Chap1 : Tha thứ
Tí tách...tí tách....tí tách
Tiếng mưa rơi trên mái hiên vọng lại, tiếng bước chân hối hả của người đi đường như cố trốn thoát khỏi cơn mưa ấy, tiếng lá xào xạc ở bên ngoài, tiếng xe cộ tấp nập tất cả như muốn hòa lẫn vào màn mưa dày đặc ngoài kia.
- " Lại mưa, tối ngày mưa không thấy chán hay sao?"_ Tiếng Kim Thạc Trấn bực bội cằn nhằn vang lên phía sau quầy thu ngân của một cửa tiệm coffee nổi tiếng nhất thành phố A.
Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu , mắt rời khỏi cuốn sách chuyên nghành trong tay liếc nhìn nam nhân cao gần 1m80, trên người một thân màu hường phấn cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ nhẹ nhàng buông trên vầng trán xinh đẹp đang vì chủ nhân của nó tâm tình không tốt mà nhăn lại của nam nhân đang đứng phía sau quầy thu ngân mà lòng cậu không kìm được khẽ nhăn mặt lại.
-" Nè Tuấn Chung Quốc , em nhăn cái gì mà nhăn! " _ Kim Thạc Trấn vừa rời mắt khỏi đống sổ sách trên mặt bàn liền bắt gặp biểu tình trên gương mặt của Tuấn Chung Quốc, trong lòng vốn đã bực bội từ trước lại gặp đúng biểu tình của Tuấn Chung Quốc , lòng anh không nhịn được mà tức giận dâng trào vừa bực bội nói với Tuấn Chung Quốc vừa trừng mắt nhìn cậu.
Thực ra cũng khó mà trách được Kim Thạc Trấn, Kim Thạc Trấn vốn là người vô cùng ôn nhu, dịu dàng, gương mặt lại vô cùng tuấn tú , lại còn có gia cảnh vô cùng tốt nên sớm đã trở thành mẫu người lí tưởng trong lòng không biết bao nhiêu người, làm cho biết bao cô gái đang ở độ tuổi mộng mơ say đắm ngất ngây nhưng mà gần đây không biết thời tiết bị cái gì mà cứ mưa suốt khiến cho thu nhập của cửa tiệm giảm không ít, chưa kể đến việc gần đây gia đình Kim Thạc Trấn cứ luôn thúc ép anh đính hôn với một vị công tử hào môn của một gia đình danh giá nào đó làm cho một người tính tình vốn dĩ rất ôn hòa như anh lại trở thành người suốt ngày nhăn nhó, cáu gắt thậm trí còn hay cằn nhằn như những bà thím già bán hàng ế ở ngoài chợ nên cũng khó mà trách anh vì sao lại định lấy Tuấn Chung Quốc ra mà trút giận.
-" Thạc Trấn, từ sáng đến giờ huynh có biết huynh nói câu đó bao nhiêu lần rồi không ? Huynh cứ cằn nhằn mãi thì được cái gì chứ, trời tạnh mưa được sao?"_ Tuấn Chung Quốc dùng giọng điệu có chút bực bội mà nói chuyện với Kim Thạc Trấn.
Tuấn Chung Quốc sao có thể không biết lí do vì sao khiến cho Kim Thạc Trấn mấy ngày hôm nay tính tình trở nên khó ở y như mấy cụ già được chứ, nhưng mà làm ơn đi! Cái lỗ tai của cậu làm sao mà chịu nổi ? Kim Thạc Trấn cứ suốt ngày cằn nhằn như vậy thì ai mà chịu cho nổi. Hơn nữa việc Kim Thạc Trấn trở nên khó ở không những cái tai của cậu phải chịu khổ mà còn có thêm các nhân viên trong tiệm cũng phải chịu khổ theo. Tiêu biểu là việc các nhân viên trong tiêm liên tục bị Kim Thạc Trấn lôi ra trút giận và đuổi việc vô cớ, cả cửa tiệm có 11 nhân viên bao gồm cả nhân viên bán thời gian được xắp xếp hợp lí vào các vị trí như bảo vệ, chạy bàn, giao hàng, pha coffee, làm bánh nhưng mà chỉ trong vòng có một tuần đã bị Kim Thạc Trấn sa thải hết 8 người vì những lí do vô cùng ngớ ngẩn như quên đeo bảng tên, làm gãy một bông hoa hồng, quên không sơ vin áo sơ mi ,.... và vô vàn những lí do vớ vẩn khác. Tính đến thời điểm hiện tại trong tiệm coffee chỉ còn lại có 3 nhân viên may mắn không bị đuổi việc. Người thứ nhất là một cô bé nhỏ hơn Chung Quốc một tuổi hiện đang theo học năm nhất trung học cao trung N. Cô bé này nghe nói là một tiểu thư của danh gia nào đó không biết phạm phải đại tội gì nên bị cắt thẻ làm cho cô bé tiểu thư này không có tiền tiêu đành phải đích thân đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt. Cô bé này vốn dĩ cũng chỉ là một nhân viên bán thời gian hiện đang làm việc vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần mà vào hai ngày này Kim Thạc Trấn phần lớn thời gian đều không có trong cửa tiệm nên mới ít đụng mặt với cô bé này. Chính vì vậy nên cô bé này mới an toàn mà tiếp tục ở lại trong tiệm. Người thứ hai đó chính là một cậu thanh niên khoảng chừng 22, 23 tuổi hiện đang làm thợ làm bánh phụ trong tiệm. Nghe nói cậu thanh niên này vì gia cảnh khó khăn nên từ sớm đã phải nghỉ học để phụ giúp gia đình . Khoảng hơn một năm trước đã từ dưới quê lên thành phố để tìm việc làm, cậu thanh niên này lại có chút tay nghề làm bánh nên may mắn được Kim Thạc Trấn nhận làm thợ làm bánh phụ trong cửa tiệm. Người này cả ngày hầu như chẳng ló mặt ra khỏi bếp mà Kim Thạc Trấn cũng chẳng xuống bếp làm gì nên căn bản hai người họ không có cơ hội đụng mặt nhau nên cậu thanh niên này mới có thể may mắn thoát khỏi cuộc càn quét đuổi việc nhân viên vô cớ của Kim Thạc Trấn. Người còn lại đó chính là Tuấn Chung Quốc. Cậu vốn dĩ là thợ làm bánh chính trong tiệm coffee mà Kim Thạc Trấn khó khăn lắm mới dụ dỗ được cậu về làm việc cho anh, hơn nữa cậu chính là đứa em họ mà anh yêu quý hết mực, hai người cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ nên căn bản cho dù có giận đến mấy đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào tùy tiện đuổi việc cậu ngư những nhân viên khác được.
Nghe thấy lời nói đầy bực dọc của Tuấn Chung Quốc, có lẽ chính bản thân Kim Thạc Trấn cũng tự nhận ra rằng bản thân mình từ sáng đến giờ cằn nhằn hơi nhiều, tính tình mấy hôm nay cũng trở nên vô cùng khó ở, cố sức kìm nén lại tâm trạng bực dọc suốt một tuần nay của mình, giọng nói cố tỏ ra ôn hòa như bình thường mà nói:
-" Xin lỗi, có lẽ là do tâm tình của huynh không tốt nên mới như vậy, ảnh hưởng đến em rồi! Xin lỗi!"
Tuấn Chung Quốc gương mặt không chút biểu tình, ánh mắt vẫn không ngừng chăm chú vào cuốn sách chuyên nghành trong tay mình.
-" Chung Quốc, bao giờ em chuyển đến trường mới vậy ?"_ Kim Thạc Trấn ôn nhu hỏi Tuấn Chung Quốc.
-" Ngày mai "_ Tuấn Chung Quốc mắt vẫn không rời khỏi trang sách, lạnh nhạt đáp.
-" Nhanh vậy sao? Có cần huynh giúp gì không?" _ Mặc kệ việc Tuấn Chung Quốc không dùng kính ngữ với mình , Kim Thạc Trấn vô cùng ngạc nhiên mà hỏi ngược lại.
-" Không cần"_ Tuấn Chung Quốc lạnh lùng nói.
Kim Thạc Trấn trong lòng thầm cảm thán tốc độ làm việc của Tuấn Chung Quốc, từ lúc đưa ra quyết định chuyển trường đến lúc nhập học ở trường mới chỉ trong vòng có bốn ngày, việc cậu chuyển trường còn chưa được công bố ra bên ngoài, ngoài thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm là người trực tiếp làm hồ sơ giúp cậu chuyển đi thì xem ra anh quả là quá may mắn khi là người nhanh nhất biết chuyện cậu chuyển đi mà.
Như nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt Kim Thạc Trấn trầm xuống, lộ rõ vẻ băn khoăn.
-" Chung Quốc ...... thật ra thì ....."_ Kim Thạc Trấn giọng điệu có chút do dự, dè dặt như sợ người trước mặt nổi giận.
Tuấn Chung Quốc không trả lời, mắt rời khỏi cuốn sách trong tay, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn nam nhân trước đó mấy phút tâm tình còn không tốt mà định lấy cậu trút giận vậy mà mấy phút sau lại dùng giọng điệu ấp a ấp úng để nói chuyện với cậu.
-" Không có gì"_ Kim Thạc Trấn khẽ đảo mắt rồi rời ánh mắt xuống đống sổ sách trên bàn như muốn trốn tránh ánh mắt lạnh nhạt, vô cảm nhìn không ra chút cảm xúc nào của ai kia.
Nghe được câu trả lời của Kim Thạc Trấn , Tuấn Chung Quốc cũng không để ý anh nữa mà lại tiếp tục chuyên tâm vào cuốn sách trong tay. Không gian thoáng chốc rơi vào khoảng trầm mặc yên tĩnh đến đáng sợ. Như cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào mình, Tuấn Chung Quốc không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chuyên chú vào cuốn sách trong tay lạnh nhạt lên tiếng:
-" Rốt cuộc là huynh muốn nhìn đến khi nào đây ?"
-" Không ....không có"_ Kim Thạc Trấn khẽ giật mình, ấp a ấp úng nói dối Tuấn Chung Quốc rồi lại nhanh chóng cúi đầu cắm mặt vào đống sổ sách trên bàn như không có chuyện gì xảy ra.
Khoảng vài phút sau Tuấn Chung Quốc lên tiếng, giọng nói không pha chút cảm xúc nào hỏi Kim Thạc Trấn:
-" Thạc Trấn, huynh có chuyện gì muốn nói sao?"
Bàn tay di chuyển trên bàn phím máy tính bỏ túi của Kim Thạc Trấn khẽ cứng đờ.
-"Chung Quốc...thật ra là...là hôm qua người đó đến tìm huynh, nhờ huynh đưa cái này cho em"_ Dứt lời Kim Thạc Trấn cúi xuống thò tay vào hộp bàn lấy ra một hộp giấy màu vàng nhạt bên trên được thắt một chiếc nơ bằng vải mà hồng đậm vô cùng bắt mắt.
Tuấn Chung Quốc vẻ mặt thoáng cứng đờ, bàn tay đang lật trang sách khẽ nắm chặt lại khiến cho một góc của trang sách bị nhàu nát ngưng rất nhanh sau đó gương mặt của Tuấn Chung Quốc lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vô cảm như ngày thường.
Kim Thạc Trấn nhanh chóng mang hộp quà từ chỗ mình đem đến đặt xuống chiếc bàn trước mặt Tuấn Chung Quốc rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện chăm chú ngắm nhìn gương mắt xinh đẹp chẳng kém gì nữ nhân của Tuấn Chung Quốc. Không gian thoáng chốc lại một lần nữa rơi vào một khoảng trầm lặng đến mức một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động.
Khoảng tầm 20 phút sau, khi không thể nào tiếp tục chịu đựng được ánh nhìn chằm chằm của người ngồi đối diện, Tuấn Chung Quốc gập cuốn sách trên tay lại rồi nhét vào chiếc balo màu đen của mình đặt ở ghế bên cạnh rồi nhanh chóng đứng dậy khoác một bên quai balo lên vai. Bắt gặp hành động của Tuấn Chung Quốc , Kim Thạc Trấn cũng nhanh chóng đứng dậy theo.
-" Chung Quốc, em tính đi đâu sao?" _ Thạc Trấn có chút bất ngờ khi bắt gặp hành động của Tuấn Chung Quốc, giọng điệu có chút ngạc nhiên hỏi.
-" Thạc Trấn, tối nay em bận rồi không đến làm được đâu , huynh tự mình xắp xếp đi "_ Nói rồi cậu một mạch bước đi ra về không chút do dự bỏ lại một mình Thạc Trấn vẫn đang ngây ngốc đứng ở chiếc bàn mà mấy giây trước hai người còn ngồi cùng nhau. Ngay khi Tuấn Chung Quốc bước đến của quán, bàn tay đặt trên tay cầm của cửa ra vào chuẩn bị mở cửa thì Kim Thạc Trấn mới bừng tỉnh lại mà lên tiếng gọi với Chung Quốc:
-" Chung Quốc .... tha thứ cho người đó đi có được không?"_ Kim Thạc Trấn đưa ánh mắt chua xót nhìn bóng lưng của nam nhân ở cửa ra vào. Bàn tay đặt trên tay cầm của cửa ra vào của Tuấn Chung Quốc vì câu nói của Kim Thạc Trấn mà khẽ cứng đờ sau đó nắm chặt lại lấy tay cầm cửa. Tuấn Chung Quốc vẫn như cũ không ngoảng đầu lại nhìn Kim Thạc Trấn mà chỉ dùng giọng điệu lạnh lẽo đến đáng sợ mà nói với Kim Thạc Trấn:
-" Tha thứ, xin lỗi tôi không làm được !"
~~~~~~ End chap1~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top