Chương 9: Hoạ
Sau khi đưa mắt liếc nhìn Nghiệp Nương Nương anh nhìn sang Quốc nhi có vẻ em đang nhìn về mộy hướng xa sâm nào đó
Nhìn về một cánh rừng hoang vu.
" Đi thôi Quốc nhi" nắm tay cậu và giúp cậu leo lên ngựa.
---ĐI ĐƯỢC MỘT ĐOẠN XA
" Thái Hanh em đi tìm nước nhá không cần phải phiền ai đâu ạ"
" Để ta cử người đi chung với em"
" Có Thiên Thạch là đủ rồi"
" Vương phi hãy cầm cái này, nếu có gì giúp đỡ hãy dùng nó bắn trên trời"
Doãn Kì đưa cho cậu cây pháo sáng và dặn cậu cách sử dụng.
" Đa tạ Tướng Công Doãn Kỳ"
Cậu từ từ đi một đoạn xa rồi dừng bước tại một con suối nhỏ
" Thiên Thạch chúng ta cùng lấy nước về cho mọi người" cậu cùng Thiên Thạch đi lấy xíu nước mang về cho chuyến đi săn này dù biết ở cung có nhưng cậu đến đây vù có lí do:
" Thiên Thạch nơi đây là nơi ta lần đầu gặp chàng ấy, ta bị lạc trong rừng sâu khi các huynh của mình đang săn bắn"
" Và chính vị a ca năm đó đã cứu ta, chàng còn tặng ta chiếc vòng cỏ này nữa"
" Vật ấy rất đẹp và ý nghĩa hèn gì người luôn mang theo bên mình" Thiên Thạch nhìn cậu đang cười rất vui.
" Lúc ta gặp hoàng thượng chàng đã đeo vật này và ta biết rằng đây là vị a ca đó, từng chi tiết của chàng điều rất giống nhưng khi ta được gả vào cung thì chàng đã vứt nó đi khi thấy nó giống với thứ ta đang đeo"
" Nhưng giờ hoàng thượng rất yêu người thưa chủ tử" Thiên Thạch nói giúp.
" Ừ mà nãy ta có thấy vài đống củi khô nhỏ ở kia kìa, em đem nhặt đi rồi chúng ta đem về"
" Vâng chủ tử"
Khi khoảng thời gian bình yên đang dần khép lại.
Có một bóng người đang xuất hiện trong sương mù hắn đi bước được bước không rồi ngã xuống.
"Ai đó! Có người bị ngất sao" cậu đứng dậy nhìn hắn.
Nhìn hắn bị thương ở đầu đang chảy ra châdt lỏng đỏ và những vết thương nữa, cậu lấy khăn sau đó nhúng nước lâu vết thương cho hắn.
Nhưng tự nhiên hắn mở mắt to ra rồi nhìn thấy cậu thì đập mặt vào chán cậu rồi lụi lại trong tay rút ra vật nhọn
Hắn từ từ tiến lại gần cậu, trên tay có một con dao.
" Mau tránh ra...ta sẽ giết ngươi" bỗng hắn lao vào cậu, dùng con dao chém qua chém lại trong cơn mơ hồ
Trong cơn đau đầu vừa bị đập lại có người nói những lời khó hiểu này.
" CHỦ TỬ CHỦ TỬ" Thiên Thạch thấy cậu gặp nguy như vậy sợ hãi la lên
" Mau bắn pháo đi nhanh lên" cậu vứt cho Thiên Thạch cái pháo mà Doãn Kì đã đưa.
* Rầm rầm*
" Hình như Chính Quốc cần giúp đỡ, mau đi thôi" Doãn Kì thấy tín hiệu liền báo cho Thái Hanh.
" Vậy đi thôi ta sẽ bưng phụ em ấy"
Quân lính của Thái Hanh đi theo hướng pháo đó.
" Hí dò" cậu đá vào con dao của hắn làm hắn rớt dao.
" Cái tên này ngươi bị gì vậy" cậu không ngờ hắn lại hung hăn như vậy.
" Chủ tử không chủ tử " Thiên Thạch thấy chủ tử mình không xong liền lại ôm chặt hắn nhưng bị hắn đá ra một cước xa.
" THIÊN THẠCH" trong lúc mất cảnh giác cậu bị hắn đè xuống cắn vào cổ cậu một đường, 1 giọt nước mắt câu rơi xuống.
Trong lúc sợ hãi cậu nhớ ra được gì đó: một người đeo mặt nạ lộ khuôn miệng.
" CHÍNH QUỐC, tên khốn khiếp nhà người dám đụng vào chính quốc mau cút ra" đến nơi anh hoảng hốt khi thấy tên đó đang cắn cổ Quốc nhi còn Thiên Thạch thì đang nằm 1 góc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top