3
kim tổng : khỏi ốm chưa?
chung quốc: sao kim tổng biết tôi ốm??
kim tổng : trưởng phòng phác nói.
chung quốc : tự nhiên anh ấy nói cho anh biết làm gì?
kim tổng : con người không nên thắc mắc quá nhiều.
chung quốc : hừm...tôi vẫn chưa khỏi.
kim tổng : nặng lắm à?
chung quốc : không hẳn..
kim tổng : uống thuốc chưa?
chung quốc : tôi chưa. vừa mới hết thuốc chưa đi mua được.
kim tổng : ăn gì chưa?
chung quốc : cũng chưa.
chung quốc : ơ mà kim tổng tự nhiên quan tâm tôi vậy?
kim tổng : cậu mau khỏi nhanh còn tới làm việc.
kim tổng : với cả nghỉ quá 7 ngày tôi trừ lương.
chung quốc : anh quá đáng...
chung quốc mặc quần áo ấm vào, tính ra ngoài mua thuốc thì có ai bấm chuông cửa nhà.
"khụ khụ...tới đây"
mở cửa ra, người đàn ông mặc vest đen, hai tay một bên cầm túi thuốc, tay kia là đồ ăn.
"kim tổng....sao sao anh tới đây?"
"mua cho cậu"
"cơ mà..."
"mau vào nhà ăn rồi uống thuốc"
chung quốc pha một ly cà phê cho kim tại hưởng, còn cậu thì ngồi nhìn đống đồ để ở bàn.
"mau ăn đi"
"thật ngại quá sau này sẽ trả 'nợ' cho anh"
"ai cần cậu trả?"
"...."
"cốc cà phê này đủ rồi"
kim tại hưởng quen uống cà phê đắng, nhưng tuấn chung quốc đổ nhiều sữa vào, khiến nó ngọt lách.
"ngủ ngon"
"vâng chào anh"
"mai gặp ở công ty"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top