Chap 17: Bữa tiệc bất ngờ

    2 ngày sau, tình trạng của Jungkook đã ổn định nên có thể xuất viện. Không hiểu sao tiền viện phí đã được thanh toán hết. Jungkook nghĩ là ba mẹ ở nước ngoài lo mà gửi tiền về nên cũnh không suy nghĩ nhiều. Trong suốt thời gian Jungkook nằm viện, Taehyung cùng chị gái cậu không đến thăm lần nào. Cậu khẽ thở dài, thầm nghĩ nếu họ đến cậu cũng sẽ ngay lập tức đuổi họ ra ngoài. Trong đầu cậu vẫn hình ảnh hai người ôm ấp, cười đùa với nhau
    - Jungkook, em dọn đồ xong chưa?
    - Em xong rồi đây. Anh chờ em chút Jimin
    Nghĩ kĩ lại thì mỗi lần cậu gặp khó khăn trong tình yêu vẫn luôn có Jimin bên cạnh. Cậu liếc nhìn Jimin, trong lòng thấy ấm áp kỳ lạ
    - Tối nay bọn anh tổ chức tiệc. Em đến dự nha
    - Có Taehyung không?
    - Đảm bảo không có. Em đến nhé! 7h ở quán Milano
    - Em sẽ đến
.
.
.
.
.
    Về đến nhà cũng đã 5h chiều, Jungkook tất bật chuẩn bị tắm rửa, quần áo để đi tiệc. Lâu lắm rồi cậu mới có một bữa được đi cùng anh em. Có lẽ sẽ vui lắm. Cậu tự hứa sẽ quên đi tên Kim Taehyung đáng ghét kia.
    6h30, Jungkook bước ra ngoài với phong cách y mọi ngày. Vẫn là áo thun, quần jean đen và giày puma. Dù bề ngoài vẫn vậy nhưng bên trong vậu đang vui vẻ lắm. Cậu cần phải quen những ký ức buồn và hòa mình vào buổi tiệc hôm nay.
     Jungkook bắt một chiếc taxi rồi tới nơi đã hẹn. Hôm nay Seoul đẹp hơn hẳn mọi ngày. Có lẽ do tâm trạng cậu cũng đã tốt hơn. 20 phút sau, chiếc xe dừng bánh thả cậu xuống đầu ngõ. Cậu nhìn đồng hồ, giờ vẫn còn sớm quá. Jungkook nhìn quanh mới thấy lạ. Con ngõ này dù nhỏ nhưng cũng thuộc dạng đông đúc của Seoul bởi có nhiều hàng quán nổi tiếng. Nhưng hôm nay lại vắng tanh. Đã vậy đèn đường còn tắt hết.
    Jungkook bước đi chậm rãi, vừa bước vừa ngó ngang ngó dọc canh chừng. Cuối cùng cậu cũng đến nơi, vừa đúng 7h. Jungkook đẩy cửa bước vào. Bên trong cũng tối như mực. Cậu thở dài, chắc là mất điện rồi.
    Vừa lúc đó, ánh đèn sáng lên. Jungkook thấy mình đang đứng giữa những bông hoa hồng được xếp thành trái tim. Cậu nhìn quanh, đâu đâu cũng là ảnh mà cậu và Taehyung đã chụp cùng nhau. Cậu bật khóc, la lớn
    - Này mọi người, đừng đùa em. Em không thích đâu
    - Thỏ nhỏ à, sao em lại khóc?
    Jungkook giật mình quay về phía tiếng nói thân thuộc ấy. Taehyung đang cầm bó hoa bước về hướng cậu. Phía sau còn có Jimin, Hoseok, Namjoon, Jin, Yoongi và cả chị gái cậu. Taehyung bước tới nắm lấy tay Jungkook và dịu dàng nói:
    - Xin lỗi vì đã làm em buồn. Chuyện dài lắm anh sẽ giải thích sau nhé. Được không Kookie?
    - Giờ anh đứng trước mặt tôi là muốn...
    Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung nuốt trọn bằng một nụ hôn
    - Đừng nói gì cả. Chỉ cần em gật đầu đồng ý làm vợ anh
    Taehyung quỳ xuống đeo vào tay Jungkook một chiếc nhẫn
    - Đồng ý bên anh trọn đời nhé Kookie?
    - Em đồng ý
    Jungkook khóc. Nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc dù không hiểu vì sao anh lại xuất hiện trước mặt cậu. Jungkook cứ nghĩ anh và cậu đã hoàn toàn chấm dứt.
    - Hai cái con người kia bao giờ mới để tụi này ăn hả?? - Jin lên tiếng càu nhàu
    - A ha em quên mất. Mời mọi người lên tầng nha - Taehyung cười tít mắt, nắm tay Jungkook đi lên
    Bữa tiệc của họ diễn ra rất vui. Cũng trong buổi tối hôm ấy, Jimin đã cầu hôn Ami và Namjoon cũng ngỏ ý với Jinhandsome. Yoongi và Hoseok thấy cảnh đó không khỏi chạnh lòng, quay qua nhìn nhau rồi cười cho đỡ buồn. (Au: Hai anh yêu nhau đi :))))
Yoongi: Anh không nói mấy đứa biết thôi. Hoseokie nhỉ
Hoseok: Bí mật nhe🤫 )

END CHAP 17
_____________
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top