quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ
em ơi?
tôi gọi, nhưng không có tiếng trả lời .
căn nhà vắng hoe lạnh lẽo, vì em tôi đi rồi.
°
°
°
°
°
Ngày tôi chưa biết nhớ em, gió hạ lùa hương lúa từ đồng xa vào cuống phổi.
Ngày tôi chưa biết nhớ em, chuông gió kêu lanh canh trên cửa sổ, xa xăm là cánh diều bay.
Ngày tôi chưa biết nhớ em, chim sáo hót líu lo trong bụi tầm xuân, sen súng nở ngát cầu ao.
Ngày tôi chưa biết nhớ em, bầu trời sao mà cao và xanh đến vậy, tiếng sáo ai trong trẻo cất lên.
Những ngày tôi chưa biết nhớ em, gói gọn trong bài thơ dang dở mãi chưa thuộc.
Rồi một ngày kia tôi bắt đầu biết nhớ em.
Tôi nhớ em khi đôi mắt em tròn xoe nhìn tôi qua bậu cửa sổ, và tôi thì đang lẩn trốn giấc ngủ trưa hè.
Tôi nhớ em khi tiếng em cười khúc khích từ bên nhà vọng sang, và tôi thì đang cau có vì bị mẹ mắng.
Tôi nhớ em khi nhà em cách nhà tôi giậu mồng tơi xanh rì, và tôi thì đang vân vê trái mồng tơi cho đến khi tay nhuộm thẫm màu tím.
Tôi nhớ em khi bài thơ ấp úng mãi chẳng thành câu, và đôi mắt em dõi theo tôi từ phía sau làm má tôi nóng rực.
Tôi nhớ em khi bàn tay em chỉ theo từng nét chữ xiêu vẹo trên tập vở cũ mèm, còn tôi thì đang mải mê nhìn nụ cười em thấp thoáng chiếc răng thỏ.
Tôi nhớ em khi em đứng giữa đồi sim tím, còn tôi thì đang ngẩn ngơ ngậm đầy quả sim trong miệng.
Tôi nhớ em những chiều khói bếp mịt mù, và chúng ta cứ vậy mà đổi thay từng ngày.
Rồi một ngày,
Tôi nhớ em khi quê hương chìm trong chiến tranh bom đạn, còn tôi thì đang háo hức đến ghi danh ra chiến tuyến.
Tôi nhớ em khi hương hoa đêm lan toả trong không gian, còn tôi thì đang thao thức nghĩ về ngày đi.
Tôi nhớ em khi em thoáng níu lấy tay tôi lưu luyến, còn tôi thì đứng lại một mình cho đến khi bóng dáng em thu lại thành một chấm đen nhỏ rồi biến mất.
Tôi nhớ em khi con đường mòn thường ngày em vẫn qua thoang thoảng hoa bưởi hoa cam, còn tôi thì lần đầu tiên biết hương vị chia ly trong đời.
Tôi nhớ em khi bóng em thấp thoáng trong dòng người đông nghịt, còn tôi thì đang lên đường hành quân.
Tôi nhớ em khi đường hành quân còn dài và chằng chịt khó khăn,còn tôi thì đang nghĩ về nụ cười rạng rỡ của em.
Tôi nghĩ đến em khi trong bi-đông chỉ còn những giọt nước cuối cùng, còn tôi thì đang nghĩ đến khoảnh khắc em lén lút quẹt tay áo lau vội nước mắt.
Tôi nhớ em khi giữa đêm lập loè ánh hoả châu, còn tôi thì đang ngắm sao trời mà như thấy đôi mắt em long lanh nước.
Tôi nhớ em khi một chiều dừng quân bắt gặp ánh mắt xoe tròn nhìn tôi, còn tôi thì ngạc nhiên không thôi sau bao ngày xa cách gặp lại.
Tôi nhớ em khi lửa trại bập bùng ánh lên gò má em ráng hồng, còn tôi chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình nghe nao nao.
Ai biết đâu cậu bé con ngày nào, nay cũng vào du kích.
Tôi nhớ em khi tiễn em về với đội du kích, còn tôi thì tự hỏi khi nào mình lại gặp nhau.
Tôi nhớ em khi sương đêm buông xuống, và ba lô lính kê làm bàn viết vài dòng xiêu vẹo gửi về nơi xa.
Tôi nhớ em khi em viết hồi âm đòi rằng quà cho em anh nhớ chép bài thơ, còn tôi thì cứ giữ mãi nụ cười ngẩn ngơ.
Tôi nhớ em khi mai rừng bắt đầu nở rộ khắp triền núi, còn tôi thì ép lấy
những cánh hoa vàng trong tập thơ chưa kịp gửi.
Tôi nhớ em khi rừng núi hoang tàn, còn tôi thì đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết.
Tôi nhớ em đến chết đi sống lại, giữa những cơn đau dài và những mộng mị ngày đêm. Tôi muốn gặp lại em.
Tôi phải gặp lại em.
Tôi nhớ em khôn xiết khi chiến tranh kết thúc, còn tôi thì sắp được trở về.
Tôi nhớ em khôn xiết khi trong tay là tập thơ chép vội, còn tôi thì đang rảo bước đến nhà em.
Tôi nhớ em khôn xiết khi trời xanh nắng vàng, còn tôi thì đến tìm em quá muộn.
Tôi nhớ em khôn xiết khi cỏ xanh rì nơi em nằm, còn tôi thì đánh mất em mãi mãi.
Giữa hàng vạn ngày tôi chìm trong nỗi nhớ, em lặng lẽ rời xa tôi.
Ngày tôi đã biết nhớ em, mùa thu gió heo may đem theo cái lạnh se sắt.
Ngày tôi đã biết nhớ em, dải mây trắng vắt ngang trời, còn con diều đã thôi bay lượn.
Ngày tôi đã biết nhớ em, bướm vàng đã đậu cây mù u, hoa cúc dại nở đầy khắp mọi nẻo đường.
Ngày tôi đã biết nhớ em, mảnh trăng treo bên góc trời ẩn hiện trong áng mây, đàn tôi vang lên tiếng trầm và mang chút buồn man mác.
Những ngày tôi đã biết nhớ em, cảnh vật vẫn như xưa nhưng lòng tôi lại trống vắng hiu quạnh.
Ở tận cùng của nỗi nhớ,tôi đặt nhành hoa cùng tập thơ đã hoàn thành bên cạnh em, và ngoài hiên hoa nắng vẫn rơi đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top