Chương 7
...
"Cậu ăn gì chưa, Taehyung?"
Giọng nói phụ nữ vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng, Taehyung giật mình quay sang bên trái phía cửa chính...
"Cô về rồi ạ? Lát cháu ra ngoài ăn cơm cũng được"
Vừa thấy mẹ của Jungkook, anh vội đứng dậy cúi người chào... Bà mỉm cười nhìn anh, tay cởi áo khoác phủi phủi mấy hạt tuyết rồi treo lên mắc ở góc tường...
"Thế chắc cậu đói rồi! Lặn lội từ xa đến đây trông nom Jungkook cũng mệt lắm nhỉ?"
"Không mệt đâu cô, cháu khoẻ lắm!"
"À đúng rồi, tôi vừa đến thì thấy có 2 hộp cơm giữ nhiệt để ở ngoài ngay trước cửa, không biết là của ai..." Bác gái xách hai hộp cơm trên tay đặt xuống bàn bên cạnh.
"Dạ?"
Taehyung ngây người nhìn hộp cơm màu vàng nhạt... Anh tiến lại gần mở nắp hộp ra, bên trong cơm và thức ăn vẫn còn nóng, hơi bốc nghi ngút... Là cơm tự nấu...
Dahye... Là em sao?
Lúc trước Dahye rất hay nấu cơm mang đến cho anh, cô thích tự nấu cơm hơn là ăn ngoài... Vậy cô ấy đến từ lúc nào? Tại sao không mang vào trong mà để cơm bên ngoài?
Gương mặt anh lo lắng, rồi chợt sực nhớ ra...
Chẳng lẽ lúc đó cô ấy đã nhìn thấy...
Taehyung vội đóng nắp hộp cơm lại, xách trên tay, sau đó cúi nhẹ người chào bác gái...
"Cháu xin phép đi trước"
"Chắc hộp cơm đó quan trọng với cậu lắm đúng không?" Bác gái vừa hỏi vừa tiện tay mở cơm hộp của mình ra.
Anh đứng sững người trước câu hỏi của bà, tay nắm chặt quai hộp, lòng rối bời. Im lặng một lúc lâu, anh nhẹ nhàng đáp...
"Đúng vậy ạ"
Ba chữ anh cất lên tựa như vạch rõ ranh giới, liệu đó có phải điều Taehyung muốn? Nói xong anh liếc nhìn Jungkook đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt ngập tràn luyến tiếc... anh quay người cất bước đi...
'Xin lỗi em'
Xin lỗi em... Chân thành xin lỗi em...
Những từ ngữ không cất được thành lời...
Anh sẽ giấu tận nơi đáy lòng mình... để rồi một ngày nào đó...
Ngày mà em tỉnh dậy, anh sẽ nói ra những lời sâu thẳm trong trái tim này...
...
Taehyung chạy dọc theo dãy hành lang bệnh viện... Dahye đã nhìn thấy cảnh đó, anh chỉ mong mỏi cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Bản thân anh đã làm tổn thương cô, nghĩ vậy lòng anh day dứt không thôi... Taehyung không ngờ rằng, bản thân mình cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh này...
Anh đúng là kẻ không phân định được rõ ràng cảm xúc của mình, một kẻ khờ khạo điên cuồng trong quá khứ, lại muốn níu giữ hiện tại... Taehyung thấy mình thật đúng là yếu kém! Anh mạnh mẽ, bình tĩnh trong mọi chuyện nhưng lại là kẻ kém cỏi trong chuyện tình cảm của chính mình...
Vừa bước chân ra khỏi cửa bệnh viện, Taehyung dừng lại, đứng lặng người nhìn về phía bên ngoài... Anh thấy Dahye rồi!
Dahye đang ngồi bên ghế đá gần cửa. Sắc mặt cô hơi xanh xao nhợt nhạt do lạnh, cơ thể ngồi yên bất động. Trời tuyết rơi dày đặc cả một mảng vương vãi trên nền đất... Taehyung nhìn cô, cô cũng nhìn anh...
Hai mắt chạm nhau... Taehyung cảm thấy thật nghẹt thở, cái cảm giác cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Anh chậm rãi tiến đến chỗ Dahye, tay xách hai hộp cơm nóng hổi. Ngồi xuống ghế đá buốt lạnh, Taehyung càng nhận thức rõ được thời tiết khắc nghiệt đến mức nào...
Cả hai yên lặng không nói gì...
Bỗng Taehyung lên tiếng...
"Em đói không?"
Khi anh cất tiếng nói, hơi thở phảng phất như sương khói trong cái giá rét của Busan... Thấy Dahye không trả lời, Taehyung đưa một hộp cơm đến cạnh cánh tay cô, sau đó mở nắp hộp cơm của mình ra, gắp một miếng thịt bò hầm đưa vào miệng... Mùi vị thơm ngon khiến anh rất thoả mãn...
"Cơm ngon lắm! Em nên ăn thử đi"
Dahye liếc nhìn Taehyung, anh đang ăn rất ngon lành, trong mắt cô lại ngập tràn hạnh phúc... Nhưng Dahye vẫn không động đến hộp cơm, lát sau mới lên tiếng...
"Anh...không ở lại với Jungkook à?"
Taehyung hiểu cô đang ám chỉ điều gì, biết rõ cô đang giận anh, cũng hiểu được cô nhận thấy có gì đó khác lạ giữa mình và Jungkook...
"Ở đó có bác gái rồi nên yên tâm hơn, à em đến lúc nào vậy?" Anh gặng hỏi.
"Em đến cũng lâu rồi, lúc anh đang ở cạnh cậu ấy..."
Nghe những lời nói của Dahye, tay Taehyung đang gắp thức ăn bỗng khựng lại... Vậy là cô đã nhìn thấy hết, anh cảm thấy không khí ngột ngạt quá, cứ như bị bắt quả tang lén lút với nhân tình vậy... Có chút căng thẳng dâng trào trong lòng Taehyung...
"Anh và Jungkook có gì đó đặc biệt với nhau đúng không?"
Một câu hỏi mà anh không bao giờ muốn trả lời... Lại trầm lắng một lúc lâu, Taehyung mới lên tiếng...
"Đối với anh, Jungkook là gia đình. Ở một khía cạnh nào đó, em ấy có thể là tất cả những gì còn lại của anh..."
"Em không hiểu... Hãy kể cho em, toàn bộ..." Dahye quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, đồng thời nắm chặt lấy bàn tay Taehyung.
Anh hít một hơi dài, biết mình không thể né tránh được điều gì...
"Trong quãng thời gian thực tập sinh 23 năm về trước, lần đầu gặp Jungkook, anh không có ấn tượng mấy về em ấy, sau đó càng về sau bọn anh lại càng gần gũi nhau hơn, như anh em trong nhà, cũng như những người bạn, thậm chí còn hơn thế..."
"...Em ấy nhút nhát, ngại ngùng, hay xúc động... Anh cứ nghĩ khi trưởng thành Jungkook sẽ tự tin hơn. Nhưng bản chất em ấy vẫn thế... Đôi lúc anh thấy em ấy hơi phiền phức, nhưng thiếu vắng Jungkook khiến anh có cảm giác khó chịu..."
"...Ngày xưa em ấy hay bám theo anh, dễ thương lắm! Nhưng khi lớn dần, Jungkook càng mạnh mẽ hơn, em ấy cũng cần nhiều thời gian riêng tư hơn, bọn anh đã có một khoảng thời gian khó khăn với nhau... Hợp rồi tan, cứ thế diễn ra liên tục..."
"Bọn anh thân nhau đến nỗi chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu được đối phương muốn gì, giữa anh với em ấy không hề có khoảng cách, như nước và lửa, như mặt trăng và mặt trời, khác nhau nhưng cũng giống nhau đến kì lạ,... Anh có thể dễ dàng nói hết tất cả mọi chuyện của mình với em ấy, ở cạnh Jungkook đem lại cho anh cảm giác rất dễ chịu và yên bình... Em ấy chính là bản thân anh, là tấm gương phản ánh mọi thứ của anh... Nhưng bọn anh lại khác biệt, anh và Jungkook không giống nhau..."
Từng lời anh nói khiến Dahye khó chịu trong lòng, cô cũng không ngờ rằng mối liên kết của anh và Jungkook lại sâu sắc đến thế...
Cô ghen tị với Jungkook... Cậu biết được những thứ về anh mà cô không thể hiểu được...
Dahye không biết phải nói gì... Nhìn ánh mắt anh khi nói về Jungkook khác hoàn toàn với mọi khi...
Buồn... Vui... Hạnh phúc... Đau khổ... Tất cả mọi cảm xúc của anh đều tụ tập lại khi nhắc đến 'Jungkook'...
Anh như vậy cô càng đau lòng hơn, dường như trong lòng anh là một mớ bòng bong không gỡ được nút thắt... Lát sau Dahye cất tiếng...
"Anh có yêu Jungkook không?"
Câu hỏi như nhát dao đâm vào sâu trái tim anh...
Taehyung anh có yêu Jungkook không?... Anh không biết. Anh không biết đấy có phải tình yêu hay không, anh cũng không biết phải đối với em ấy như thế nào... Người yêu, người thân, gia đình, bạn bè? Đâu mới là điều cả hai mong muốn? Đấy liệu có phải là tình yêu đôi lứa hay là một thứ tình cảm gì đó khác?
"Anh không biết"
Sức nặng của câu hỏi như đè nén anh, Taehyung không biết nên trả lời ra sao... Ở cạnh Jungkook bao nhiêu năm, cả hai bên nhau như một thói quen, như một thứ đã được sắp đặt sẵn từ trước khiến anh không thể hiểu nổi cảm xúc của mình...
"Vậy có khác với cảm xúc anh dành cho em không?"
"Có"
'Nó khác nhau!'
Anh trả lời một câu cụt lủn, rồi đan chặt hai bàn tay vào nhau. Thấy vậy, Dahye tiến tới ôm anh vào lòng, nước mắt chảy dài trên gương mặt cô... Chỉ cần anh có cảm xúc với em thế là đủ rồi, không cần biết khác biệt như nào, chỉ cần anh nói vậy, cô cũng cảm thấy có chút nhẹ lòng...
Có thể đối với anh Jungkook đặc biệt hơn cô, hoặc cậu ấy ở bên anh lâu hơn... Thế nào cũng được, miễn là hiện tại, anh vẫn lựa chọn cô... Chỉ cần như vậy là đủ rồi...
Hai tay cô ôm chặt lấy Taehyung, hôn nhẹ xuống tóc anh...
"Hãy từ bỏ quá khứ đi, Taehyung"
"Còn có em và gia đình luôn ở cạnh anh mà, đừng nhìn lại phía sau nữa anh à..."
Đây là sự ích kỉ của Dahye, cô biết nói thế là không đúng, nhưng vì quá thương anh... Chỉ vì thương anh...
Taehyung không nói gì... Từ bỏ? Đã biết bao lần anh cố gắng từ bỏ quá khứ... Đối với anh, chỉ khi quên đi tất cả, ít nhất là vậy.
Nhưng làm sao anh có thể quên được quãng thời gian lần đầu chập chững lên Seoul gặp Jungkook và các anh của mình...
Anh làm sao quên được lối đường mòn xuyên suốt trái tim anh...
Làm sao quên được khoảng thời gian ở bên em ấy cùng các anh, hạnh phúc và vui vẻ đến nhường nào...
Những khoảng khắc được đứng trên sân khấu, niềm sung sướng tột độ khi anh cùng các thành viên trong nhóm được hoà mình với fan hâm mộ...
Chưa một giây phút nào anh quên đi, những kí ức đó chỉ càng hiện lên rõ rệt hơn...
Taehyung nhìn về phía bệnh viện, anh khép mi mắt lại, vùi đầu vào vai Dahye... Anh mơ về 20 năm trước...
Jungkook nhìn anh...như thể em ấy đang muốn nói gì đó...
Nhưng không thể nói được...
Taehyung chạy theo Jungkook, càng đuổi theo thì em ấy càng xa hơn...
Âm thanh văng vẳng lại...
Một lời nói thầm lặng em yêu anh...
_______________________________
Đã hơn 2 tuần kể từ khi Jungkook bị tai nạn, mọi người vẫn thay phiên nhau đến thăm và chăm sóc cho cậu... Dù sắc mặt đã trở lại bình thường, trạng thái hoạt động của cơ thể cậu hoàn toàn ổn định nhưng Jungkook hôn mê triền miên chưa chịu tỉnh...
Tin tức báo chí phóng viên cũng đã lắng xuống phần nào, nhưng sự việc cậu gặp tai nạn chưa tỉnh lại đã khiến khắp nơi trên thế giới rầm rộ, trở thành chủ đề bàn tán vô cùng sôi nổi... Dù các anh của cậu có bịt miệng giới báo chí như nào thì cũng không thể cản được cộng đồng dân mạng... Có nhiều fan còn quá khích rao tin Jungkook đã mất gây sốc một vài ngày...
Mọi người đều rất lo lắng cho Jungkook, đến các bác sĩ và y tá cũng lo cho tình hình của cậu...
"Cơ thể cậu ấy vẫn hoạt động bình thường, một phần cơ chế hoạt động thần kinh não của Jungkook bị ảnh hưởng nên mới ở trạng thái hôn mê sâu lâu như vậy..."
"Mọi người cứ quan sát vài ngày nữa xem sao, chắc Jungkook sẽ tỉnh lại"
...
Bệnh viện Yangsan tấp nập người qua lại, dù đã hơn nửa đêm nhưng khắp ngõ ngách bệnh viện đèn vẫn sáng, người đi qua đi lại, những bệnh nhân cấp cứu nhiều vô kể. Vì mang danh là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất cả nước, lại còn có một nghệ sĩ nổi tiếng đang nằm viện nên danh tiếng bệnh viện ngày càng hot, bệnh viện cũng chịu áp lực không ít. Rất nhiều nhà báo, truyền thông đã đến đây xin phỏng vấn giám đốc, gia đình Jungkook hay các cựu thành viên BTS nhưng đều không moi được tình hình của Jungkook... Dần dần tin tức cũng lắng xuống phần nào, nhưng một số 'thám tử mạng' vẫn đang suy luận và tìm tòi bằng đủ mọi cách để cập nhập tình hình nội bộ bên trong. Và điều đó khiến Nam Joon rất bận rộn để ngăn chặn, nên hầu như anh hạn chế đến thăm Jungkook hơn so với những thành viên khác trong nhóm...
Trong căn phòng của Jungkook, mẹ của cậu đang chuẩn bị lên giường ngủ, bà đã dành cả một ngày dài để chạy đi chạy lại...
Bà liếc nhìn chậu hoa trà đỏ rực đặt cạnh cửa sổ, chỉ một bông hoa duy nhất mới nở, xung quanh là nụ hoa đang đâm chồi. Mẹ Jungkook tiến lại gần chậu hoa để ngắm kĩ hơn...
"Đẹp thật!"
"Jungkook chắc thích hoa trà đúng không nhỉ?"
Bà nói thầm, tiện tay chạm nhẹ vào bông hoa nhỏ đang nở, rồi tưới thêm nước cho cây... Chợt có tiếng động sau lưng, bà quay lại đằng sau...
"Jungkook?"
Trong không gian yên tĩnh vào ban đêm, một tiếng động đậy nhẹ cũng có thể nghe thấy rõ mồn một... Chẳng lẽ Jungkook vừa cử động? Bà nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh... Jungkook đang nằm im trên giường, gương mặt như đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Bà tưởng mình nghe nhầm, ngồi xuống ghế thở một hơi dài. Ai ngờ lúc quay đi tính chuẩn bị đi ngủ, mi mắt Jungkook khẽ giật, đôi mắt hé mở, đồng tử cậu trong suốt lấp lánh dưới ánh trăng đêm, chớp chớp mắt thấp thoáng mơ hồ nhìn mẹ mình...
"Mẹ?"
End (7).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top