Thanh Xuân
Taehyung và Jungkook học chung lớp từ khi bước vào cấp 1,họ vẫn ngồi cạnh nhau mãi đến năm cấp 3.Khác với một Jungkook chăm học, anh lại thích việc tụ tập đánh nhau hơn.
------
Cậu là lớp trưởng, anh là học sinh cá biệt, cứ nghĩ họ sẽ không bao giờ dừng đối nghịch ấy vậy mà...anh đã cứu cậu và đánh nhau với đám côn đồ đang ức hiếp cậu, bảo vệ cậu.
Và rồi khoảng cách giữa họ được kéo gần lại,trong tâm mỗi người tự bao giờ đã có hình ảnh của đối phương?
Họ vẫn yên lặng ở bên nhau đến năm 12 và rồi kỳ thi đại học cũng đã gần đến.Cậu muốn thi đỗ tại một ngôi trường lớn ở Seoul nhưng cậu biết,anh sẽ không bao giờ đậu được ngôi trường mơ ước của mình.Cậu liên tục giúp anh ôn bài và đã hứa "Nếu cậu thi đậu,tớ sẽ tặng cho cậu thứ cậu muốn"
Kỳ thi đại học đi qua và...anh chỉ đậu tại một ngôi trường ở Daegu.Trước khi cậu phải đến Seoul,họ đã cùng nhau đi ăn, đi hát một chút và rồi cùng đi dạo.Họ yêu lặng sóng vai bên cạnh nhau và rồi đã đến nhà cậu rồi,họ yên lặng nhìn nhau,ánh mắt tràn đầy nổi thống khổ vì họ biết...sau đêm nay,họ phải xa rồi,không còn là cậu bạn chung bàn nữa,không còn có thể nhìn thấy nhau hằng ngày nữa.Cậu lặng lẽ nhìn anh,ánh đèn đường vẫn sáng một góc đường và như lấy hết can đảm,câu khẽ nhướn lên và đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi anh và nói:
-"Tuy cậu không đạt được kết quả như mong muốn nhưng...tớ vẫn muốn tặng phần thưởng náy cho cậu.Đây là phần thưởng cậu mong muốn đúng chứ?"
Đáp lại là một nụ hôn khác,chất chứa biết bao yêu thương của anh.
Chuyện gì đến cũng phải đến,cậu pjai rời xa nơi này để lên Seoul.Mọi thứ rất mệt mỏi khiến cậu chỉ muốm từ bỏ tất cả, muốn đưỡc trở về với cái ôm mà cậu đã nhung nhớ bấy lâu nhưng anh là nguồn động lực của cậu,hằbg ngày họ vẫn nói chuyện điện thoại hằng giờ với nhau và anh luôn trêu:
-"Anh rất ngốc, vì thế chỉ mong chờ vào em sau này học tốt, kiếm tiền nuôi anh thôi haha"
Và rồi những cuộc điện thoại ít dần,những dòng tin nhắn cũng chẳng thấy.Cậu luôn an ủi vì anh rất bận,rất bận nên chẳng thể gọi cho cậu.
Một hôm,anh ngồi chuyến xe gần mười tiếng đồng hồ đến Seoul, cậu đã rất vui mừng và lần đầu tiên...cậu trốn tiết để đến bến xe đón anh.Khoảnh khắc nhìn thấy anh cậu không thể kìm lòng mà chạy thật nhanh đến,ôm lấy anh.Anh khẽ đẩy cậu ra và nói:
-"Thật xin lỗi,anh đến để nói với em rằng chúng ta chia tay đi, anh đã yêu một người khác rồi"
Khoảnh khắc đó bầu trời nơi cậu như sụp đổ,bất giác từng dòng nước mắt nóng tuôn xuống như mưa rơi
-"Anh nói giỡn thôi đúng không? Anh chỉ đang đùa thôi đúng không? Anh không thể nào ngồi xe lâu như vậy chỉ để nói những lời đó đâu đúng không? Anh mau nói cho em nghe đi mà Taehyung"
-"Anh xin lỗi"
Cậu ngồi thụp xuống, mặc kệ biết bao ánh mắt đang nhìn mình mà khóc, khóc thật lớn.Anh lặng lẽ đứng cạnh cũng không kìm được nước mắt và luôn miệng nói "Anh xin lỗi","Thật sự xin lỗi em".
--------------------------
Tình cảm họ thật sự rất tốt nhưng nói đã thất bại trước khoảng cách và thời gian.Anh không thể chịu được việc xa nhau và rồi tìm được niềm vui trong một người khác.Có lẽ anh vẫn còn yêu cậu nhưng...anh cần một người bên cạnh mọi lúc hơn.
----------------------------
Cậu không ngốc khi bị anh bỏ rơi mà chỉ ngốc vì quá tin tưởng tình yêu của bọn họ.
------------------------
Lời của au: Aigoo,cuối cùng cũng tìm lại được acc.Viết vội vài chữ thôi nên cũng chưa sửa lỗi kịp,ai thấy lỗi nhớ váo mình biết nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top