Chap 3 : Kí ức (2)
-" Tao đã nói với mày rồi! Là do mày bị điếc hay do tao diễn đạt chưa rõ ràng ? Tao nói lại lần nữa, giao đám tài liệu đó ra đây! Còn nữa thằng nhóc đó ở đâu?"_ Người đàn ông ngồi trên ghế sofa tay phải để trên thành ghế sofa ung dung cầm thuốc lá, lưng dựa về đằng sau, tay trái nhẹ nhàng lắc lắc ly thủy tinh, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn chất lỏng màu đỏ đang từ từ xoay vòng chuyển động trong chiếc ly , gương mặt không chút quan tâm đến ánh mắt của người thanh niên đang nhìn thẳng về phía mình.
-" Tao không biết"_ Người thanh niên bị trói trên ghế trừng mắt với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, gằn giọng nói từng chữ một.
- " Không sao, tao có rất nhiều thời gian để chơi đùa với mày, nhìn xem, Lâm Bằng gương mặt xinh đẹp như vậy nếu trên gương mặt có thêm vài nét hoa văn thì sao nhỉ , như vậy có phải rất hoàn hảo không?_ Người đàn ông ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng nói, gương mặt mang theo ý cười không che dấu, ánh mắt hướng nhìn về phía nam thiếu niên đang nằm im lìm không dộng đậy trên giường đằng kia.
-" Tùy mày thôi, dù sao thì nam nhân dơ bẩn như vậy tao cũng không cần nữa"_ Người thanh niên bị trói trên ghế cố che dấu bi thương trong mắt mình, gương mặt biểu tình cố tỏ ra chán ghét, đến liếc thiếu niên nằm trên giường kia cũng không thèm liếc một cái.
-" Ha______"Không phải lúc nãy còn đau lòng sao? Sao giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Mày nói vậy không sợ tiểu mĩ nam nhỏ bé kia đau lòng sao?"_ Người đàn ông ngồi trên ghế sofa khẽ bật cười, biểu tình châm biếm nói.
-"......"
-" Không hổ danh là người họ Tuấn, vô tình, máu lạnh đến như vậy đúng chỉ có người của Tuấn gia các người làm được thôi!"_ Người đàn ông ngồi trên ghế sofa châm biếm nói.
-" Vô tình! Mày nói người Tuấn gia vô tình? Người Tuấn gia tuy có vô tình nhưng sao có thể sánh bằng mày, đến cả mẹ ruột của mình- Lý Ngọc mà mày cũng ra tay vậy thử hỏi chút tàn nhẫn của Tuấn gia có là gì so với mày chứ!_ Người thanh niên bị trói trên ghế diễu cợt nói.
-" Câm miệng"_ Người đàn ông kia dường như bị chọc trúng tim đen, quát lớn.
-" Mày đến cha ruột của mình - Hàn Chính cũng bị mày bức tử, thử hỏi loại người đến cha mẹ ruột mình cũng ......."
-" Con mẹ nó!" __________" Rầm" _ Người đàn ông ngồi trên ghế sofa dường như phát điên gào lên, tay phải cầm thuốc lá hung hăng vứt xuống đất, tay trái không ngần ngại ném thẳng chiếc ly trên tay mình về phía kẻ vừa chọc giận mình.
Tiếng va chạm bén nhọn của thủy tinh với sàn nhà vang lên giữa không gian tĩnh mịch trong căn phòng, chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh từ từ chảy dọc trên bức tường trắng muốt xuống nền nhà màu trắng sang trọng, màu đỏ của rượu nổi bật trên nền màu trắng của sàn nhà tạo thành những đường hoa văn đỏ rực chói mắt. Chiếc ly thủy tinh vì va chạm với tường nhà mà vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh theo quy luật hấp dẫn mà rơi xuống nền nhà, tuy may mắn nghiêng đầu né tránh chiếc ly khỏi bay thẳng vào đầu mình nhưng người thanh niên bị trói trên ghế vẫn không né tránh khỏi một vài mảnh vì lực va chạm quá mạnh mà bắn ngược trở lại, sượt qua gò má bầm tím của người thanh niên bị trói trên ghế.
Từng giọt máu đỏ tươi từ từ tràn ra khỏi miệng vết thương do bị thủy tinh sượt qua chảy dọc theo má vào khóe miệng người thanh niên. Đưa lưỡi khẽ liếm khóe miệng, từ từ cảm nhận vị tanh nồng bắt đầu lan tỏa trong khóe miệng rồi xuống cổ họng, người thanh niên bị trói trên ghế khẽ nhếch khóe miệng cười, quay đầu lại, đưa ánh mắt diễu cợt nhìn kẻ vừa ném chiếc ly về phía mình chậm rãi nói : -" Đáng lẽ ra ngày đó tao nên một phát bắn chết mày chứ không phải đem mày về Tuấn gia, để mày có cơ hội phản bội họ, để mày có cơ hội làm hại họ !"_ Người thanh niên bị trói trên ghế gằn từng chữ nói.
- "..........."
-" Cạch"_ Tiếng va chạm của cửa gỗ vang lên giữa không khí âm u trong căn phòng sang trọng được bày trí theo phong cách Tây Âu. Người đàn ông quay đầu về phía nơi phát ra tiếng động, như cảm thấy có điều gì đó không ổn, người đàn ông từng bước một từng bước một bước về phía nơi phát ra tiếng động, từng vết giày đỏ tươi được in từ máu theo nhất cử nhất động của người đàn ông mà không ngừng in lên sàn nhà trắng xóa trông thật lem luốc, bẩn thủi.
Người thanh niên bị trói trên ghế đôi mắt hướng theo cử động của người đàn ông mà khẽ giật giật, đôi lông mày khẽ chau lại như đang suy tính gì đó, mau chóng lấy lại sự lạnh lùng trong ánh mắt diễu cợt nói.
-" Đến giờ tao mới thấy, Tiểu Hân lựa chọn rời khỏi mày lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời nó!"_
-" Mày nói vậy là có ý gì?"_ Người đàn ông dừng bước, quay đầu lại, lặng lẽ nhìn kẻ vừa lên tiếng khi nãy roiif từ từ bước đến trước mặt kẻ đó, biểu tình nghi hoặc nói.
-" Hahaha!!!"_ Người thanh niên bị trói trên ghế cười lớn.
-" Ngu xuẩn!!! Đến giờ mà mày vẫn không biết vì sao Tiểu Hân nó thà chết cũng không trở về bên mày sao?"_ Người thanh niên biểu tình không những diễu cợt mà còn vô cùng khinh bỉ nói.
-"............."
-" Không sao! Nếu mày không biết tao có thể từ từ từng chút từng chút một nói cho mày nghe !! Hahahaha!_____ khụ....khụ .....khụ!!"_ Cơn đau quặn thắt từ vị trí bụng do bị đánh truyền đến mang theo mùi vị tanh nồng đang dâng trào trong thực quản lên miệng khiến người thanh niên không khỏi ho sặc sụa cắt đứt tiếng cười chế diễu khi nãy vừa mới vang lên trong căn phòng tĩnh lặng sang trọng.
-" Nói, rốt cuộc là tại sao?"_ Người đàn ông nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng chất vấn, lạnh giọng hỏi.
-" Loại người máu lạnh, tàn nhẫn,độc ác như mày đến cả em gái ruột của mình mà mày cũng đem bán để đổi lấy lợi ích, mày hại gián tiếp hại chết cha mẹ ruột của Tiểu Hân, hơn năm mươi mấy mạng người của Tuấn gia không phải cũng là nhờ phước của mày mà chỉ trong một đêm bị thảm sát không còn một bóng người sao? Thử hỏi xem Tiểu Hân sao có thể cùng người đã gián tiếp hại chết cha mẹ mình và hại chết cả gia tộc đã nuôi nó lớn khôn lớn vui vẻ sống cả đời chứ!! Thôi cứ cho là Tiểu Hân nó cuồng si yêu mày mà mất hết lí trí, bỏ mặc mối thù cha mẹ, mối thù của cả gia tộc nhưng mà mày nghĩ nó sẽ ở bên mày mà vui vẻ sống hết quãng đời còn lại, ở lại bên một kẻ sát nhân, quên hết cừu hận mà sống cùng kẻ giết chết con trai ruột chưa đầy tháng của nó sao? Mơ tưởng!!"
-" Câm miệng"_ Người đàn ông như phát điên, lớn tiếng quát, giọng điệu mang theo hàn khí đáng sợ chưa từng thấy.
-" Chuyện của tao, mày không có tư cách để xen vào! Tao hỏi mày một lần nữa thằng nhóc đó ở đâu, giao đám tài liệu đó ra đây!"_ vừa nói, người đàn ông vừa đưa súng lên khẽ chạm vào thái dương của người thanh niên.
-" Tao nói rồi, tao không biết!" Người thanh niên bị trói trên ghế hắn không phải kẻ ngốc đương nhiên sẽ không bao giờ vì lời kẻ kia mà đem đám tài liệu cũng là chứng cứ duy nhất cứu mạng người hắn yêu thương thế nên hắn ta lời nói trước sau như một, thủy chung son sắc nói không biết mặc kệ khẩu súng đen ngòm đang từ từ ấn mạnh vào thái dương mình.
-" Tao hỏi mày lần cuối cùng, thằng nhóc đó ở đâu? giao đám tài liệu đó ra đây! Nếu không đừng có trách tao!"
-" Tao đã nói không biết là không biết"_ Người thanh niên bị trói trên ghế gằn giọng nói từng chữ một.
-" Được! Vậy thì đừng có trách tao!"
" Cạch ....Cạch.......Cạch.......Cạch"_ Âm thanh báo hiệu súng đã lên nòng báo hiệu của sự chết chóc vang lên mang theo cảm giác âm u rợn người.
-" Đi chết đi!........"Bùm"
-" Đừng!!!!"
~~~~~~~~~~~~End Chap 3~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top