Chương 6

Khi nghe bác sĩ nói về tình hình bệnh của Jungkook, Taehyung đã suy ngẫm rất lâu...

Jungkook có thể sẽ không bao giờ nhảy được nữa, thậm chí chân còn không biết bao giờ mới lành lặn, giống như bị liệt nhưng nếu tập luyện nhiều thì sẽ đi lại ổn định, chỉ là không thể hoạt động mạnh... Lại còn di chứng tâm lí chưa biết khi nào tỉnh lại. Taehyung thở dài, cơ thể anh chưa bao giờ nặng nề như lúc này...

'...Quyết định là ở cậu thôi!'

Những lời nói của mẹ Jungkook vẫn văng vẳng bên tai anh, Taehyung cứ nghĩ mãi về những câu nói đó... Bác gái thực sự rất hiểu con trai mình, hiểu cả khía cạnh sâu thẳm nhất trong lòng em ấy...

"Taehyunggg!!"

Đang suy nghĩ bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang... Taehyung quay ra, vừa nhìn thấy đối phương, gương mặt anh đã tươi sáng hơn...

"Jimin!"

Là Jimin, cũng lâu rồi anh chưa gặp cậu bạn thân của mình, trông Jimin có vẻ to khoẻ hơn trước, nhìn rất ra dáng một người đàn ông từng trải. Jimin chạy nhanh về phía Taehyung, cả hai ôm chầm lấy nhau, đã bao lâu họ không dành cho nhau những cái ôm? Jimin liếc mắt về phía căn phòng của Jungkook, sắc mặt thay đổi hẳn...

"Jungkook đang nằm trong kia à?"

"Đúng vậy! Em ấy tạm ổn rồi!"

Jimin thở phào nhẹ nhõm, anh tiến lại mở cửa phòng đi vào trong, Taehyung bước theo ngay sau...

"Sao em ấy bị thương nặng vậy?"

Taehyung im lặng, đứng trước giường bệnh, nhìn gương mặt dần dần trở nên lo lắng của Jimin, anh chợt cảm thấy bản thân mình thật có lỗi... Jimin nhìn Jungkook đầy đau thương, anh rất yêu thương Jungkook, không hề muốn cậu bị chút tổn hại nào, mà giờ nhìn cậu thật khiến người khác xót xa...

"Mình đã cố về nhanh hết sức có thể, biết thế mình không rời khỏi Busan nữa..."

"Cậu đã ở Busan?" Taehyung ngạc nhiên.

"Đúng, mình đã đến Busan thăm Jungkook trước khi đi Paris..."

Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook, anh rất hối hận, nếu anh không đi thì có thể chuyện này sẽ không xảy ra, hay ít nhất, có thể đỡ cho Jungkook một chút...

Jimin rất day dứt...

"Xin lỗi..."

Taehyung cất tiếng, sau đó anh quay người đi ra ngoài. Anh không biết nói gì hơn ngoài hai chữ 'xin lỗi'... Jimin nhìn theo bóng dáng Taehyung yên lặng không phản ứng gì...

...

"Lúc mình nói với Jungkook là 'anh sẽ ở lại Busan cùng em một thời gian nhé!' thì Jungkook từ chối, em ấy chỉ cười nói với mình 'Không cần quá quan tâm lo lắng cho em đâu, em đương nhiên có thể tự mình chăm sóc tốt cho bản thân kể cả khi ở một mình, nên anh hãy cứ đi và trải nhiệm cuộc sống của mình' em ấy đã nói thế với mình đấy..." Jimin tường thuật lại câu chuyện trước đó cho Taehyung.

"Tại sao cậu định ở lại Busan với Jungkook?" Taehyung hỏi đầy nghi hoặc.

"Đừng hỏi mình bằng giọng đầy nghi ngờ vậy! Chỉ là cảm thấy em ấy có vấn đề nên khá lo lắng..."

"Vấn đề gì?"

"Em ấy như đang che giấu gì đó... Thỉnh thoảng dễ xúc động lắm! Lúc nào cũng đờ đẫn, đôi lúc ánh mắt xa xăm cứ như đang chờ đợi một cái gì đó đến với mình ấy..."

Taehyung ngạc nhiên, anh lặng lẽ suy ngẫm, Jungkook trông đợi điều gì đó sao? Chắc em ấy suy nghĩ quá nhiều rồi để bản thân gặp tai nạn đây mà...

"Em ấy kêu mình đi đi, tưởng rằng mình đang thương hại em ấy, nhưng em ấy không hiểu rằng, mình đã rất lo lắng cho em ấy... Mình không an tâm khi để Jungkook trong tình trạng ấy một mình, Taehyung à" Jimin vừa nói vừa bực tức, anh bực vì sự cứng đầu của Jungkook, vì cậu không chịu hiểu cho anh, cũng bực vì chính bản thân mình.

Tae hiếm hoi mới thấy Jimin tức giận bức bối như vậy, anh hiểu cho cảm giác của Jimin, cậu ấy như vậy cũng vì hối hận khi lúc đó không quyết ở lại với Jungkook... Cái cảm giác dằn vặt đó, cứ như đó là tội lỗi của chính mình gây ra vậy... Thực ra bản thân thành viên nào cũng thấy có lỗi, ai cũng cảm thấy nếu mình chỉ cần để tâm đến một chút thì phải chăng có thể thay đổi được tình thế?

_______________________________

'Bao giờ Jungkook mới tỉnh dậy?'

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Taehyung cũng như tất cả mọi người...

Đúng sáng hôm sau tất cả dường như đã đến đông đủ, Namjoon cũng đã có mặt từ 5 rưỡi sáng, cả sáu thành viên đều tụ tập tại sảnh bệnh viện...

"Anh thực sự không tưởng tượng nổi Jungkook bị thương nặng đến vậy!" Namjoon lên tiếng đầy lo lắng.

"Đáng ra chúng ta nên ở cạnh em ấy nhiều hơn" J hope buồn bã ngồi xuống ghế.

"Cứ đợi vài ngày nữa xem sao... Dù có ba mẹ của Jungkook nhưng chúng ta vẫn nên thay phiên nhau ở cạnh em ấy..." Jin ra biểu quyết.

"Được, hoãn lại mấy lịch trình đi nào mọi người" Namjoon quyết định không chút chần chừ.

...

______________________

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Jungkook được đưa vào phòng hồi phục, cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại... Hai hôm trước J Hope với Jin có thay phiên nhau chăm sóc và ở cạnh Jungkook cùng mẹ cậu, xong sáng sớm hôm nay có việc nên đã đi từ sớm... Hiện giờ trong bệnh viện chỉ có Taehyung, mẹ Jungkook tạm thời ra ngoài mua ít đồ, Taehyung thu xếp công việc cũng vừa đến, anh đơn giản muốn dành nhiều thời gian ở cạnh cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy...

Anh ngồi cạnh giường bệnh Jungkook, mở điện thoại đọc tin tức... Vụ việc cậu bị tai nạn đã lan rộng khắp toàn quốc, khắp nơi trên mạng tin tức bùng nổ, báo lá cải tràn lan xuyên tạc lung tung. Cũng may những báo chí lớn không đào bới sâu vụ việc của Jungkook, lần này Namjoon cũng đã nhúng tay vào truyền thông, cương quyết dùng một lượng cổ phần lớn của công ty mình để bịt miệng giới nhà báo...

Taehyung lướt điện thoại mà đâu đâu cũng thấy báo chí đưa tin sai lệch... Nào là 'Jungkook đi bar say rượu nên gây ra tai nạn' rồi cả 'Jungkook xảy ra tai nạn vì cuộc tình với nữ ca sĩ xxx',... Taehyung nhìn màn hình điện thoại mà phát bực, bèn tắt luôn để sang một bên...

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bệnh của Jungkook khiến cho mọi vật bên trong bừng sáng rực rỡ, đúng là căn phòng được sắp xếp rất phù hợp với Jungkook, từ đồ vật, góc cửa cho đến giường bệnh đều được căn chỉnh chuẩn từng millimet.

Taehyung ngồi hướng về phía Jungkook, anh chống tay trái lên tựa cằm ngắm nhìn em ấy... Tay phải với lấy quơ quơ mấy lọn tóc đen nhánh mềm mại của Jungkook, ánh sáng hắt vào phản chiếu rõ những tia vui sướng đang nhảy nhót trong ánh mắt anh...

"Jungkookie"

Taehyung gọi tên em, nhẹ nhàng mà đong đầy yêu thương... Jungkook sắc mặt đã tốt hơn chút, hơi thở đều đều, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhìn thoáng qua như đang say giấc ngủ... Ngón tay Taehyung di chuyển từ vầng trán xuống đến sống mũi cao thẳng, nhẹ nhàng vuốt một đường trên sống mũi rồi chạm xuống khuôn môi của em...

Khô quá!

Môi Jungkook có chút tái nhợt, so với mấy hôm trước thì hồng hồng lên được chút... Bàn tay Taehyung áp vào má em, ngón cái xoa xoa đôi môi nứt nẻ...

Ngày xưa anh rất thích chạm vào đùa nghịch má của Jungkook, má em ấy thực sự rất mềm, lại dẻo dẻo dễ nhéo nên sờ vào thích lắm, giờ cũng vẫn mềm mềm như vậy, chỉ là xuất hiện thêm những vết thương ngay gần vết sẹo cũ be bé của em... Có vết cứa khá sâu, khả năng để lại sẹo là rất cao...

Taehyung nhìn Jungkook một hồi lâu, dần dần tiến lại gần, chống hai tay xuống giường, không kiềm được mà cúi xuống hôn lên vết thương trên má em... Anh khép mi mắt, môi chạm vào làn da của Jungkook, những xúc cảm non nớt lúc xưa lại ùa về...

Trái tim anh bất chợt đập nhanh... Có thứ cảm xúc mãnh liệt đang không ngừng nhộn nhạo trong lồng ngực anh, như một dòng chảy ấm áp len lỏi sâu trong tâm trí, lan toả khắp cả cơ thể anh... Taehyung không giấu nổi nhếch môi cười nhẹ...

Ấm áp...mịn màng...nóng bỏng... Jungkook chính là như vậy...

Nụ hôn là sự trân quý của anh dành cho em ấy...

Tựa như hôn một bông hoa mềm mềm, anh muốn đưa nó lên nâng niu trân trọng, nhưng nó lại vuột mất khỏi tay anh rơi xuống tan biến mất khiến Taehyung không cách nào giữ được nó, cũng không cách nào tìm lại được, chỉ vớt vát được chút dư vị ngọt ngào lắng đọng còn sót...

...

Từ phía xa sau lưng Taehyung, thấp thoáng có bóng người lấp ló ở cửa phòng... Là Dahye đang đứng ngoài nhìn từ lúc nào, tay cầm hai hộp cơm giữ nhiệt... Dahye dường như nhìn thấy tất cả...

Đó chẳng phải là điều bình thường thôi sao?

Giữa hai anh em thân thiết thì hôn má là điều rất bình thường giữa họ mà, thời đại này ai mà chả làm vậy... Tự an ủi như vậy nhưng Dahye vẫn chạnh lòng, cô ngồi thụp xuống lưng kề sát vách tường, chứng kiến tận mắt cảnh đó khiến cô như giật mình bừng tỉnh...

Trái tim đau thắt lại, thật khó thở...

Tại sao lại khó chịu đến vậy?

Chỉ là gần gũi với một người anh em cũ lâu ngày không gặp mà khiến cô có cảm giác bất an như muốn nổ tung thế này? Không, đó không phải một nụ hôn bình thường...

Taehyung rất khác lạ... Rất rất lạ...

Một Taehyung cô chưa thấy bao giờ, có một sự trân trọng đặc biệt ở Taehyung dành cho người nằm trên giường bệnh đó...

Rõ ràng là bất thường...

Rõ ràng là bất thường mà...

Dahye đứng dậy chạy đi, chạy ra khỏi bệnh viện... Cô phải chạy đi, chạy ra khỏi nơi đây, lồng ngực khó chịu quá... Cô chạy ra khỏi cửa bệnh viện, lững thững đứng giữa trời tuyết, ngồi thụp xuống thềm bậc thang...

Cô đã lao xe từ xa đến đây, mặc mưa gió tuyết chỉ vì mong nhớ được gặp anh sau mấy ngày xa cách, vậy mà anh ở cạnh người khác, trao cho người khác nụ hôn, coi họ như bảo vật mà quý trọng... Trong lòng cô dần dần len lỏi một cỗ bực tức mà không biết phải làm sao? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Tại sao lại ghen tức với Jungkook đến thế?

"Sẽ không có chuyện đấy xảy ra đâu đúng không, Taehyung?"

Dahye ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những bông tuyết trắng xoá đang tung bay trong gió đông tháng mười hai, trôn vùi mọi nỗi đau vào cái giá lạnh tại Busan...

End (6).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top