Chương 8
Tuyết vẫn ngày một nặng hạt, lấp dày đặc cả khung cửa sổ tại phòng Jungkook... Mùa đông năm nay lạnh hơn rất nhiều, nhiệt độ giảm mạnh xuống con số âm... Jungkook ngồi trên giường bệnh, cậu cuối cùng đã tỉnh lại sau hơn 1 tuần hôn mê, thể trạng giờ đã đỡ hơn nhưng vẫn chưa thể đi lại được do chân cậu vẫn bất động...
Hiện tại là 6 giờ sáng, ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ bừng sáng cả căn phòng. Cậu ngồi tựa lưng vào giường, mắt nhìn về phía ánh sáng...
Rực rỡ quá!
Thứ ánh sáng đã lâu ngày chưa nhìn thấy, từng tia sáng chiếu rọi tâm can, như soi sáng mọi lỗi lầm của cậu...
Tâm hồn người nghệ sĩ rất mong manh, dễ vỡ
Jeon Jungkook chính là như vậy, một phần đa sầu đa cảm, trái tim như khối pha lê, người ta đau một mình đau gấp mười lần, lúc nào cũng tự mình chịu đựng mọi chuyện không muốn liên lụy đến ai... Cậu thầm nghĩ rốt cuộc lại để bản thân thành một gánh nặng cho người khác, tất cả do lỗi của cậu, Jungkook thầm tự trách bản thân mình...
Tại sao lại bị tai nạn? Jungkook không nhớ nổi. Càng cố nhớ đầu cậu càng đau như búa bổ từng nhát. Cậu nhìn hai chân của mình, ánh mắt phức tạp khó nói...
"Con ổn chứ, Jungkook?"
Tiếng mẹ cậu vang lên cắt ngang suy nghĩ giữa chừng của Jungkook, bà vừa mở cửa bước vào phòng, tay cầm một hộp cháo lớn, gương mặt niềm nở...
"Đêm qua con tỉnh lại đến các bác sĩ còn bất ngờ đấy! Họ nói cũng may thể trạng con khoẻ mạnh từ trước nên hồi phục nhanh... " Bà mừng rỡ quá nói liên tiếp không ngừng.
"Mẹ" Jungkook khẽ cất tiếng gọi, giọng có chút khàn khàn do đờm còn vương ở cổ họng.
"Sao con?"
"Chân con...bị nặng lắm không mẹ?"
Nghe câu hỏi ngây ngô có chút nặng nề của con trai mình, bà sững người... Nếu nói với Jungkook cậu không thể nhảy được nữa, chắc chắn Jungkook sẽ rất sốc...
"À nặng con ạ"
"Nặng như thế nào ạ?"
Mẹ Jungkook là người thẳng tính, bản thân bà từ trước đến nay luôn cứng rắn nhìn thẳng sự thật, chưa bao giờ che giấu chồng con mình bất cứ điều gì... Nhưng giờ phút này khi đối diện với con trai cưng mang thương tích đầy mình nhìn thôi cũng khiến người ta phải xót xa, lại khiến bà không biết phải cất tiếng nói như thế nào...
"Chân con..."
"Mẹ cứ nói đi, không cần giấu con đâu"
Jungkook nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, ánh mắt dịu dàng sáng ngời của cậu khiến bà không thể che giấu nổi bất cứ điều gì...
"Chân con...bị chấn thương quá sức chịu đựng, không thể nhảy được nữa" Bà nhắm mắt nói, từng tiếng trĩu nặng.
'Không thể nhảy được...'
Cậu không thể nhảy được nữa...
Đam mê của cậu...
Khát khao của cậu...
Vỡ tan... Giờ tất cả đã tan như mây khói, những năm tháng cậu chăm chỉ luyện tập nhảy ngày đêm khi xưa, những lúc vùi mình vào học nhảy học múa khi còn là một nghệ sĩ...
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu từ lúc nào không hay... Lồng ngực đau nhói... Jungkook đang khóc... Nước mắt cứ tự ý chảy xuống, cứ vô thức tràn ra...
Là cảm giác gì?
Bất lực? Vô dụng?
Ánh mắt Jungkook hướng về phía cửa sổ, thất thần nhìn ra ngoài...
Lạnh quá!
Trái tim cậu lạnh cóng...
Cơ thể cũng vậy...
Ai cần một gương mặt, một cơ thể đầy sẹo và thương tích? Cần một đôi chân vô dụng? Cần một giọng ca đã lụi tàn theo thời gian?
Như đặt dấu chấm hết cho tất cả vậy... Phải chăng những gì cậu theo đuổi đã đến lúc kết thúc rồi...
'Thà chết còn hơn sống mà không có đam mê'
Giờ thì còn gì nữa?
Cậu mất tất cả rồi...
Nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt Jungkook, mẹ cậu đau lòng thay con mình, nhưng biết làm sao khi Jungkook còn sống đã là một may mắn lớn nhất đối với bà...
_______________________
"Jungkook, em thấy trong người như thế nào?"
"Tốt hơn nhiều rồi ạ"
J Hope, Jimin và Namjoon vừa đến cùng nhau, cả ba anh vây quanh cậu, vẻ mặt ai cũng vui mừng an tâm khi thấy Jungkook tỉnh lại...
"Cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi, làm các anh một phen hết hồn đấy" J Hope nhìn Jungkook cười đùa.
"Cảm ơn các anh đã đến"
"Đừng cảm ơn thế Jungkook, đây là điều đương nhiên mà" Jimin dịu dàng nói.
Jungkook nhìn về phía cửa chính, nếu Jimin, J Hope và Namjoon đã đến thì chắc các thành viên sẽ đến đông đủ rồi.
"Em nhìn gì đấy, Kookie?" Jimin mỉm cười xoa xoa đầu em.
"À không có gì đâu anh"
Cậu có chút ngại ngùng quay đi...
"Yên tâm, rồi Suga Jin và Taehyung sẽ sớm đến thôi!" Namjoon lên tiếng.
Jungkook im lặng, Taehyung cũng sẽ đến sao?
Trái tim Jungkook khẽ nhói... Gặp anh cậu nên biểu lộ gương mặt như thế nào đây?
...
Ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ những mấy tiếng đồng hồ, trong mắt Jungkook, các anh vẫn vậy, vẫn nét hồn nhiên phảng phất đâu đó...
"A... Khoé mắt anh có nếp nhăn rồi kìa Namjoon" Jungkook đột nhiên chỉ tay lên phía đuôi mắt mình, mặt tỏ ra bất ngờ.
"Thật á? Thế là anh già rồi à?" Namjoon đưa tay lên sờ sờ khoé mắt.
"Chúng ta đều sắp thành những ông già cả rồi! Haha" Jimin vỗ vỗ vai J Hope cùng Namjoon, trên gương mặt anh nở một nụ cười.
Jungkook nhìn các anh trêu đùa, lòng cậu ấm áp lạ thường... Tiếng cười tự nhiên, vui vẻ của các anh vẫn vẹn nguyên... Dù già đi hay thay đổi đến thế nào, các anh vẫn mãi là anh của em...
Mặc cho cuộc sống có thay đổi như nào, em luôn mong các anh sẽ hạnh phúc với những gì bản thân lựa chọn...
Đang trò chuyện với nhau, bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở rất mạnh mẽ, mạnh đến nỗi mọi người đều giật mình ngưng nói quay ra nhìn. Tất cả hướng mắt phía cửa, Jungkook cũng ngạc nhiên ánh mắt cố định phía cửa chính...
Bóng dáng quen thuộc của người đàn ông trước mắt cậu, dáng người cao to, mái tóc đen rối xoăn nhẹ...
"A... Taehyung, đến rồi à? Jungkook tỉnh dậy rồi đấy" J Hope cười lớn vẫy vẫy tay.
Jungkook và Taehyung nhìn nhau, hai mắt chạm nhau trong một khắc sáng rực... Trái tim Jungkook như nghẹn lại đập thình thịch từng hồi...
Anh đến rồi!
Là Kim Taehyung bằng xương bằng thịt đang đứng phía trước mắt cậu, là người khiến cậu ngập tràn nhớ mong...
Jungkook đã nhớ anh đến chừng nào... Nhớ anh dạt dào, nỗi nhớ gói gọn trong những bức ảnh mang bóng hình anh, từ những lá thư khi xưa viết dành cho nhau, nhớ dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhớ cả những món quà anh tặng...
Jeon Jungkook rất nhớ Kim Taehyung
Cậu đã rất muốn gặp anh...
Ánh mắt hai người trao nhau như chất chứa bao lời muốn nói mà không sao thốt lên được...
"Taehyung..." Giọng Jungkook hơi run, cố gắng kìm nén chuỗi cảm xúc khổng lồ.
Cậu phải nói như nào đây? Phải phản ứng ra sao? Gặp anh rồi nên làm gì? Hàng bao nhiêu câu hỏi lướt qua trong đầu cậu...tâm trí cậu trống rỗng...
Chưa kịp làm gì thì Taehyung rất nhanh đã lao đến chỗ Jungkook, vòng tay ôm gọn lấy cậu... Một tay giữ lấy đầu Jungkook, một tay ôm chặt thắt lưng, mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Ngay đến các anh còn bị làm cho giật mình, chưa kịp nhìn thấy bước di chuyển của Taehyung...
Jungkook sững lại, cơ thể cậu căng cứng, nhịp tim đập ngày càng nhanh. Cậu cảm nhận được hơi thở bất ổn của anh đang phả vào vùng da thịt ở cổ mình, cảm nhận chân thực độ ấm áp của bàn tay anh chạm vào mái tóc mình...
Đúng là anh... Là bàn tay to dài ấm áp, mạnh mẽ... Là gương mặt đẹp đẽ đang vùi nơi hõm cổ cậu...
Cái ôm của anh nồng nhiệt, chặt chẽ... Như đang sưởi ấm trái tim cậu...
Jungkook tưởng như có thể oà khóc lên...
Ba năm rồi anh mới ôm cậu như vậy... Anh ghì chặt đến nỗi tác động vào những vết thương trên cơ thể Jungkook khiến cậu nhăn mặt đau nhói... Taehyung tựa như muốn ghi tạc cậu vào lòng mình, cùng hoà làm một... Cứ như tâm hồn họ, linh hồn họ khát khao được hoà vào nhau, được chạm vào nhau...
"Jungkook..."
Taehyung mãi mới lên tiếng với chất giọng trầm ấm đặc trưng. Thanh âm 'Jungkook' nhẹ nhàng mà sâu lắng tận cùng, cứ như là âm thanh hay nhất trên đời đang cất lên trong bản nhạc giao hưởng của nhạc trưởng Kim Taehyung... Nghe tựa như đang cố gắng để diễn tả những câu chữ mà anh không sao thốt lên thành lời được. Tay anh đang run rẩy, anh ôm để cảm nhận được hơi ấm của em ấy, để nhận thấy rằng em còn tồn tại...
Jungkook của anh... Jungkook bé nhỏ của anh...
Jungkook mang ngàn nỗi nhớ của anh đi... Giấc mộng đẹp nhất đời anh...
...
"Ôm gì mà ghê vậy Taehyung, đến mức Jungkook phải kiểm tra lại cơ thể rồi kìa!" J Hope lắc lắc đầu đi ra đi lại.
"Em xin lỗi" Taehyung lại cảm thấy có lỗi lần nữa.
"Đáng ra cậu nên kiềm nén cảm xúc lúc ấy, Taehyung" Jimin nhìn Taehyung rồi khẽ cười trách anh.
"Cứ để xem tình hình Jungkook như thế nào" Namjoon nghiêm túc lên tiếng.
...
Lát sau bác sĩ bước ra ngoài, nhắc nhở đôi chút...
"Cơ thể Jungkook không sao đâu, chỉ có chút đau âm ỉ do vết thương bị ảnh hưởng thôi, lát sẽ đỡ ngay... Dù vậy mọi người vẫn nên cẩn thận hơn vì hiện giờ cậu ấy rất yếu"
Sau đó cả bốn cúi người chào cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa bước vào phòng...
"Em còn đau không?"
"Em ổn mà" Tiếng Jungkook vang lên trong trẻo.
"Anh xin lỗi, Jungkook" Taehyung vội tiến lại gần cậu, anh ngồi xuống ghế cạnh giường.
"Không sao đâu anh"
"Taehyung dạo này ngày càng khoẻ hơn thì phải, đúng kiểu rừng càng già càng cay mà!" Jimin trêu trọc Tae.
Cả đám bật cười, dù những lần gặp nhau rất hiếm hoi nhưng khi ở cạnh nhau họ vẫn tự nhiên vui đùa như xưa. Mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm vẫn còn tồn tại mãi như một thứ tự nhiên nhất trên đời, như sinh ra họ đã gắn kết với nhau vậy...
"cộc cộc"
Chợt tiếng gõ phía cửa vang dội cắt ngang cuộc trò chuyện, tất cả đồng loạt ngưng lại, J Hope đứng dậy đi ra mở cửa...
"Chào các anh ạ!"
"Dahye?"
"Chào em" Mọi người đều vui vẻ cất tiếng.
"Em quay phim xong rồi sao?" Taehyung ngạc nhiên hỏi cô.
"Vâng, em vừa mới xong việc nên qua đây luôn"
Không khí có phần hơi gượng gạo, đặc biệt là Jungkook, cậu nhìn cô cúi đầu nhẹ chào. Suýt chút nữa cậu quên mất Taehyung đã có người yêu...
Như bị kéo về thực tại, trái tim Jungkook tự nhiên đau buốt... Nhìn Dahye đi đến chỗ Taehyung, từng bước chân cô đến gần với anh như từng cú dẫm đạp lên trái tim cậu... Thấy Dahye tươi cười với anh, Jungkook nhận ra ai mới là người thực sự đang ở bên anh...
Chỉ cách nhau vài gang tấc nhưng lại xa xôi đến vậy...
Em ước gì giữa chúng ta không bị ngăn cách bởi thứ gọi là 'thực tại'...
End (8)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top