chap 4
thằng Quốc một mình đến lầu xanh Minh Châu sau khi đã dành dụm đủ tiền . nó bước vào trong , khuôn mặt đằng đằng sát khí , nó chẳng thể nào bình tĩnh nỗi trước cảnh tượng người thương của nó bị những gã đàn ông khác đưa tay sờ soạng , chúng đưa tay nắn bóp quả đào mịn của cô cho dù cô có phản kháng cỡ nào . tay nó nắm chặt , siết đến nỗi bật cả máu , mặt nó hầm hầm tiến đến chỗ cô mà đấm vào mặt mấy gã biến thái ấy một cách điên cuồng
" thằng chó ! sao mày dám ? HẢ ?!? "
việc làm của nó làm kinh động không ít đến khách đến hưởng lạc cũng như là tú bà . mụ ỏng ẻo cái mông , lúc lắc béo ú đi đến chỗ nó , bà tách nó ra khỏi lão phú ông , mồm thì không ngừng la oai oái
" trời ơi ! thằng Quốc ! mày điên hả ? sao mày đánh khách của tao ? "
" bà còn dám hỏi ? có phải tui kêu bà không được để Yên Nhi tiếp khách , bộ bà bị điếc hả ? "
" mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao làm này làm nọ ? mấy lão cho tao tiền , tao cho nó đi tiếp khách , au cũng là lợi cho nó , mày cấm cái gì ? "
nó tức đến mặt mày đỏ bừng , những mạch máu chảy dài nơi cần cổ . nó quăng túi tiền lên bàn , đanh mặt nói
" tui muốn chuộc Yên Nhi ! "
mụ xách túi tiền lên , đếm đi đếm lại ba bốn đồng lẻ của nó , mụ chua ngoa hướng cái nụ cười khinh miệt về phía đôi nam nữ đang ôm ấp nhau kia mà buông vài câu xúc xiểm
" chỉ có nhiêu đây thôi , không đủ để chuộc nó "
" rõ ràng bà nói tiền chuộc là 2 nghìn , sao bây giờ lại không đủ ? "
" giờ nó là hoa hồng chỗ tao , ngày ngày có cả trăm phú ông đặt chỗ , giờ mày dẫn nó đi cũng phải đưa ra cái giá hợp lí một chút để bù lỗ lại cho tao chớ ! "
" bà ... khốn khiếp ! " - nó xông đến chỗ mụ mà vả cho mụ một bạt tai , cái tát mạnh đến mức làm cho năm dấu tay hiện rõ lên trên mặt mụ , mụ ôm mặt , mồm la chí chóe
" ôi trời ơi ! nó ... nó ức hiếp tôi đây này ! bây đâu ! lôi cổ nó ra ngoài , nhanh ! "
bọn gia nô vội vã chạy ra , đứa lôi tay , đứa xách chân nó mà khiên nó vứt ra ngoài , nó không phục , tay chân đạp loạng xạ , hét toáng lên như vừa bị ai cắt tiết
" bỏ tao ra !!! mụ mập chết tiệt ! mẹ kiếp ! rồi đây tao sẽ dở nát cái lan quế phường của mày ! "
...
nghe được sự tình bên ngoài , Thái Hanh từ trên cũng hóng hớt chạy xuống , lại gặp được thằng Quốc đúng lúc bị lôi đầu ra cửa , hắn trả vội tiền rồi cũng theo chân nó
" có duyên thật đấy , lại gặp nhau rồi "
nó chuyển ánh mắt sang Thái Hanh , nhìn một loạt từ trên xuống dưới với thái độ khinh bỉ
" thái độ gì ? bộ đàn ông con trai không có quyền mây mưa với đàn bà hả ? "
nó không trả lời , khuôn mặt không chút thần sắc nhẹ nhàng lướt qua Thái Hanh , nhìn thôi cũng đủ biết là nó buồn tới mức nào
" vô dụng ... mày đúng là đồ vô dụng " - đầu nó trống rỗng , miệng thì lúc nào cũng tự trách bản thân . Thái Hanh rảo bước dài hơn để có thể nhanh chóng đến gần nó . đặt tay lên vai , hắn gọi
" này ! "
" mày BIẾN ! " - nó tức giận , ánh mắt tràn ngập sự hận thù , đâu đó cũng chất chứa những dòng sông trắng biếc , lấp lánh tựa như ngọc ngà , lần đầu tiên nó khóc vì một người
" tui có cách giúp cô gái đó "
như tìm thấy cứu tinh , nó lau sạch lệ sầu rồi vội hỏi gấp
" cách gì ? "
" cậu đừng trộm tiền nữa , hãy trộm lấy trái tim tui đi "
" ngon ! thời nay hông có gì đáng quý bằng mấy thứ đồ nội tạng này đâu , mày cao cả hy sinh như dzạy , sau này tao sẽ biết ơn ! nằm xuống lẹ , để tao rạch bụng mày "
" đ ... để làm gì ? "
" hổng phải mày kêu tao trộm tim mày à ? thì tao đang moi nó ra nè ! đem đi bán chắc tao dư tiền xây nhà luôn chứ ở đó mà chuộc Yên Nhi " - đúng thật là một thằng nhóc ngây thơ , nó ngốc đến mức không hiểu được ý tứ mà hắn dành cho nó , bực quá , hắn gạt tay nó ra
" aish ! hông có phải ! thôi dẹp đi , cậu học thức dốt nát , có văn chương nhiều cậu cũng hông hiểu được ! "
" giờ dzày , tui sẽ chuộc Yên Nhi dùm cậu "
" chuộc dùm ? " - nó mở to mắt như không tin vào sự thật , nó đưa tay xuống vuốt cằm , cố tạo nét kì bí như mấy ông quan bụng phệ , nó liếc sang Thái Hanh , chống nạnh mà nói
" nói ! mày muốn tao làm gì ? "
đúng là dân bôn ba chốn giang hồ , ít nhiều nó cũng biết được kha khá . mấy chiêu thức 1 đổi 1 này không thể làm khó được nó , hắn nhếch miệng cười , thầm bụng khen nó thông minh
" đơn giản thôi , cậu làm nô lệ cho tui "
" chỉ nhiêu đó thôi hả ? "
" tất nhiên là còn " - " tui sẽ cưới Yên Nhi "
nó tức giận , nắm lấy cổ áo của hắn
" mày dám ? "
" sao hông ? đường đường là một Thái Hanh , một phú ông cao cao tại thượng ai lại đi chuộc một tiểu nữ chốn lan quế phường ? để dập tắt lời dèm pha của bà con , tui phải cưới cô ta . huống hồ tui cứu người thương của cậu , còn tạo cho cậu và cô ấy một cuộc sống đủ ăn đủ mặc , còn muốn gì nữa ? nếu không thích thì thôi , tui rút lại "
" nô lệ thì đủ ăn đủ mặc cái con mẹ gì ? "
" làm nô gia cho Thái Hanh này rất sướng "
" sướng ? sướng sao ? "
" muốn biết thì đồng ý đi ! " - hắn vênh mặt , nhướng một bên chân mày nhìn thằng Quốc . nó nhìn hắn rất lâu , đôi mắt nó vô hồn như đang suy nghĩ điều gì đó , cuối cùng , nó cũng đưa ra quyết định
" được ! nếu mày mà dám dở trò với Yên Nhi , tao giết chết mày ! "
hắn gật đầu , khuôn miệng cong lên tạo thành một nụ cười ranh mảnh , nó buông Thái Hanh ra , ánh mắt không dám nhìn thẳng về phía hắn , nó vội vã chuyển sang hướng khác . quả nhiên mưu kế này của hắn thật sự hữu dụng , bắt thỏ thì phải đánh mạnh vào điểm yếu của thỏ , chỉ cần có cà rốt , nó tự khắc chui vào bẫy
" ngày mai , tui sẽ cứu người thương của cậu , thời gian làm nô lệ được tính vào ngay bây giờ ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top