên. Sự thật làm cậu bàng hoàng, người đàn ông ấy không phải anh, mà là Won So. Cậu cứ ngỡ rằng tất cả những việc xảy ra hôm qua là mơ, So Won chỉ là mị ảnh do cậu quá kiệt sức mà tưởng tượng ra thôi. Đầu JungKook choáng váng, cậu lờ mờ nhớ được vài thứ trước khi uống cốc nước mà hắn đưa.

 " Chết, lẽ nào trong đó có thuốc anh thần? "

 Người đàn ông có mái tóc đen cựa quậy trong chăn, hắn ngáp một hơi dài rồi quay ra phía cậu đang nhìn hắn bằng đôi mắt sợ sệt.

 " Chào buổi sáng, cậu dậy sớm hơn tôi tưởng nhỉ. "

" Có phải...cốc nước tối qua anh cho tôi uống...có thứ gì? "

 JungKook nhìn Won So không chớp mắt, sợ rằng nếu chỉ một giây lơ là, hắn có thể cướp đi cả sinh mạng cậu.

 " Ừ, đúng là có chút thuốc an thần. Tôi sợ cậu ngủ cả ngày ở trên xe rồi, có khi đến đêm không ngủ tiếp được. Cậu có sao không? "

 " Đáng ghét, vậy tối qua khi tôi ngủ, anh có làm điều đồi trụy với tôi không? "

 Nói đến đây, cặp lông mày ngang của hắn vô thức nheo lại, bàn tay thô sờ lên trán mặt cậu như đang muốn khẳng định lại cậu không bị ấm đầu do quá mệt.

 " Anh làm gì vậy, nói đi chứ. Chắc chắn hôm qua anh muốn tôi ngủ để tranh thủ thỏa mãn mình chứ gì. Tôi nói với anh, tôi, đã có chủ. Anh ấy mà biết tôi với anh có tiếp xúc hay đụng chạm gì là 3 đời nhà anh không yên đâu! "

 Bỗng nước mắt lăn dài trên má JungKook, cậu đang sợ. Cậu cảm thấy không yên một chút nào khi ở cùng người đàn ông xa lạ này, dù hắn đã cứu sống cậu trong gang tấc. JungKook kéo tay Won So rồi cứ vừa ghì mặt vào, vừa trách móc. Cậu khóc không ngớt, từ lúc nào, phần áo bên tay trái của hắn ướt thành một mảng rộng.

 " Tôi xin lỗi vì đã làm vậy khi chưa hỏi cậu. Nhưng tôi không làm gì trái với pháp luật cả. Cậu giận tôi lắm đúng không? Vậy đánh tôi đi. Đánh đến khi nào cậu hoàn toàn quên chuyện này. "

 " Không chỉ thế đâu...hức...tôi muốn quên cả gã biến thái này nữa...hức "

 " Ây, tôi đã xin lỗi rồi mà. Nín đi, đừng hận tôi nữa. "

 Nói xong, Won So ôm JungKook vào lòng, dùng tay vỗ vỗ phần lưng như người lớn đang dỗ con nít. Tiếng khóc cậu vì thế cũng nhỏ lại rồi ngưng hẳn. Lần đầu tiên cậu khóc trong lòng một người khác ngoài TaeHyung, thậm trí là tên không rõ thông tin mà cậu vừa gặp. Nhưng đến đây, cậu phải ép bản thân mình quên anh. Vì chính cậu là người rời xa anh và cũng như chọn từ bỏ anh.

 Giờ đây, cái tên " TaeHyung " không còn tồn tại trong cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top