3

~

Một người phụ nữ bế trên tay con trai của mình, bà vừa chạy vừa khóc, còn không quên an ủi đứa con bé bỏng.

“Tiểu Điền, con yên tâm. Mẹ có chết cũng sẽ bảo vệ được con.”

Cậu bé sợ hãi đến mức bật khóc trong vòng tay mẹ, đằng sau là một toán lính đang cầm binh đao đuổi theo hai người họ. Tiếng cười man rợ vang lên như của những loài cầm thú, chúng giống như động vật khát máu đang đuổi theo con mồi béo bở.

Tất nhiên với tốc độ của một người bình thường làm sao người phụ nữ đáng thương ấy có thể thoát khỏi vó ngựa của lũ binh lính kia. Không lâu sau đó bà đã bị chúng tóm gọn, vì lo lắng cho con trai nên người mẹ lập tức quỳ xuống van xin.

“Làm ơn hãy tha cho con trai tôi. Nó còn nhỏ, không gây nên tội gì… Muốn giết cứ giết tôi, đừng động đến con tôi…”

Tiếng khóc than của người mẹ bất lực vẫn vang lên hoà quyện với tiếng khóc sợ hãi của cậu con trai lúc này đang ôm chặt lấy mẹ, tạo nên một khung cảnh đáng thương vô cùng. Nhưng với những tên lính không còn tình người kia thì làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng cho họ như vậy. Khi chúng đang định giơ đao lên thì từ đằng sau, một tiếng nói vọng đến.

“Quả là tình mẹ bao la …”

Một người đàn ông với gương mặt sắc lạnh cùng nụ cười nửa miệng tiến đến gần chỗ hai mẹ con họ. Tiểu Điền nhìn thấy hắn thì sợ hãi vô cùng, trực tiếp lùi lại, nấp sau lưng mẹ.

Thế tử Triết Viễn từ từ bước đến và ngồi xuống trước mặt hai người, hắn đưa tay muốn chạm vào người cậu bé nhưng người mẹ lập tức gạt tay hắn ra. Thế tử thấy thái độ kiên quyết này của bà mẹ thì có chút ngạc nhiên, không ngờ bà ta lại dám làm vậy với bổn vương. Vẫn giữ trên môi nụ cười nhếch mép, hắn đứng dậy rồi nói lớn.

“Ta cho người một khắc, nếu ngươi chạy trốn được thì ta sẽ tha cho hai mẹ con ngươi. Còn nếu không thì đành phải tiễn người xuống suối vàng rồi…”

Nghe thấy vậy thì không suy nghĩ được gì thêm, người mẹ ôm lấy con trai rồi chạy thục mạng. Bà mong rằng bản thân có thể bảo vệ con trai chu toàn, cũng như bảo vệ được giọt máu cuối cùng của gia tộc Điền thị.

Khi chạy đến đoạn khuất, bà chợt nhìn thấy một chum rượu lớn bên góc đường, không chần chừ bà bước vội đến chỗ đó. Ánh mắt người mẹ ngấn lệ khi phải bỏ đứa con trai duy nhất của mình lại nơi trần thế này, bà không nỡ nhưng lại chẳng muốn con phải ra đi cùng với mình. Vừa đặt Tiểu Điền vào trong chum bà vừa nức nở căn dặn.

“Tiểu Điền, con trốn ở đây nghe không? Khi nào bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động nữa thì mới được chui ra, con nghe rõ chưa?”

Nói rồi, người mẹ nhanh chóng đậy lại nắp chum rượu. Cậu bé bên trong mếu máo rồi khóc to, cậu không muốn ở trong nơi tăm tối này, cậu sợ lắm.

Dường như quên mất lời mẹ dặn vừa rồi, Tiểu Điền muốn mở nắp chum rượu ra nhưng trong cơn hoảng loạn cùng với sức lực của một đứa trẻ thì cậu chỉ có thể nhấc chiếc nắp lên một chút, vừa đủ để nhìn ra bên ngoài.

Khi vừa phóng được ánh mắt ra bên ngoài thì cậu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Là mẹ của cậu, người mẹ hiền từ luôn yêu thương cậu hết mực giờ đã bị thanh kiếm của người Thế tử lúc nãy chém một nhát trước ngực. Bà ngã xuống nền đất với vệt máu tươi vẫn đang loang dần ra.

Với đứa trẻ tội nghiệp ấy thì cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng, tâm trí và trái tim cậu lúc đó không thể nào đón nhận được bi kịch lớn đến như vậy. Đôi mắt vô hồn nhìn về thân xác người mẹ thương yêu, mà nước mắt bất chợt lăn dài.

Từ bên ngoài, Thế tử sau khi chém chết người mẹ thì hắn đưa mắt nhìn về phía chum rượu gần đó rồi nở một nụ cười man rợ như của loài cầm thú. Tiểu Điền nhìn vào ánh mắt người đó thì như bị hút mất thần hồn, lập tức ngất lịm đi…

*

Ánh mắt này là … Hoá ra chính là hắn …

Đôi mắt Chính Quốc bỗng trở nên ngây dại, hoá ra từ đầu đến giờ bản thân đã mu muội mà trao cả tấm lòng mình cho người đã hại chết cả gia tộc. Không những thế, chính hắn cũng là người đã hại chết sư phụ, người mà cậu quý trọng nhất.

Mọi kí ức đen tối bị lãng quên dần dần quay trở về, chúng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu như một cuốn phim bị xước…

Nụ cười man dợ của hắn khi giết hại mẹ…

Cả bóng dáng hắn ngồi trên lưng ngựa sau khi đã giết hại toàn bộ người của Điền thị…

Hoá ra, cậu đã đem lòng yêu chính kẻ đã khiến cuộc đời cậu thành ra như thế này. Cú sốc năm đó đã khiến cho trí nhớ của cậu bị ảnh hưởng, khiến cậu không còn nhớ ra hắn đã giết hại tàn nhẫn người nhà mình như thế nào, mà chỉ nhớ được gương mặt của hắn đẹp đẽ ngồi trên lưng ngựa.

Đôi chân cậu như không còn sức lực, cứ thế mà ngã khuỵ xuống đất. Gương mặt cậu trở nên thất thần, đôi mắt mở to, hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chính Quốc điên cuồng gào thét như muốn xé tan cổ họng mình ra làm hai.

“TẠI SAO? TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI TRÊU ĐÙA TÔI NHƯ VẬY? …

“Hắn là ai chứ, hắn là người đáng ra tôi phải căm hận đến tận xương tuỷ … Vậy mà ông nỡ lòng nào khiến tôi phải lòng hắn …”

...

“Tại sao…? Tại sao chứ… ?”

“TẠI SAOOOOOOO…”

Cậu vừa hét lớn vừa đánh mạnh vào ngực mình, nơi trái tim này như vụn vỡ. Chính Quốc như muốn phát điên lên, người sư phụ yêu thương cậu hết mực thì cậu lại chẳng đoái hoài, chỉ mãi nhìn về tên ác quỷ đã huỷ hoại cả cuộc đời mình. Thậm chí người ấy đã không màng tính mạng bản thân để bảo vệ cậu, vậy mà đến tận bây giờ cậu vẫn đau đớn vì người mình yêu thương chính là kẻ thù gia tộc…

Chính Quốc vẫn điên cuồng mà gào lên, có lẽ cậu muốn dùng tiếng hét của mình để khiến cho những nỗi hận thù cùng tuyệt vọng này có thể tan biến.

“ Rõ ràng người ấy cũng yêu ta mà … Tại sao người ấy lại nỡ khiến ta đau khổ như vậy chứ?”

Chính Quốc à, tại sao người ấy lại nỡ khiến cho em đau khổ như vậy ư?

Bởi vì không yêu nên mới nỡ, trên đời này còn có đạo lý nào đơn giản hơn như vậy nữa hay sao… Sao em lại ngốc nghếch đến mức không nhìn ra cơ chứ?

Nếu hắn yêu em, thì hạnh phúc của em còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn nữa kìa. Hắn ta không yêu em thì hắn cần gì quan tâm đến em đau đớn như thế nào chứ?

Tại sao hắn ta có thể đối xử với em như vậy?

Chính là bởi vì không yêu …

Em hãy nhìn lại đi, có một người vẫn luôn âm thầm hy sinh cho em, mong em được hạnh phúc đến mạng sống cũng chẳng còn.

Giờ phút cuối cùng ở trên cõi đời, người ấy cũng chỉ nhìn về phía em mà thôi.

Tình cảm ấy, liệu em có nhận ra được hay không?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top