Chap 2
"Ha, một con thỏ béo sao? "
"...Ngươi nói ai là thỏ béo tên đậu phụ thúi kia ¬x¬"
...
Một không gian im lặng bao trùm cả hậu trường tửu quán. Ây da vị tiểu công tử à, Thái tử cao cao tại thượng của một đất nước lớn như thế này mà ngươi lại bảo người ta là đậu hũ thúi, hai hào 3 chén ngoài đường sao a?? Thôi, công tử liệu mà bảo trọng, chúng tôi cũng không thể vì sắc mà bán mạng được.
___
Riêng phần hai người kia, Chung Quốc vừa dứt lời liền ngẩng ngay cái mặt tèm lem lên..Ối ㅇㅅㅇ . Con cái nhà ai đẹp quá vầy nè!!!!!! ( Tém lại anh ơi nhà ngoại ăn giá cũng sắp bội thực rồi -.- ). Nhưng mà, cái ánh mắt kia là sao đây?? Muốn gì ở bổn công tử hả!?!
"Ngươi..nói ai là đậu hủ thúi??" - Tại Hưởng
"Không nói ngươi chẳng lẽ ta nói..nói..nói mớ mẻ đó hả!!???" - Chung Quốc
"Ngươi..!! Hảo, tốt, tốt lắm haha" - Tại Hưởng âm trầm cười vang.
*Meowwwwww, giọng cười trót mang mùi nguy hiểm*
.....
________________
Trong khi ở tửu quán đang diễn ra màn đối đáp kịch liệt, thử hỏi vị ca ca cao cả của ai kia sau khi nhẫn tâm vứt bỏ tình huynh đệ thì bây giờ đang phiêu dạt chốn nào? Thôi, tình nghĩa huynh đệ máu mủ khó mà tương tàn, vẫn còn bền lâu lắm nha. Chí Mẫn công tử chính là một thân phóng bay về phủ, rồi thập thò thập thụt tìm cái cẩu môn lẻn vào nhà như không có chuyện gì đó mà :vv
Bên trong Mân phủ
Tại bàn trà sát hồ sen, nắng chiếu vàng ươm trên đĩa bánh bao nghi ngút khói, hương sen đầu thu thơm thoang thoảng thanh mát dễ chịu, mùi đường ngọt đến khét trong nắng cũng hoà quyện vào mùi bánh bao thơm phức. Nha, là vợ chồng nhà đại tướng quân đây sáng sớm đã ưu ái mà ban phát cẩu lương cho bàn dân thiên hạ. Mân phu nhân đang ngồi tao nhã nhấp chén trà đậm vị sương sớm, còn đại tướng quân cao lãnh của chúng ta thì đang làn gì sao? Ha, là đang đứng che nắng, phẩy quạt và bưng đĩa bánh bao cho nương tử nhà mình ăn đấy. Quả là nể thụ thì sống lâu, đội lên đầu thì trường sinh bất tử. Ganh tị hay không? Mân Doãn Khởi nổi tiếng là một con người băng lạnh vạn niên, mặt mày luôn khó ở, tính tình không mấy sôi nổi, hầu như trong mỗi buổi chầu hay bàn kế sách đều chỉ nghe rồi gật gù, thi thoảng lại góp đôi ba câu nói quý giá. Nhưng chính nhờ vài ba lời nói đó mà chiến công của ông kể ra rất nhiều nha. Thế mà chỉ cần ông đặt chân qua khỏi cửa tư gia , chạm mặt ngay Hạo Thạc hay là hai quý tử nhà mình, mặt Doãn Khởi ngay lập tức như hoa héo gặp mưa, một nụ cười ngọt đến sâu răng luôn treo ở trên khuôn mặt ấy. Nhưng mà bây giờ trông nụ cười ấy có vẻ..ừm,hơi méo mó . Chí Mẫn núp trong bụi trúc gần bờ hồ nhìn phụ mẫu nhà mình tình tứ mà ngán ngẩm, lại bắt gặp ngay khuôn mặt đau khổ của phụ thân mình mà coi như hả dạ phần nào. Lắng tai nghe ngóng, Chí Mẫn như phát hiện ra gì đó, cười khúc khích. Y nghe được gì đó, đại khái là mẫu thân y đang mắng phụ thân thì phải. Chí Mẫn liền nhẹ nhàng vụt lại nơi gia nô đang tụ tập để hóng chuyện. Thấy đại công tử nhà mình, họ rất nhanh kéo y vào góc khuất. Ngơ ngác .__. Gì đây, bộ đại công tử ta làm gì sai trái sao. Hoá ra là việc y cùng cậu trốn ra ngoài đã bị phát hiện, việc cả kinh thành bị phá nát cũng đã tới tai đại tướng quân. Ực.. Nga, lần này chết thật rồi, Chí Mẫn thầm cảm thán. Nhưng việc này có liên quan gì đến việc đại tướng ngoài kia phải hầu hạ phu nhân??
Hồi tưởng :
Số là sáng nay, Mân phủ đón tiếp vị khách quý, là quận chúa, bằng hữu tốt của Hạo Thạc phu nhân nga. Hai người đang tám chuyện trên trời dưới đất, từ Phú Quốc đến Cần Thơ, từ cây bơ đến cọng giá, từ chuồng gà ra chuồng ngựa, thì quận chúa lại kể đến việc hôm qua bị phu quân mình bắt gián dọa, sẵn tiện là xin Mân phu nhân đây kế sạch trừng phạt đích đáng. Sẽ là chẳng có chuyện gì to tát đâu, nhưng mà..
"... Blabla, haha, lúc đó ta thực sự bị sợi râu gián dính vào tóc, thòng xuống một đoạn, hảo muốn khóc ròng.. " - quận chúa.
" Haha, phải chi gặp ta lúc đó.. " - Mân phu nhân.
" Phải chi gặp ta lúc đó, ta sẽ chạy như gió à há há " - tiếng nói của ai đó.
....
Quay về thực tại. Hiện tại, hình tượng của Phác đại công tử đang sụp đổ. Vì sao hả? Vì Đại công tử đây đang ôm cột mà cười dít mắt tưởng như chẳng còn thấy cặp mắt ấy đâu, nước mắt trào ra bờ mi, đu cột cười từ lúc trên cột đến lúc trượt xuống chân cột. Ai nha, hình tượng đâu mất rồi Chí Mẫn công tử??
Rầm rầm, đùng đùng, xoẹt..
Haha, nhờ sự vui vẻ đến phấn khích ấy, Chí Mẫn thành công thu hút sự chú ý của hai người lớn bên ngoài kia. Thôi xong, kiếp này kể bỏ. Chẳng phải y sẽ nghe phụ thân phụ mẫu đây ca hát đến điếc tai sao, hôm nay bỗng im ru thế?
"Chung Quốc đâu?? " - Hạo Thạc
" A,...mẫu thân.. " - Chí Mẫn mếu máo đến nơi rồi -.-
"Nói ngay, nếu không một tháng liền gấp đôi" - há, đại tướng quân kịp lấy lại hình tượng rồi.
"Chung Quốc, Chung Quốc hiện đang bị giữ ở một tửu quán bên mép rừng, nếu không đem 5 lạng bạc tới chuộc e là..." - Chí Mẫn
"Véoo.. ". Chưa kịp hết câu, hai người lớn đã đồng loạt chạy vào nhà lấy bạc, sau đó liền cho người chuẩn bị kiệu ngựa rồi kéo Chí Mẫn lên đường, dọc đường lải nhải lo lắng cho Chung Quốc mà không để Chí Mẫn kịp nói câu nào, phu nhân còn ôm Doãn Khởi khóc nức nở.
______Dãy phân cách đáng iu là ta_____
Tửu quán.
Dân làng và khách trọ lại một phen ngỡ ngàng khi ngày hôm nay, không chỉ là Thái tử ghé qua, mà là cả Đại tướng quân cùng phu nhân nổi tiếng trong truyền thuyết cũng xuất hiện,bên cạnh còn là một công tử khả ái, như tượng tạc lại của tướng quân, lại cao gần bằng ngài ầy. Hảo, chiều cao chênh lệch bé xíu như vậy, không phải là đại công tử nhà họ đi?
"Chủ quán đâu? " - Doãn Khởi cất giọng băng lãnh đến đáng sợ.
" Có..có tôi ạ" - chủ quán có phần hơi run.
" A, vị công tử này, không phải lúc sáng đi cùng với tên oắt con kia sao? "- chủ quán ngạc nhiên khi thấy Chí Mẫn
" A, là ta. Nhưng mà, đệ ấy đâu? " - Chí Mẫn
" Ha, đang rửa chén bên dưới kìa. "
Hai bậc phụ huynh trố mắt. Cái gì, lúc sáng? Đi cùng nhau? Oắt con? Rửa chén? Chuyện gì vậy, không phải Chung Quốc bị bắt cóc hay sao??
" Nha là vầy, lúc sáng con với Chung Quốc đi ăn, đệ ấy lại bỏ quên mất túi tiền nên con mới quay về phủ để..ai da, mẫu thân sao người đánh connn?? " - Chí Mẫn đang lên tiếng giải thích thì bị Hạo Thạc phu nhân gõ một cái thật kêu lên đầu, gào thét.
" Tiểu quỷ, sao ngươi không nói sớm, làm ta khóc muốn tàn phai nhan sắc" - phu nhân tức giận.
"Nào nào, ngươi bình tĩnh đi" Doãn Khởi xoa lưng phu nhân mình, ngọt ngào lên tiếng làm xung quanh chói muốn mù mắt chó.
"Thế không lẽ... " - chủ quán đây là đang hoang mang tột độ.
" Phải, tên oắt con đấy là nhi tử út của Mân tướng quân đây, Tuấn Chung Quốc." - Chí Mẫn lên tiếng.
*Quác quác.. Không.. Không phải chứ, vị công tử được ca ngợi trong truyền thuyết đó sao. Ôi, không xong rồi, sáng giờ ta đã mắng ngài ấy bao nhiêu câu nhỉ. Một, hai, ba,..aa nhiều quá. Sẽ là không phanh thây ta chứ T^T* nội tâm chủ quán đang gào thét.
"Haa, phụ thân, mẫu thân, Chí Mẫn ca ca aa. Con biết mọi người sẽ cứu Quốc Quốc mà!! " - Chung Quốc nghe tiếng người quen liền vọt ra. Khung cảnh bây giờ thật sự đẹp nha. Nắng chiều rọi lên đại gia đình quyền lực ấy, Mân phu nhân đang khoác tay tướng quân, Chung Quốc ôm chặt lấy hai người, Chí Mẫn đừng bên cười ngượng. Chợt..
" Ha, hoá ra là nhi tử nhà tướng quân đây sao?? "
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top