Chap 12

Sau một đêm hì hục, Jungkook bất chợt tỉnh dậy. Lúc này, toàn thân cậu ê ẩm với ngàn thương tích trên những vùng nhạy cảm. 

"A~ Đau quá! Người thế này thì làm sao đến công ty được đây?" Jungkook xoay người, than thở.

"Ý chết! TaeHyung đâu????? Chẳng nhẽ anh ấy định giở trò tình một đêm, sướng xong rồi chuồn?????" Cậu lẩm bẩm một cách hoang mang.

"Anh chết với em rồi, TaeHyung à"

Cậu cố lết cái thân nặng trĩu, đầy vết thương của mình xuống tầng mà trên người không một mảnh vải. Lúc này, anh đang ngồi đối diện với màn hình TV. Nhìn mặt anh lúc này căng thẳng lắm, không biết trên đấy có cái gì mà khiến anh quan tâm và theo dõi từng li từng tí như vậy.

"Mẹ kiếp! Không thể thế được" TaeHyung buột miệng chửi thề một câu.

"Họ đưa tin gì vậy anh?" 

"À...Không có gì đâu. Đừng bận tâm đến làm gì." Thấy Jungkook, anh cầm điều khiểm tắt TV luôn.

"Không phải! Thế làm sao anh lại chửi thề rồi nhăn mặt? Chắn chắn trên đấy phải có cái gì đó mà anh rất quan tâm." Cậu đến lại gần, cầm lấy điều khiển rồi bật lên.

"Chào buổi sáng quý vị! Chắc hẳn tin vừa rồi làm mọi người rất sốc đúng không? Nói thật thì bản thân tôi cũng vậy, tôi không thể nào ngờ được một tập đoàn lớn như tập đoàn Kim Thị lại có thể có những chuyện đồi bại như thế. Mà người thực hiện chuyện đó không ai khác chính là tổng giám đốc Kim TaeHyung và nhân viên kế toán mới Jeon Jungkook. Ngay sau khi video do một người vô danh đăng tải lên mạng xã hội, nó đã tạo thành một làn sóng  và hiện tượng lớn để mọi người bàn tán, chê trách. Nó có thể dẫn đến sự suy tàn không hề nhỏ đối với một tập đoàn có danh tiếng lớn như vậy.Bây giờ các bạn hãy lắng nghe các nhân viên ở đây nói gì về chuyện này nhé!"

Kim Han Suk (Nhân viên): "Tôi cảm thấy chuyện này không hề ổn chút nào. Nó có thể làm tập đoàn Kim Thị mang tiếng mất!"

Park Min Young (Kế toán trưởng): "Không thể ngờ được trong công ty lớn này lại có chuyện như vậy. Tôi cảm thấy rất thất vọng."

Won Soo Young (Nhân viên): "Tôi nghĩ rằng...Tôi có thể xin nghỉ việc ngay bây giờ để không bị mang tiếng!"

....

"Vậy đấy thưa quý vị, sự thật quá phũ phàng khi nghe những lời nói ấy phải không nào! Bây giờ tổng giám đốc Kim TaeHyung giờ đang ở đâu? Xin ngài hãy đến ngay và cho chúng tôi câu trả lời ạ! Cảm ơn đã chú ý lắng nghe từ đầu bản tin. Xin trân trọng!"

"Cái gì vậy? Không thể nào???" Jungkook sợ sệt, lùi lại về phía TaeHyung.

"Chết tiệt! Không biết thằng quái quỷ nào quay rồi đăng video đấy lên??? Thôi! Anh đến công ty để giả quyết vụ việc này đây, kẻo phá sản mất!"

"Em không cần phải đi theo đâu, anh tự lo được chuyện này mà." TaeHyung lấy tay vuốt tóc cậu, đặt một nụ hôn lên môi rồi lặng lẽ rời đi."

"Nhưng...Anh hãy hứa với em là dù có biến cố gì, anh không được rời xa em." Cậu nắm tay anh.

"Umk! Anh hứa!"

Cậu cứ dõi theo đến khi hình bóng anh đi khuất rồi tan dần trong làn sương trắng. Jungkook không thể ngờ rằng, chỉ tại cậu vì rời xa anh lâu quá mà mù quáng, điều đó đã khiến cho tập đoàn của anh đang bị lên án mà dẫn tới nguy cơ phá sản rất cao. Lỗi này là do cậu....Cậu cần phải chịu trách nhiệm về chuyện đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top