Chương 3: Tha thứ
" Hoàng thượng Nghiên Nương Nương đến"
Bảo công công bẩm báo.
"Ta không muốn gặp ả tiện tì đó, đừng cho vào".
Anh nhàng hạ uống tí trà trong chén với hành động vắt chéo chân thanh lịch.
" Hoàng thượng không muốn gặp người thưa Nghiên quý nhân".
" Thật vô lý, tránh ra cho ta" bị chặn bởi lính canh ả ta hét lớn kêu ca.
" Con ả đê tiện này" anh ngồi trong phòng nghe tiếng hét đó.
" Ồn ào quá, ta đã kêu người nói không muốn gặp ngươi lấy cớ gì ngươi lại ồn như vậy" Hoàng thượng bước ra từ trong đám người.
" Hoàng thượng ta rất nhớ người".
" Con ả đàn bà bán mông cho trai như ngươi cũng biết nhớ ta à".
" Vừa gớm vừa thấy ớn, người đâu đem ta vào trong để trị tâm bệnh này".
" Hoàng thượng sao chàng có thể nói vậy, không phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao" nàng ta nói trong nước mắt.
" Ta thấy ngươi nhiều lời mà còn hư cấu nữa, đem ả ta vào Thái y viện sắc thuốc ban thưởng vì sự hạnh phúc này, mau thi hành" nói xong anh quay người vào trong.
" Hoàng thượng, các ngươi...bỏ ta ra" nàng ta giẫy giụa không thành đành bất lực bị đem đi.
Việc Nghiệp Nương Nương bị thất sủng và bị chửi là đồ đàn bà đê hèn đang được người trong thành truyền hết ra bên ngoài.
---Ở ĐIỀN CUNG CUNG
" Thiên Thạch ta cảm thấy có...sự không chân thật, sao chàng ấy lại như vậy, lạnh nhạt với ta rồi giờ lại muốn sủng ái ta có khi nào chàng ấy đùa giỡn với ta không" Quốc chán nản đang ngồi trong bồn tắm.
" Sẽ không có chuyện đó đâu chủ tử, thần nghe nói hoàng thượng vừa mới tỉnh dậy đã chạy đi tìm người và còn ôm người nữa".
" Ta hy vọng đó là thật lòng".
Canh giờ thị tẩm đã đến
Chính Quốc đang ngồi trên giường
" Hoàng thượng giá đáo".
Thái Hanh cũng đã tới
" Ta mang này tặng nàng" đó là túi thơm mùi hoa hồng.
" Hoàng thượng, nô tì xin thứ lỗi chủ tử nô tì không ngửi được mùi hoa hồng" Thiên Thạch đứng kế bên Chính Quốc nhìn thấy hiểu vô cảm của chủ tử cũng hiểu được.
" Ta xin lỗi" vội quăng túi hoa cho Bảo công Công và tới công chuyện chính.
" Các ngươi lui ra đi".
" Chính Quốc à, chúng ta bắt đầu nhá"
Cậu thở lệch nhịp nhưng cậu lại lấy tay chắn lại trước mặt của anh, cậu sợ cậu sợ đó chỉ là sự trêu đùa để cậu si tình rồi lại bỏ rơi cậu 1 lần nữa, nhớ đến cảnh anh ân ân ái ái với Nghiên Nương Nương nước mắt cậu rơi xuống.
" Em sao vậy, không khoẻ sao vậy chúng ta dừng lại".
" Không được khóc, phu quân ta không làm gì nữa đâu".
" Chàng không cần phải giả bộ thương em đâu, em không cần sự thương hại này, xin hãy như hồi xưa đi mà ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA" Cậu khóc nghẹn rồi hét lên.
" Quốc à!" Anh đau lòng nhìn cậu hiểu được cảm giác khó chấp nhận này.
" Ta xin lỗi em, Chính Quốc chúng ta làm lại từ đầu nhá" anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng.
Cậu thấy được hơi ấm của anh dần dần chìm sâu vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top