Chương 6: Kế hoạch cua đổ Vương phi Chính Quốc
" Nghiệp phu nhân không sao chứ" cậu thở dốc
" Múi...múi...quyến rũ quá" ả ta đỏ mặt vì đã nhìn được hết body săn chắc của Chính Quốc.
" Phu nhân ơi" cậu hoang mang vì ả ta đang sờ nắn cơ thể cậu.
" CHÍNH QUỐC" Tiếng gọi lớn từ ai đó chính là Thái Hanh.
Anh đến kéo tay của Nghiệp phu nhân ra khỏi ngực cậu.
" Ai cho ngươi sờ Quốc nhi của ta" anh ôm cậu vào lòng.
" Tham kiến hoàng thượng, thần thiếp vừa được vương phi cứu 1 mạng nên muốn báo đáp, thần thiếp đang tính đem vương phi của người đi đắp thuốc bổ có được không ạ" Nghiệp phu nhân gương mặt gian gian nhìn vào mặt cậu cười.
" Ta không cho ai đụng vào Quốc nhi hết mau cút khỏi mắt ta, KIỆU ĐÂU ĐEM RA ĐÂY" anh hung dữ đáp lại, hùng hổ bế Chính Quốc vào kiệu ngồi khoác áo cho cậu không ai được quyền thấy body cậu trừ anh.
Anh đem cậu đến Điền cung cung rồi kêu không ai được vô trong.
" Thái Hanh anh làm gì vậy, nhẹ thôi...đau quá" anh quăng cậy vô bồn tắm và đang chà những chỗ ả phu nhân kia đụng vô.
" Thái...H...an..h ưm" cậu bị anh hôn đến nghẹt thở.
" Nhớ từ đây trở đây em mà để lộ dù chỉ là 1 sợi lông anh đây KIM THÁI HANH hứa sẽ dduj em ná thở"
Sau khi nghe lời tuyên thề của anh cậu cứng ngắt để mặc anh muốn làm gì thì làm.
----VÀI NGÀY SAU Ở ĐIỀN CUNG CUNG
" Điền Chính Quốc ngươi đi đâu vậy" Nghiệp phu nhân trong suốt những ngày này cứ dí theo Chính Quốc, làm hoàng thượng Kim ghen ăn tức ở.
" Nghiệp phu nhân ta đang buồn ngủ"
" Ngủ chung đi" ý tưởng táo bạo được thốt ra.
Ả ta leo hẳn lên giường của cậu gõ nhẹ chỗ kế bên mình.
" Nghiệp Phu nhân à -.- không được đâu"
" Người cùng một nhà mà ngươi sợ gì"
" Chính Quốc à ngươi có thể vạch áo cho ta xem tí múi được không"
" Vạch áo?? Chuyện này không được đâu"
Cậu lấy tay che chắn trước ngực.
" Sợ gì chứ! Để ta sờ bụng tí có mất miếng thịt nào của ngươi đâu"
Ả ta nắm lấy vạt áo trắng của cậu, lấy tay ra sức kéo ra.
" 2 người đang làm gì vậy, Nghiệp phu nhân ta đã nhắc nhở ngươi còn dám tái phạm?" Thái Hanh bước tới đem Chính Quốc đẩy phía sau mình.
" Ngươi tính làm gì Chính Quốc, ai cho ngươi được phép sờ nặn ngực của Vương phi, người đâu!!!'
" Mau đem Nghiệp phu nhân về Tẩm Nghiệp Điện ở đó 3 tháng không được ra ngoài, thi hành ngay lập tức"
" Hoàng thượng, ta nói cho người nghe người không thương các thần thiếp thì hãy để chúng tôi tìm người mình thương cớ gì mà người lại..." Ả ta tức giận khi nghe hoàng thượng ban chỉ phạt như vậy.
" Chính Quốc không cần ai thương, ta thương là đủ no rồi" ôm chặt lấy Quốc nhi vào lòng, gương mặt ấm ức vô cùng như ai sắp cướp cậu đi vậy.
" Thái Hanh đó chỉ là vô..."
" Vô cái nịt! Em đi theo ta đừng nói nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top