#9 (no text)


"Jungkook!"

Tiếng thét gọi quen thuộc vang lên, xé toang không gian yên tĩnh đáng có. Chính nó, cái thanh âm tưởng chừng như rất ngọt ngào, êm dịu đấy phát ra từ một con ác quỷ đội lốt một hình tượng vô cùng hoàn hảo. Đem hắn ta so sánh với một ác quỷ quả thật không sai chút nào đâu. Cũng dễ hiểu thôi, vì chính tâm hồn hắn ta đã không còn là người nữa rồi.

Jungkook siết chặt tay nắm cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra. Cậu không muốn, không muốn ở lại, càng không muốn phải nhốt mình ở cái địa ngục tăm tối này mãi như vậy. Cậu chỉ muốn có những người bạn, muốn có một ai đó cứu cậu thoát khỏi con quái ác đang chực chờ ở tầng dưới.

Khó khăn nhấc từng bước chân thật nặng nề xuống cầu thang. Ha, còn sợ gì chứ? Dù sao cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết trước mắt rồi. Mọi thứ dường như phai mờ dần đi, giờ chỉ còn có thể cầu nguyện cho hơi thở ít ỏi còn lại của mình được kéo dài thêm trong vô vọng. Mỗi một niềm vui, động lực mà Taehyung bù đắp cho cậu những ngày qua, từng chút một đều bị hắn ta dập tắt bằng hết.

Đây rồi, cuối cùng cũng phải đối mặt với hắn.

Nói sao nhỉ? Con quái ác đã phá hủy cuộc đời cậu, có đúng không? Chính 'nó' đã cướp lấy hết tự do của cậu, chính nó là nguyên nhân gây ra cuộc sống đau đớn chẳng khác gì ngục tù cho Jungkook. 

"Vâ - vâng?"

Chết tiệt. Jungkook biết chắc chắn cậu sẽ lại gặp rắc rối nữa cho xem. Haha, thật là, cứ thế này thì tình hình có vẻ tệ hơn rồi.

Thực sự không còn gì để so sánh với cuộc sống tệ hại của Jungkook hiện giờ nữa, cùng một người bạn trai đáng khinh sống trong một cuộc đời đáng ghê sợ, đáng kinh tởm đến đau lòng. Cậu luôn mong mình có thể quay ngược thời gian để sửa đổi hết tất cả những gì tạo nên sai lầm đời mình như bây giờ, bằng mọi giá.

Nhưng, sửa đổi á? Có khả năng hay không, khi cậu còn chẳng biết mình đã sai ở đâu và sai từ bao giờ cơ chứ? Có sửa được hay không, khi chính mình còn là người đã từng tình nguyện bị cuốn vào vòng xoáy đầy tù tội này với hắn ta.

Taehyung ấy hả, là đang giận Jungkook rồi. Cậu chẳng biết mình đã làm gì để Taehyung quay lưng với mình mấy ngày qua, anh thậm chí còn không thèm xem tin nhắn của cậu.

Là do Jungkook cậu nghĩ nhiều rồi.  

Khá nực cười khi bọn họ còn chưa gặp nhau lần nào, nhưng sức ảnh hưởng của Taehyung đối với Jungkook đã dần trở thành động lực sống rồi thì phải. Cảm thấy đau khi Taehyung bỏ mặc cậu, đau hơn cả những cơn hoành hành của căn bệnh dạ dày lâu năm tái phát, đau hơn bất kể những vết cắt vào da thịt hay những nỗi đau nào khác mà Jungkook đã trải qua.

Với cậu, Taehyung thực sự quan trọng, quan trọng hơn cả con quái vật đang đứng trước mặt kia rất nhiều.

"Tao nói gì về việc lắp bắp trước mặt tao, nhớ không hả?" - Hắn ta gằn giọng một cách hung tợn.

Jungkook biết thế nào cũng xảy ra chuyện này mà. Có mang danh "bạn trai" của hắn hay không cũng vậy thôi, cũng đã bao lần bị bỏ mặc, bao lần bị hạ thấp giá trị. Cậu biết lời nói của mình không đáng một xu, biết bản thân mình bị lừa gạt, lợi dụng nhưng Jungkook cậu chẳng thèm quan tâm nữa rồi.

Chính là đau đến mức không còn cảm giác gì nữa. Không còn cảm thấy những vết sẹo ở nơi ngực trái đang âm ỉ gào thét. Cậu đã sẵn sàng tin tưởng, mối tình tiếp theo của mình sẽ trở thành liều thuốc tốt nhất chữa lành nó không lâu.

"Trả lời ngay!" 

Hắn ta càng hét lớn càng làm cho Jungkook do dự nhiều hơn, đôi mắt trong veo thoáng đờ đẫn, tự dằn vặt mình trước sự nhục nhã lúc này.

Tại sao chứ? Tại sao hắn phải khiến mình trở nên vô dụng như vậy, thảm hại như vậy? Tại sao cậu lại không tự kết liễu mình đi cho xong? Cậu bé lần trước đã cứu mạng mình, ngay bây giờ có thể đến đây lần nữa không? Cậu vẫn không hiểu được, tại sao khi đứng trước hắn cậu lại vô giá trị đến thế, ngay cả bảo vệ bản thân cũng không làm nổi. 

Dòng suy nghĩ hỗn độn ấy cứ xoáy vòng, từng phút giây một ăn sâu trong tâm trí cậu, càng làm cho cậu thấy tệ hơn. 

"Anh.. không thích." - Jungkook lầm bầm.

Lại nữa, lại là cái lỗi ngớ ngẩn này. Tốt hơn hết hãy bảo cậu cút xa hắn ra đi, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

"Mày đúng là không ra gì, vô dụng như vậy thì sống chỉ tổ lãng phí đất của nhân loại thôi!" - Còn không quên chỉ vào mặt cậu ra ý cảnh cáo.

Họ đáng ra sẽ là một cặp đôi đẹp nhất, chí ít là cậu đã từng nghĩ như thế. Jungkook thực sự căm hận cái ngày đó, khoảnh khắc bắt đầu chuỗi ngày mà cậu đã khờ dại tin rằng hắn ta sẽ thay đổi, sẽ bắt đầu lại mọi thứ.

Và bây giờ thì sao? Những thứ hắn thay đổi vẫn hoàn con số không vô vị, vẫn là một con quái vật dối trá.

Cơn đau nhức kề dưới quai hàm kéo cậu về thực tại. Hắn giận dữ đảo mắt, giật mạnh cổ áo Jungkook về phía mình.

Cậu biết, giờ có đau thế nào đi chăng nữa vạn nhất cũng không nên khóc trước mặt hắn ta, như vậy chỉ càng làm tình hình thêm tồi tệ. Nhưng biết làm sao được, khi cậu vẫn không thể kiềm chế mình. Từng giọt nước mắt đau đớn tự động tuôn trào, cậu hoàn toàn phó mặc cho cái số phận đáng bị ghét bỏ này mất rồi.

Con quái thú phía trước cứ tiếp tục chửi rủa, lại hạ xuống mặt Jungkook một cú đấm như đã dồn hết lực từ trước. Hắn thẳng tay gây hàng vạn vết bầm lên cơ thể cậu bé đáng thương ấy chẳng hề gớm tay. Hắn ta không ngừng buông ra những lời lẽ cay độc, nào là 'ngu ngốc', 'thảm hại', 'vô vọng' hay thậm chí là 'thằng yếu đuối', 'vô tích sự'. Tất cả những từ ngữ độc địa nhất đều gieo rắc vào đầu Jungkook, khiến cho cậu liên tục ước rằng mình đã chết đi, chết quách đi để kết thúc cái địa ngục trần gian đầy thống khổ này.

Một lần nữa bị hắn ta đẩy mạnh, mạnh đến nỗi lưng cậu va đập vào tường. Jungkook đứng dựa một cách khó khăn. Đôi môi mỏng nhỏ hồng hào giờ đã nhơ nhuốc màu đỏ tươi. Chiếc áo thun trắng sạch nay đã thấm đẫm màu máu. Cảm giác như không thể đứng vững được nữa, cậu đang trở nên yếu dần đi, bất lực hơn những ngày bình thường rất nhiều.

Tưởng chừng sẽ tiếp tục bị con quái ác phía trước dày vò tra tấn, may thay, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên đã cứu rỗi cậu.

"Mày chưa xong với tao đâu."

Hắn thì thầm rồi ném mạnh Jungkook vào phòng kho gần đó, khóa chặt cửa. Giẫm từng bước chân giận dữ ra ngoài, hắn ta thô bạo mở cửa chính. Một anh thám tử trẻ tuổi cùng vài sĩ quan đứng đằng sau cánh cửa gỗ màu vàng nhạt.

"Có chuyện gì?" Người đàn ông hỏi với giọng thô lỗ.

"Chúng tôi đang điều tra dân số từng hộ gia đình, còn ai khác sống ở đây không, thưa ngài?"

"Còn một người, là bạn trai tôi."

"Cậu ấy đâu?"

"Không có ở đây."

Chàng trai trẻ cẩn thận quan sát hắn ta từ đầu đến chân, sau đó liền giơ tấm thẻ ủy quyền của cơ quan kiểm sát ra trước mặt hắn. 

"Tôi cần kiểm tra một chút, mời anh tránh qua một bên."

Sau một lúc đi lại xung quanh nhà, các sĩ quan dừng chân xem qua một căn phòng trông khá cũ kĩ. Cửa gồm hai cánh cỡ lớn, được trang trí bằng nắm tay hình xoắn mạ vàng. Hắn ta đứng cạnh anh liên tục nói nhăng nói cuội, muốn dời đi sự chú ý của người thám tử trẻ. Anh không màng đến những lời giải bày vô nghĩa đó, đẩy mạnh cánh cửa phòng lần nữa và biết rõ, nó thật sự đã bị khóa ngoài. 

" Mở ra." - Anh thám tử lạnh giọng ra lệnh.

Hắn lắc nhẹ đầu tỏ ý phản đối. Dường như đã không còn kiên nhẫn với người trước mắt, anh tức giận túm lấy cổ áo hắn ta, liền nhanh chóng khóa chặt hai tay, thúc mạnh vào lưng hắn cảnh cáo.

"Đề nghị anh tuân thủ yêu cầu của chúng tôi!" Người thám tử gằn giọng.

Sau một hồi lục soát, một sĩ quan cũng tìm được trong túi của hắn có chiếc chìa khóa màu vàng ánh kim. Anh cầm lấy nó tra vào ổ khóa gắn trên cửa, không ngờ lại khớp một cách hoàn hảo. Đưa ra ánh nhìn đe dọa, anh đẩy hắn vào phòng.

Cảnh tượng trước mắt làm anh có chút bất ngờ xen lẫn đau xót, hơn nữa là muôn phần giận dữ. 

Một cậu bé đang khổ sở hít lấy hít để từng ngụm khí vào phổi. Thân thể nằm dài vô lực trên sàn, mùi máu tươi xộc vào mũi, ướt đẫm cả một khoảng rộng. Người thám tử trẻ vội chạy đến đỡ cậu. Cùng lúc ấy, giọt lệ trên khóe mắt cậu lăn xuống thay cho lời cảm tạ chưa thể bày tỏ.

Anh chầm chậm đưa tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt của con người bé nhỏ kia, cảm giác đau xót xen lẫn chút vui mừng xâm lấn đáy tim. Đau vì thấy cậu phải chịu những trận đòn vô lí của hắn bao lâu nay, mừng vì cuối cùng cũng có thể giải thoát cho cậu khỏi chốn địa ngục trần gian này. 

Ngay khi anh vừa định gọi các sĩ quan đến hỗ trợ liền có một lực kéo nhẹ nơi mép áo dời đi sự chú ý. Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu vào lòng trấn an. Cậu trai nhỏ ngạc nhiên, không phải vì cái ôm, là vì người này quá đỗi quen thuộc.

"Taehyung.." Jungkook thì thào.

Cậu có chút bối rối, cúi đầu xấu hổ không dám nhìn người trước mặt. Chết thật, mày đau quá mà mê sảng rồi sao Jeon Jungkook? Ai bảo với mày người này là Taehyung mà mày nghĩ cơ chứ? Anh ấy còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của mày mà, không phải sao?

Nhưng mà Jungkook à, anh chính là không màng đến mọi thứ xung quanh mà liên tục chạy đi tìm cậu. Không cần lo sợ nữa rồi, vì Taehyung của cậu đã ở ngay đây.

"Jungkookie.."

___0___

đổi gió hơi drama xíu thôi =)))

tuần sau mình thi giữa kỳ tận ba môn ㅠㅠ nên là mình xin phép nghỉ ngơi để hoàn thành bài thi thật tốt mọi người nha, thi xong mình sẽ trở lại bù đắp cho mọi người đầy đủ ạaaa <3

twinkle twinkle little star ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top