Chương 4: Điền cung cung

Chính Quốc cựa quậy xoa mắt xoa xoa, cậu thấy anh đang nhìn chầm chầm mình với ánh mắt không thể nào biến thái hơn được.

" Hoàng thượng...em...em...không cố ý nằm lên giường chung với chàng" tính ngồi dậy thì bị cánh tay giữ lại.

" Gọi là Thái Hanh nhanh trước khi tôi tức giận" ánh mắt anh đang loé sáng tự nhiên vậy tối sầm lại.

" Thái Hanh" từ lâu cậu đã gọi anh là tướng công nhưng đến một ngày anh không còn cho cậu gọi nữa vì anh thấy nó rất kinh tởm mếu phát ra từ miệng cậu.

" Giỏi giỏi lắm hảo để ta ôm em nào".

" Thái Hanh đã tới giờ lên triều rồi chàng mau ngồi dậy đi".

" Hông muốn đâu muốn ôm Quốc nhi thôi".

" Vậy em không muốn ở đây nữa".

" Ơ từ đầu em đã ở đây rồi thì phải ở đây chứ".

" Từ đầu chàng đã là hoàn thượng thì phải làm hoàng thượng tiếp chứ ở đây làm gì".

Anh giận quay mặt vào tường không ôm nữa
" Chủ tử xin hãy rửa mặt ạ".

Thái Hanh nhìn xung quanh mới để ý từ hôm đó đến giờ không thấy ai qua lại và không thấy tì nữ nào ngoài Thiên Thạch cả.

" Quốc nhi, những thân cận khác đâu rồi, sao ta không thấy".

" Cung này nhàm chán quá không ai muốn đến đâu anh" nở một nụ cười chua xót.

" Bẩm hoàng thượng, tất cả người của Điền Cung Cung điều bị đưa đi đến Nghiên Nương Cung cả rồi, chỉ còn mình nô tì mà thôi".

" Thiên Thạch ngươi nói hơi nhiều rồi đấy".

Anh nhìn xung quanh cảm giác thật trống trãi và cô đơn, nếu anh không đến đây thì làm sao biết được kiếp trước Quốc nhi của anh sống ra sao.
---
Lúc lên triều anh luôn nhớ đến chuyện này mà không quan tâm các quan thần đang cự cãi gì nữa hết.
" Đưa kiệu ra đây".

Anh đang trên đường đi và thấy rất nhiều người tới chỗ nàng ta thỉnh an, tại sao vậy Quốc nhi là Vương phi của hắn tại sao lại không đó thỉnh an trước

" Bảo công công".

" Có nhi thần thưa hoàng thượng".

" Điều động một số nô tỳ đến Điền Cung Cung và ban chỉ nếu ai không đi thỉnh an Vương phi Điền Chính Quốc trước sẽ ban tội chết".

" Thần tuân lệnh" Bảo công công lui bước.

Tin này được truyền đi mọi nơi trong cung thành làm cho nhiều người nói rằng Vương phi đã được sủng lại hay sao??.

" Aaaaa tức chết mà" Nghiên nương sau khi nghe tin đã đập bể các lọ bình quý.

" Chủ tử có thể cậu ta đã dùng bùa gì đó rồi" Thạch Dừa là nô tì cận thần của nàng ta.

" Mau cho người tìm hiểu việc này cho ta" nàng ta không cầm lòng được ghen ăn tức ở.

----
" Hoàng thượng xin lật mệnh bài thị tẩm tối nay"

" Vương phi"

" Hoàng thượng đã lâu rồi người chưa đến Nghi..."

" Vương phi" cầm lọ mực quăng thẳng vào mặt của kẻ vừa thốt ra lời đó.

" Cầm lọ mực và biến ra khỏi cuộc đời ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top