Chương 40: Mối tình đầu của nhau

Sau khi tất cả thí sinh hoàn thành bài biểu diễn của mình, Chính Quốc cũng hết nhiệm vụ nên quay trở về phòng làm việc thu dọn một chút. Thế nhưng mới bước ra khỏi khán phòng, Amanda đã chờ sẵn cậu ở đó, Chính Quốc nhíu mày, không hiểu người này là đang có ý tứ gì, cô đến gặp cậu như vậy Thái Hanh có biết hay không.

"Chào cậu, thật trùng hợp nhỉ, chúng ta lại gặp nhau." Cô lịch sự chào hỏi trước

"Xin chào, cô tới gặp tôi phải chăng là có chuyện cần nói?"

Amanda cười đưa tay che miệng, cô vén mái tóc dài ra sau tai duyên dáng thanh cao nói với cậu.

"Chúng ta có thể tìm một nơi riêng tư hơn có được hay không?"

Trong đầu cậu đã tính toán tới chuyện hai người đi riêng với nhau sẽ bị người khác hiểu lầm, hoặc vạn nhất là bị Amanda đổ oan nên từ chối luôn.

"Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi, nếu không thể nói ngay tại đây thì đành để lúc khác vậy."

Chính Quốc có thể cảm thấy được Amanda đang tức giận, đôi môi màu đỏ rượu mím chặt lên, cậu chắc hẳn hai hàm răng bên trong đang cắn chặt vào nhau rồi.

"Cậu bận vì đi nhận vụ chơi xấu khác sao?" Vừa nói cô vừa nhếch môi cười khẩy.

"Không hiểu quý cô đây đang có ý gì?"

"Cậu cố tình chơi bản nhạc phổ khác để Á Hiên không kịp chuẩn bị chẳng phải sao, cậu mau nói xem ai đứng đằng sau xúi giục cậu làm chuyện này."

Chính Quốc suy nghĩ khoảng chừng năm giây, Á Hiên? Nếu nhớ không nhầm chắc hẳn là cô gái hát phô đó. Cậu cười rộ lên.

Thái Hanh cùng với Trí Mẫn ở bên trong hội trường mãi không thấy Amanda quay trở lại, anh nói với Trí Mẫn một câu rồi ra ngoài xem thế nào, Trí Mẫn đành ngồi ôm bó hoa đó, cậu không thích cái người hát phô kia vậy mà chớ trêu thay đó lại là em họ của Amanda, lúc này mà tặng hoa cho cô ta chắc chắn sẽ rất mất mặt. Trí Mẫn gọi quản lý của mình cầm lấy bó hoa để lát nữa tặng cho người đạt giải nhất, sau đó cũng tự mình trở ra xe ô tô.

Anh thử ra phòng chờ xem sao nhưng không thấy bạn gái mình, đành quay ra ngoài sảnh lớn.

"Cô ấy hát không được chính là bởi vì không có thực lực, nếu như đã không thể hát thì đừng có cố chấp đi theo cái ngành này làm gì để rồi vu oan giáng họa cho người khác."

"Cậu nói Á Hiên vu oan cho cậu?"

"Đúng."

Amanda nắm chặt bàn tay lại.

"Em ấy chẳng có lý do gì để vu oan cho cậu cả, cậu nói một đứa nhóc mười bảy tuổi vu oan cho mình như thế mà nghe được sao?"

Cậu nhếch mép cười rộ lên.

"Ai mà biết em gái của cô nghĩ cái gì, trong đôi mắt thâm độc đó tôi cá là đây không phải lần đầu cô ta làm như vậy."

Chính Quốc nói rồi bước bộ đi ra phía ngoài đường đón taxi, Thái Hanh đứng đằng sau bức tường đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, anh thấy Chính Quốc nói rất đúng, có lẽ lỗi lần này thuộc về Á Hiên mà thôi.

"Amanda." Anh gọi

Cô nàng quay đầu lại có chút hốt hoảng.

"Anh..."

"Á Hiên đâu rồi?"

"Gì cơ?"

"Á Hiên lúc nãy ở phía bên đó chờ em mà."

Thái Hanh chợt hiểu ra, bỗng ở tim anh nhói lên khi nghĩ đến cậu, anh vội chạy ra ngoài.

Á Hiên nghe thấy cậu nói với Amanda như vậy, mắt cô nàng long sòng sọc tức tới nỗi hai tròng mắt gần như muốn rơi ra, cô ta cầm lấy con dao gấp trong túi xách lặng lẽ đi theo Chính Quốc tới chỗ ít có anh đèn. Cậu cảm giác được có người đi theo mình nên chú ý cảnh giác cao độ.

"Ai?"

Không có tiếng trả lời, cô ta không nói gì chạy lại chĩa mũi dao vào người Chính Quốc, cậu phản xạ theo bản năng tránh việc dùng lòng bàn tay ra đỡ mà lấy phần cánh tay, bởi đôi bàn tay này đối với cậu vô cùng quan trọng.

"Cô có bị điên không?"

Cậu hét lên, cầm con dao vút xuống đất, cánh tay chảy máu thấm đẫm vào áo khoác đen nên cũng không nhìn rõ lắm. Chính Quốc nhăn mày, đưa cánh tay lành lặn dơ lên tát vào má trái Á Hiên một cái đau điếng.

"Đừng tưởng cô là con gái nên tôi không dám làm gì." Cậu cắn chặt răng, máu trên cánh tay nhỏ vài giọt xuống chiếc váy trắng.

"Cậu làm gì vậy?" Thái Hanh chạy tới, thấy Chính Quốc ra tay đánh Á Hiên, anh thay đổi toàn bộ suy nghĩ ban nãy về cậu.

"Bây giờ cậu còn dám đánh cả một cô bé sao? Tôi thật sự đã quá đề cao cậu rồi."

Chính Quốc không nói gì, quay lưng đón một chiếc taxi rồi đi mất.

"Em có làm sao không?" Thái Hanh hỏi

"Không sao ạ, cảm ơn anh đã tới kịp thời."

Anh dẫn Á Hiên đi vào, có vẻ như ngoài một cái tát trên mặt thì cô nàng chẳng làm sao cả, đôi mắt vẫn còn dấy lên tia độc ác. Anh nhìn thấy vài giọt máu đỏ trên chiếc váy công chúa trắng tinh khôi, Thái Hanh giật mình, anh gọi trợ lý tới đưa Amanda cùng Á Hiên trở về, còn bản thân mình lái xe đi tìm cậu.

Chính Quốc ngồi trên xe taxi, cậu bịt chặt vết thương không để máu chảy quá nhiều, tài xế nhìn thấy nét mặt cậu liền hỏi cậu có phải tới bệnh viện hay không. Chính Quốc ban đầu muốn trở về nhà nhưng lại nghĩ sức khỏe dạo này không tốt, nếu tự băng bó không đúng cách có thể bị nhiễm trùng rất nguy hiểm, vậy nên cậu nói tài xế lái xe tới bệnh viện gần nhất để kiểm tra vết thương. Khoảng cách không xa lắm, cậu trả tiền cho tài xế rồi đi xuống, còn không quên nói lời cảm ơn với người ta.

Thái Hanh lái xe trên đường vô định, anh không biết rằng cậu đã đi đâu, phải chăng đã về nhà hay là tới bệnh viện nào đó, nghĩ một hồi anh chỉ còn cách lái xe đến từng bệnh viện ở gần đây nhất để tìm kiếm, mong rằng có thể tìm được cậu trong biển người bao la. Cách khoảng năm phút lái xe từ phòng hòa nhạc đi về hướng Bắc có một bệnh viện Đại học Quốc gia, anh ghé đó xem trước.

Trong khu vực cấp cứu khá đông đúc, Thái Hanh cố đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Kia rồi, hình dáng thanh mảnh khá ốm yếu, Chính Quốc ngồi một mình trên giường bệnh, cánh tay đang được y tá cẩn thận rửa vết thương. Anh bước lại gần, cậu không để tâm nên chẳng biết, Chính Quốc còn mải suy nghĩ về hành động và lời nói của anh khi nãy, thật sự nó rất đau, còn gì tệ hơn người mình yêu thương lại không tin tưởng mình.

Băng lại vết thương xong xuôi y tá khuyên cậu nên ở lại truyền nước nhưng Chính Quốc từ chối, cậu đứng lên định rời khỏi thì nhìn thấy anh ở trước mặt. Chính Quốc giật mình ngơ ngác nhìn anh, ở trong ánh mắt còn một chút sợ hãi.

"Anh sao lại tới đây?"

"Tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu."

Anh cầm lấy cánh tay không bị thương của cậu kéo đi. Thái Hanh một mạch lái xe tới thẳng tòa chung cư nơi cậu ở.

"Sao anh biết em ở đây? Anh cho người theo dõi em sao? Không tin tưởng em tới như vậy? sợ em làm hại bạn gái anh à?" cậu vừa nói vừa cười đầy chua xót

"Có đau không?" Anh hỏi, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.

Thật ra viết thương nhỏ này chẳng đáng gì cả, có vết thương nào mà cậu chưa trải qua, có nỗi đau nào cậu chưa từng nếm trải.

"Không."

"Đừng nói dối, câu trả lời hiện hết trên mặt cậu rồi."

"Vậy thì sao chứ."

"Có thể để tôi lên nhà không?"

Cậu không trả lời, mở cửa xe đi xuống nhấn nút thang máy, anh bước theo sau cậu, trên mặt không rõ là đang đau lòng hay vô cảm.

Chính Quốc quay lưng với anh để đi mật mã cửa. Cậu bật đèn lên, căn phòng lạnh lẽo được thắp sáng, chỉ có một bộ sofa, một giá sách lớn bằng gỗ và kệ đựng tivi, cậu chẳng trang trí gì nhiều cả, cũng không có vật dụng gì lắm. Chính Quốc nói anh cứ tùy tiện ngồi chỗ nào đó còn mình đi lấy nước.

"Cậu sống một mình ở đây à?"

"Ừ."

"Cậu không sống cùng người đó ư?"

Chững lại vài giây, bàn tay cậu run run mở tủ lạnh.

"Không, như anh thấy, em chỉ chờ ly hôn thôi."

"Vậy tại sao khi đó cậu lại kết hôn?"

Chính Quốc thở dài, cậu mệt mỏi ngả lưng vào sofa, một lúc sau mới trả lời anh.

"Có rất nhiều chuyện trên đời này không thể cứ thuận theo ý của bản thân là được, nói ra cũng chẳng có ích gì, chi bằng đừng nhắc tới."

"Tại sao khi nãy cậu không nói là mình bị thương?"

"Nói anh cũng đâu có nghe, anh căn bản không để em giải thích, nếu đã không tin em như vậy thì em nói để làm gì. Lời nói của một kẻ như em sao có thể bằng bạn gái của anh và người nhà của cô ấy được."

Chính Quốc quay mặt đi không để anh nhìn thấy đôi mắt mình đang ầng ậng nước. 

"Em tát đứa nhóc đó một cái, anh liền nghĩ em chính là người có tội. Em biết mình có lỗi với anh rất nhiều, cũng biết rằng khi đó anh đã đau khổ vì em rất nhiều, vậy nên anh muốn làm gì em cũng được, chửi bới, quát mắng hay thậm chí đánh em, em đều chịu hết. Nhưng em không có nghĩa vụ phải nhẫn nhịn với cô ta."

Cậu nói liền một hơi, lồng ngực phập phồng thở dốc.

"Tôi xin lỗi, khi nãy đã nặng lời..."

Anh đang định nói thêm gì đó, bỗng nhiên điện thoại reo lên, Thái Hanh đứng dậy ra ngoài ban công nghe điện thoại.

Cậu lau sạch nước mắt, thuốc giảm đau khi nãy làm cậu buồn ngủ, Chính Quốc dựa vào sofa nhắm mắt một lát định chờ Thái Hanh nghe điện thoại xong.

Thời gian mới trôi qua chưa đầy năm phút đồng hồ, khi anh bước vào thấy cậu đã ngủ say mất, đôi má cậu còn đỏ hây hây, anh chạm nhẹ lên nó, người cậu hơi sốt nhẹ. Thái Hanh nghi ngờ cậu bị bệnh gì đó nghiêm trọng, cứ sốt mãi không ngừng, định sớm mai thức dậy sẽ hỏi rõ cậu xem sao. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên không để cậu tỉnh giấc giữa chừng rồi đi vào một căn phòng mà anh nghĩ đấy là phòng ngủ của cậu.

Căn phòng cũng đơn giản như bên ngoài, chỉ có điều là nhiều đồ đạc hơn một chút, thoang thoảng mùi hương nước hoa ngọt ngào và mùi nước xả vải. Cẩn thận đặt cậu lên giường, anh đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt xả qua nước rồi vắt khô sau đó đắp lên trán cho Chính Quốc.

Suốt cả đêm, Thái Hanh cứ xả khăn rồi đắp lên trán cho cậu vài lần như thế giúp cậu hạ sốt, tới tờ mờ sáng, anh mới nằm xuống bên cạnh cậu gối đầu lên cánh tay mình ngắm nhìn cậu từ góc nghiêng. Anh không hiểu nổi bản thân mình, lí trí mách bảo rằng anh là người yêu của Amanda, không thể quá phận với cậu nữa, nhưng còn trái tim anh cứ đau nhói lên khi nhìn cậu phải chịu khổ đau bộn bề. Anh muốn ôm lấy cậu, chở che cho cậu, muốn nói rằng anh không quan tâm tới thiên hạ nghĩ gì, chỉ muốn có cậu ở bên. Nhưng như cậu đã nói, cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản thuận theo ý của chúng ta được. Nếu hỏi rằng từ tận sâu trong tâm trí anh còn thương cậu hay không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Người ta thường nói rằng chúng ta luôn chấp niệm với những thứ đầu tiên, cậu là chấp niệm lớn nhất cuộc đời anh, cho dù trôi qua nhiều năm như thế, đến khi gặp lại cậu anh vẫn không thể nào chối bỏ được sự thật này.

Thái Hanh đặt cánh tay mình ôm lấy vòng eo mềm mỏng của cậu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm cậu mở mắt thức dậy, thấy gương mặt anh nằm sát cạnh, cậu giật mình hốt hoảng tưởng rằng đây là mơ. Chính Quốc bình tĩnh lại chừng mười giây, cậu cố gắng suy nghĩ, thử điều khiển cánh tay mình cử động xem thế nào. Cậu đưa một tay lên sờ vào mặt mình, cầm lấy chiếc khăn mặt đắp trên trán đã dần khô, cậu biết đây chính là thật, anh đã thật sự ở lại qua đêm cùng mình, chăm sóc cho mình, còn vòng cánh tay ôm lấy người mình thật ấm áp. Chắc hẳn đây là giây phút cậu thấy hạnh phúc nhất trong suốt tám năm qua.

Nhìn gương mặt anh nằm ngủ yên bình bên cạnh cậu, Chính Quốc lại không thể ngừng nhớ về những ký ức xưa kia. Cậu hối tiếc năm tháng đó, nhưng ít ra hai người đã từng có hình bóng của nhau trong những trang kí ức đầu đời với danh nghĩ mối tình đầu tươi đẹp. Cho dù sau này hai người có yêu thêm bao nhiêu người, thì cậu cũng vẫn là mối tình đầu của anh còn anh là mối tình đầu của cậu, điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi.

"Cảm ơn anh."

Cậu khe khẽ nói thầm trong cổ họng, đưa tay chạm nhẹ lên hàng mi dài, Chính Quốc quay người ôm lấy cơ thể anh để bản thân được cảm nhận thật rõ từng hơi thở, từng đường nét mà mình luôn thương nhớ khắc ghi trong lòng. Cậu tham lam muốn chiếm đoạt anh, muốn anh mãi mãi chỉ là người của riêng mình cậu, thế nhưng chút lý trí tỉnh táo trong đầu nhắc nhở cậu đừng nên ích kỷ như thế, người sai trước chính là cậu, vậy nên cậu không có cái quyền bắt anh làm theo ý mình thêm một lần nào nữa đâu. Cẩn thận cầm lấy cánh tay anh bỏ ra khỏi người mình, cậu ngồi dậy bước từng bước nhẹ nhàng, làm mọi việc gần như không dám để phát ra tiếng động mạnh, sau đó Chính Quốc đóng cửa ra khỏi nhà trước anh.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top