30. anni 4 tháng - chơi rubik
2 tuần sau - Ngày 5 tháng 5 - Happy anni 4 tháng của Taekook.
Cuối cùng thì những ngày thức đêm để học và làm bài cũng trôi qua, vậy là đã kết thúc chương trình của lớp 11. Hiện tại học sinh chỉ đến trường để biết điểm và chơi mà thôi, có lẽ đây cũng là khoảng thời gian vui nhất, thoải mái nhất trong một năm học.
"Kookie, khay cơm của em nè, thêm một hộp sữa chuối nheee"
"Hehee, cảm ơn Taehyungie ạa"
"Em nhớ hôm nay là ngày gì hong nè?" Hắn nhìn cậu ăn với đôi mắt ôn nhu, tay thì mân mê tóc cậu.
"Hôm nay là 4 tháng mình yêu nhau rồi áaaa"
"Thế thì chiều tan học anh sẽ chở bé đi ăn he, coi như là quà 4 tháng yêu nhau"
"Nhất chí luônnnn kekeke, mà anh ăn phần của anh đi, nguội hết rùiiii"
_________________________
Chiều hôm đó - Tại quán thịt cừu xiên nướng vỉa hè.
"Em làm gì mà ngồi suy nghĩ hoài thế, bình thường em thích ăn món này lắm mà, hong mau ăn thì nó sẽ nguội mất ngon đó nhaaa" Hắn đưa xiên thịt qua lại trước mặt cậu.
Jungkook vẫn im lặng, đôi lông mày có chút nhíu lại vì bận suy nghĩ.
"Taehyung nè, em hỏi anh một chuyện được không?" Cậu lấy xiên thịt từ tay Taehyung đặt xuống bàn, quay sang nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc.
"Em cứ hỏi đii, Hyungie sẵn sàng lắng nghe"
"Cái này chỉ là ví dụ thôi nha, nếu mà một hôm á, em hẹn anh đi chơi, anh đến chỗ hẹn trước em luôn nhưng mà đợi hoài vẫn hong thấy em tới, 30 phút sau em nhắn anh là nay em bận qua nhà người thân nên em hong đi chơi với anh được, sau đó anh đi về và vô tình đi ngang qua quán nước tụi mình hay tới thì thấy em với người yêu cũ nói chuyện ở đó, người kia còn đụng chạm em nữa. Vậy thì lúc đó anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?" Cậu nhìn hắn, vẫn là ánh mắt mong chờ câu trả lời đó.
Nãy giờ hắn vẫn chăm chú vào câu chuyện của cậu, nắm được vấn đề chính thì ngồi suy nghĩ một lúc cũng đưa ra quyết định của mình.
"Anh nghĩ là anh sẽ chụp lại khung cảnh đó, đợi em nhắn tin truớc rồi bản thân sẽ đề nghị chia tay"
"Tại sao anh làm vậy?"
"Anh không chấp nhận được việc em vẫn qua lại với người cũ khi đang yêu anh, mà em lại còn nói dối để anh ngồi đợi em lâu như vậy nữa. Nếu đã không coi trọng đối phương thì chia tay vẫn là cách tốt nhất rồi"
Jungkook nghe xong câu trả lời từ hắn, trong lòng lại hẫng đi một nhịp, chẳng biết vì sao lại cảm thấy nhói lên một chút, cậu cúi gằm mặt nhìn xuống đất không đáp lại. Taehyung thấy cậu như thế liền trở nên lo lắng, đưa hai tay áp vào hai chiếc má bánh bao của cậu, kéo lên đối diện với hắn.
"Ơ em bị sao thế? Anh chỉ nói chia tay trong câu chuyện em kể thôi, ngoài đời anh vẫn thương bé nhỏ của anh mà, sao mặt em lại trông buồn thế kia"
"Nếu em như trong câu chuyện đó thì anh sẽ chia tay em đúng chứ? Vậy còn anh thì sao? Tại sao anh lại nói dối em?"
"Em nói vậy là sao Jungkook? Anh nói dối em khi nào?"
"Chắc 2 tuần rồi nên anh không nhớ, câu chuyện em vừa kể cho anh nghe chỉ lấy ví dụ từ những việc anh làm thôi" Cậu cầm ly nước uống một ngụm rồi quay sang nhìn khuôn mặt đang khó hiểu của hắn.
Taehyung vẫn chưa hiểu cậu là đang nói về vấn đề gì, câu chuyện của hắn? Hai tuần trước có chuyện gì sao?
"Trước và trong lúc ôn thi em luôn miệng gọi anh là bạn thân đó, anh nhớ không? Em còn bảo sau thi em sẽ nói cho anh nghe lí do vì sao em nói vậy" Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong chiếc điện thoại trên tay mình "Haizzz, anh xem đi" Cậu đưa chiếc điện thoại đến hắn.
"J-Jungkook, c-cái này là..." Taehyung trở nên lúng túng, lời nói cũng vì thế mà lắp bắp.
Nội dung bức ảnh đó là cảnh cách đây hai tuần cậu chụp được khi Taehyung cùng Jaein đang đứng nói chuyện với hai cô gái mà cậu ghét. Hôm đó, cậu đã lấy điện thoại ra và chụp lại để có bằng chứng nhưng cứ mỗi lần nhìn vào bức ảnh này, cậu lại có cảm giác buồn tủi khi Taehyung luôn nói dối mình về chuyện giữa hắn và Chaewon.
"Hôm đó em nghe được cuộc hội thoại của bốn người, còn thấy cô ta vuốt ve mặt anh nói là 'bạn thân' nên em ghét quá mới gọi anh như thế thôi. Em nói lí do của mình rồi đó, giờ tới lượt anh giải thích, nói đi" Ban nãy trên khuôn mặt cậu vẫn còn thoáng nét đượm buồn nhưng bây giờ thì pha thêm chút thất vọng.
"Kookie...Anh không cố ý nói dối em, Chaewon hẹn anh ra sau trường nói chuyện, a-anh nghĩ là có việc gì đó quan trọng nên mới đồng ý, anh thật sự không muốn làm em buồn đâu..." Hắn nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa như an ủi.
"Anh không muốn em buồn mà hết lần này đến lần khác anh đều nói dối em? Nếu không nuốn em buồn thì anh đã nói việc cô ta hẹn anh ra và hỏi ý kiến em rồi" Cậu vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng mà nói với hắn.
"A-anh với cô ta không làm gì quá hết, anh chỉ đứng nói chuyện bình thường thôi, e-em tin anh mà phải không" Taehyung thấy cậu vẫn dùng chất giọng như mọi ngày càng khiến hắn cảm thấy áy náy, có lỗi.
"Phải, em tin anh mà, em tin Taehyungie của em mà..." Cậu càng nói càng nhỏ dần "Trước kia niềm tin em đặt ở nơi anh rất nhiều nhưng sau nhiều lần anh nói dối, em không biết niềm tin ấy còn lại bao nhiêu nữa..."
Hắn nghe cậu nói vậy cũng không vội trả lời, tay vẫn cứ xoa xoa bàn tay cậu, mắt thì đăm chiêu suy nghĩ về việc gì đó.
"Jungkook à, nếu mà e-em cảm thấy anh khiến em buồn nhiều quá, không tôn trọng đến em nữa thì...thì..." Hắn ấp úng mãi vẫn không nói hết câu.
...
"Thì...em có thể chia tay anh đi..."
Jungkook cậu vừa nghe đến hai từ "chia tay" liền ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
"T-Taehyung, anh nghe em nói, anh biết là em không muốn chia tay với anh mà đúng không? em nói ra chuyện này để anh có thể biết việc làm của anh là đúng hay sai rồi sau đó mình cùng sửa đổi với nhau, bù đắp cho nhau, chứ em không muốn vì chút chuyện này mà lại rời xa nhau đâu anh à..." Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng, tay chân luống cuống hết cả lên.
"Kookie..."
"H-hay là coi như xong rồi ha, em bỏ qua cho anh lần này, em sẽ không nhắc tới nữa, lần sau anh đừng nhắc tới việc 'chia tay' đó nữa nha, em thật sự không muốn tụi mình dừng lại đâu anh..."
Taehyung không thể nghĩ cậu lại dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, rõ ràng cậu rất ghét những người nói dối mà? Hay là vì tình yêu cậu dành cho hắn quá lớn đến cả khi hắn có làm gì sai đi nữa cậu vẫn sẽ tha thứ, miễn sao cả hai đừng chia tay, đừng rời xa nhau sao?
"Jungkook, em..em tha lỗi cho anh thật sao?"
Hắn thấy cậu nhẹ nhàng gật đầu liền kéo cả người cậu ôm vào lòng.
"Cảm ơn em, anh hứa lần cuối với em, anh sẽ không còn dính dáng gì tới cô ta nữa, anh sẽ không làm em mất niềm tin vào anh nữa. Jungkook, tin anh nhé?" Hắn đưa tay vỗ vỗ vào lưng của cậu.
"Dạ..."
"Em tin Taehyung mà, trước giờ em đều tin anh bằng cả tấm lòng này mà..."
Cả hai vẫn đắm chìm vào cái ôm ấm áp, có vẻ hắn đang mừng thầm trong lòng khi cậu đồng ý tha lỗi cho mình nhưng cậu thì ngược lại với tâm trạng ấy, sâu trong ánh mắt cậu vẫn có một nỗi buồn nào đó mà chẳng thể nói ra.
"Haizzz, em luôn tự hỏi bản thân mình rằng 'nếu lúc đó em đồng ý chia tay thì sao? Anh sẽ níu em lại hay tụi mình ngừng yêu?' Có thật là anh yêu em nhiều như lời anh nói hay không, sao mà em chẳng cảm nhận được điều đó thế? Anh thật sự đã từng sợ làm em buồn hay chưa?..."
Đúng, Jungkook cậu vẫn còn buồn bã vì câu nói chia tay của hắn vào tháng trước. Dù có đang làm việc gì, bận bịu ra sao thì trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ về ngày hôm ấy, cứ nghĩ đến thôi là liền rơi vào khoảng lặng, cậu vẫn luôn tự hỏi bản thân mình những câu như "Taehyung có yêu mình không?" "Anh ấy có trân trọng mình như lời nói đó chứ?" "Liệu rằng mối quan hệ này sẽ ổn?" .
Nỗi buồn của cậu lại chồng chất thêm vài chục lớp khi cậu biết hắn vẫn nói dối về việc gặp Chaewon ở sau trường, từ lúc biết chuyện này cậu đã cố gắng không để nó ảnh hưởng tới việc học của bản thân nhưng lúc nào cũng không ngừng nghĩ suy đến. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ôn thi đó, cậu vẫn có hắn bên cạnh mọi lúc mọi nơi, lâu lâu lại trêu chọc nhau vài câu khiến cậu cũng bớt lo âu, xem như đó là cách hắn đang chuộc lỗi với cậu nên kết quả của kì thi vẫn ổn.
Hôm nay, hắn hứa sẽ không làm cậu buồn, thất vọng như những tháng vừa qua thêm một lần nào, hắn cũng sẽ không tiếp xúc với cô gái kia nữa. Dù chỉ là lời hứa bằng miệng nhưng cậu vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào hắn, cậu tin rằng bằng tình yêu mình dành cho Taehyung có thể làm hắn cảm động mà đối tốt với cậu, trân trọng cậu hơn nữa.
Thế là kỉ niệm 4 tháng của họ cũng chẳng khác gì hai lần trước, vẫn là những cuộc cãi vả, xích mích, chẳng lấy nổi một sự hạnh phúc nào. Rõ ràng lúc cả hai vẫn trong mối quan hệ tìm hiểu thì nhìn đâu cũng thấy niềm vui, chẳng biết nỗi buồn là gì nhưng khi bắt đầu yêu nhau, mọi chuyện lại không như họ mong đợi, liệu Taehyung và Jungkook có thể bên nhau dài lâu không? Hay họ lại dành sự hạnh phúc này cho người đến sau và xem nhau như một phần trong thanh xuân này?
*Đã tắt tính năng bình luận*
__________________________
Vài tuần sau đó, Taehyung vẫn luôn cảm thấy có lỗi với những gì mình đã hành xử với cậu, vì thế mà hắn cũng đã thay đổi bản thân mình, luôn kề cạnh Jungkook mọi nơi, thực hiện đúng với những gì mình đã hứa với cậu. Jungkook cũng được phần nào an tâm hơn khi thấy hắn như thế, coi như những chuyện trước đây là một phần nên có trong mối quan hệ này để cả hai có thể thấu hiểu và trân trọng nhau hơn nữa.
Nhưng hình như việc này có vẻ quen quen? Chẳng phải những lần trước đây hắn cũng khiến cậu buồn, hành xử với cậu không tốt sao? Mặc dù hắn đã xin lỗi, hứa với cậu đủ điều nhưng rồi sau đó mọi chuyện vẫn lặp lại và vẫn là những câu xin lỗi, những lời hứa suông...Cậu biết nhưng lại chẳng để tâm đến, miễn sao cả hai có thể vui vẻ lại như lúc đầu là được...
__________________________
Hiện tại cả hai người đang call nói chuyện với nhau sau một ngày dài đi học. Jungkook thì dán mắt vào những quyển truyện, Taehyung thì cặm cụi làm gì đó mà cậu không thể thấy được vì khuất tầm camera.
"Taehyung" Cậu thấy hắn cứ chăm chú vào vật trên tay mà không thèm để ý đến mình đang làm gì nên kêu tên hắn.
"..."
"Kim Taehyung"
"..." Hắn không trả lời, mắt vẫn dán chăm chăm vào vật trên tay, vẻ mặt trông cũng rất căng thẳng.
"Mày mà không để ý đến tao nữa là tao cúp liền đó nha thằng Taehyung kia?" Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng đó nhưng cậu lại đổi đi cách xưng hô.
Mỗi lần Taehyung không để ý đến mình thì cậu liền đổi cách xưng hô nhầm cho hắn chú ý cũng như là để chọc tức vì hắn không hề thích kiểu xưng hô này xíu nào, vừa không lãng mạn mà còn vừa xa cách nữa chứ.
"Quẻeeeeeeeee?? sao bé iu lại xưng mày tao với anh, còn gọi anh là thằng này thằng kia nữa chớ, bé muốn bị phạt hôn anh 2 cái đúng hong?" Taehyung vừa nghe đến cách xưng hô đó liền ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào camera.
"Ai mướn mấy người không để ý đến tui làm gì? Chắc là đang bận giải mấy cục rubik đúng không?"
"Kookie đoán quá chuẩn, anh đang ngồi giải nè hì hì" Hắn đưa tay chỉnh camera để quay được hết đống rubik đang nằm trên bàn đợi mình giải.
Dạo gần đây Jungkook thấy Taehyung hắn cứ chăm chú vào những khối rubik, đi đâu cũng cầm theo rồi giải giải, đôi lông mày lúc nào cũng nhíu lại, vẻ mặt trông cũng rất căng thẳng. Ngoài ra, hắn còn đặt hàng rất nhiều loại rubik khác nhau nữa, lúc call cũng chỉ chăm chăm vào mấy cái khối đó mà chẳng chú ý đến cậu gì cả.
"Hình như dạo này anh có đam mê mới là giải rubik hả? Tự nhiên thấy anh đặt hàng cả đống rồi còn nhiều hình dạng khác nhau nữa"
"Không phải đam mê mới gì đâuuu, lúc trước anh cũng từng chơi rồi nhưng lại bỏ một thời gian, cái bây giờ anh có hứng nên mua về chơi tiếp thôi à"
"Em nhìn anh chơi hoài cũng hong hiểu gì nhưng thấy cũng dui dui, hay là ngày mai anh mang cho em chơi thử điii"
"Ô keeeee, anh rất sẵn lòng để chỉ bé iu chơi cùng anh"
__________________________
Tại trường - Giờ ra chơi
"Đâyyy, anh mới đặt hai cục rubik này cho Kookie nè, hai cục cơ bản nhất luôn" Hắn đưa chiếc túi đựng rubik đến tay cậu.
"Gòi, em mở hộp ra rồi nè, anh chỉ em chơi đi để em còn đi khè lũ trẻ trâu kia nữa"
"Mới bắt đầu chơi rubik thì trước hết em cần phải hiểu những cái thuật ngữ, kí hiệu và tập xoay rubik để làm quen cũng như là luyện cho thao tác tay nó nhanh hơn..."
Taehyung cầm cục rubik 3x3 lên và bắt đầu giới thiệu sơ qua cho cậu về trò chơi này kèm theo cách giải. Cậu hết nhìn hắn rồi đến nhìn cục rubik trên tay mình, lắng nghe những lời hắn nói một cách rất chăm chú.
"Gì mà phức tạp dữ zậy trời? Thế mà anh cũng thích chơi nữa hẻe"
"Mới đầu thì em thấy nó khó thế thôi chứ chơi lâu rồi thì sẽ giải nhanh lắm, có khi trong mấy giây là hoàn thành rồi đó"
"Những người giải trong mấy giây có phải là siu nhân hong zậy? Sao mà họ có thể làm được điều đó ta?"
"Thì họ tập luyện chớ sao nữa, nếu em muốn thì giờ mình bắt đầu chơi ha, trước tiên thì mình nên chơi rubik 2x2 trước để làm quen nhe" Taehyung cầm rubik lên và hướng dẫn cậu cách giải theo những gì hắn học được trên mạng.
Sau một hồi hướng dẫn thì cậu cũng tiếp thu được và bắt đầu giải. Lần thứ nhất có vẻ cậu chưa quen tay và nhìn nhầm nên vẫn chưa thể giải được hoàn chỉnh. Lần thứ hai thì may mắn hơn, cậu đã giải được sáu mặt nhưng tốc độ vẫn còn rất chậm. Lần thứ ba, tốc độ cũng nhanh hơn một xíu nhưng cậu không hài lòng lắm.
"Kookie giỏi quá điiii, mới chỉ có một chút thôi mà trong hai lần đã giải được rồi, cục cưng của anh mãi đỉnhhh" Một tay hắn đưa lên xoa mái đầu tròn vo của cậu, tay còn lại thì giơ ngón cái nhằm khích lệ người yêu mình.
"Xíii, ban nãy em thấy anh giải nhanh lắm kìa, em cũng muốn giải giống vậy cho nó oai, cho nó ngầu, vậy thì mới dám đi khè đượcccc" Cậu bĩu môi, xoay xoay cục rubik trên tay mình.
"Bé cứ từ từ, giải nhiều lần sẽ quen tay, rồi lúc đó sẽ giải nhanh hơn cả anh luôn cho xem"
Cả hai cứ mãi mê nói chuyện về những khối rubik mà chẳng để ý đến giờ giấc gì cả, đến khi chuông reo, giám thị đi kiểm tra xung quanh trường thì mới biết bản thân họ đã quên mất việc vào lớp nên ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào lớp của mình mà không quên tạm biệt đối phương.
Và từ ngày hôm đó, niềm đam mê với mấy cục rubik của Jungkook cũng tăng lên, cậu bắt đầu chơi nhiều hơn nữa nhưng chỉ duy nhất hai loại 2x2 và 3x3. Loại rubik 2x2 cậu giải đã quen tay nên thời gian cũng rất nhanh, còn loại kia thì cậu có lên mạng học cách giải kèm theo những lần Taehyung chỉ nhưng rốt cuộc cũng chỉ hoàn thành được 2/3 cục.
"Aisssss, em chỉ giải được 2 tầng thôi àaaa, cái tầng thứ 3 em hong hiểu gì hết chơn, nhiều trường hợp quá hong có nhớ nổi đâuuu"
"Thế thì mỗi lần em giải xong hai tầng thì đưa cho anh, anh giải tầng còn lại, coi như là hoàn thànhhhh"
"Okiii luôn, em sẽ mãi trung thành với rubik 2x2 vì nó siêuuu siêu dễ"
"Việc gì khó đã có người yêu Jungkook lo rồi đâyyyyy"
Giờ cả hai người đều có chung sở thích là giải rubik nên mỗi khi gần nhau đều lôi vài cục ra chơi, Jungkook thì xáo trộn từng cái rồi đem qua cho anh người yêu giải, Taehyung cũng chịu khó mà ngồi giải hết cả đống rubik ấy.
__________________________
- hsln_tkir -
Tui vẫn chưa tin là tui đã đi học TT
6.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top