Chương 5

Taehyung gọi tên của Jungkook trong vô thức...

Cả cơ thể anh đang run, anh muốn đẩy cửa lao vào trong, muốn vào xem tình hình của Jungkook, mặc kệ tất cả, chỉ cần nhìn thấy Jungkook là anh sẽ an tâm...

"Cậu làm sao vậy hả, Tae?" Jin thấy lạ, vỗ mạnh vai Taehyung, giữ anh lại.

Taehyung giật mình, quay lại nhìn Jin cả người cứng đờ, như vừa bừng tỉnh lại trong cuộc tranh đấu gay gắt...

"Em ổn..."

Sau đó anh mới nhận ra hành vi của mình, dần dần di chuyển về chỗ của mình lặng người ngồi xuống...

...

Nửa tiếng trôi qua...

Cánh cửa phòng bật mở...

Tầm 2 - 3 bác sĩ và y tá đẩy giường kéo ra ngoài, trên giường là Jungkook đang nằm đó...

Gương mặt cậu bầm dập đầy nhợt nhạt, hai mắt nhắm chặt vẫn chưa tỉnh... Ống thở và ống tiêm được đặt ở khắp chỗ, cả cơ thể từ trên xuống dưới vô số vết thương, băng bó chi chít...

Nhìn trông rất thảm thương...

Mọi người thấy vậy bật dậy, Taehyung chạy tới cạnh giường kéo, anh nhìn Jungkook...

Cho tới giờ, anh mới thực sự nhìn rõ Jungkook...

Đã lâu lắm rồi...

Không biết tự bao giờ, hai đứa đã không còn gặp nhau nữa...

"Cậu đứng tránh gọn ra được chứ?" Một bác sĩ lên tiếng nói với anh.

Dahye kéo anh ra, cô nhìn Taehyung bằng ánh mắt thương tình cùng uẩn khúc, cô thương xót anh, cũng thấy Jungkook thật đáng thương. Bản thân cô rất khó chịu, lại không đành lòng khi thấy anh đau đớn như vậy, càng muốn yêu thương, bao bọc vỗ về anh hơn...

"Anh... Cậu ấy đã ổn rồi!"

Taehyung nhìn Dahye, anh nắm chặt lấy bàn tay cô dần bình tĩnh trở lại...

Bố mẹ Jungkook chậm rãi nhìn con trai họ, mẹ của Jungkook bật khóc, bà thương cậu rất nhiều, chưa bao giờ bố mẹ cậu tưởng tượng có một ngày bản thân mình phải đứng nhìn con trai mình dở sống dở chết như này, điều đó thật quá đau đớn và khó khăn đối với họ... J Hope, Suga và Jin liếc nhìn Jungkook mỗi người một cảm xúc, tâm trạng ai cũng rối rắm phức tạp...

Các bác sĩ và y tá đẩy giường kéo của Jungkook về phía khoa phục hồi sức đặc biệt đã được chuẩn bị sẵn...

____________________________

Sau khi ở phòng hồi sức khoảng hai tiếng, Jungkook được chuyển đến căn phòng đặc biệt rất ấm áp và sang trọng... Là một trong những căn phòng vô cùng đặc biệt mà các bác sĩ dành riêng cho cậu với đầy đủ các thiết bị công nghệ hiện đại tiên tiến nhất...

Sau khi vào thăm Jungkook xong xuôi, tất cả đi ra ngoài... Chỉ có Taehyung vẫn ngồi đấy...

Anh ngồi yên lặng cạnh giường Jungkook...

"Mọi người hãy cho cháu ở riêng một lát..."

"Nhưng..." Mẹ của Jungkook lên tiếng định ngăn cản thì chồng bà nhẹ giọng
nói.

"Em... Không sao đâu mà" Bố Jungkook vỗ vỗ vai bà ăn ủi.

Dahye nhìn Taehyung, vô vàn câu hỏi cô muốn đặt ra cho anh ngay bây giờ, chất chứa ủy khuất trong lòng mà không dám nói... Cô không đến gần Taehyung vì Dahye hiểu rõ, điều anh đang muốn hiện giờ là sự riêng tư...

Cô vẫn không hiểu được nỗi đau thực sự của Taehyung là gì...

Nhưng khi nhìn bóng lưng anh quay lại với cô, Dahye chỉ biết... Nó rất đau đớn...

Rồi tất cả đi ra ngoài...

Bên trong căn phòng, cuối cùng còn mỗi Taehyung và Jungkook đang nằm bất động...

Anh ngồi yên lặng nhìn phía cánh tay cậu...

Bàn tay hiện chi chít vết trầy và ống tiêm...

Sau đó anh đảo mắt nhìn khắp cơ thể Jungkook...

"Em gầy đi nhiều rồi..."

Taehyung nhẹ nhàng mỉm cười... Rồi anh nhìn về phía gương mặt em ấy... Xanh xao quá!

Gương mặt mà anh luôn khắc ghi trong trí nhớ, lúc nào cũng tươi trẻ đầy ngọt ngào của khi xưa giờ đây chồng chất các vết thương, có vài chỗ sưng to trông rất khác lạ, còn sự mệt mỏi hiện lên rõ ràng trên gương mặt em...

Taehyung quan sát kĩ từng đường nét trên mặt Jungkook một hồi lâu... Anh muốn khắc nhớ từng chi tiết...

Từ vầng trán, xuống đôi mắt rồi đến môi...tất cả đều vô cùng chân thật...

"Kể cả thay đổi đến mấy...thì em vẫn mãi là Jeon Jungkook"

Nói rồi anh đưa tay chạm vào má em ấy, nhẹ vuốt gò má... Cái vuốt ve lướt qua nhẹ nhàng đầy nâng niu trìu mến, chất chứa những nỗi nhớ thương khôn xiết... Đúng vậy, dù thay đổi đến nhường nào em vẫn là Jeon Jungkook ngày đầu anh gặp, vẫn ngây ngô mong manh như vậy... Vẫn mãi gương mặt tươi trẻ dễ thương đó...

"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau? Bao lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện? Em không còn đến gặp anh nữa..."

"Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, muốn hỏi em, muốn kể cho em nghe... Vậy tại sao em lại..."

Nói đến đây, nước mắt Taehyung cứ chảy mãi, cứ liên tục, không ngừng nghỉ...

Đôi mắt anh ực nước...

"Thực ra, anh đã định bỏ mặc tất cả, anh đã bỏ qua những kí ức đó...nhưng đến cuối cùng, khi nghe tin em gặp nguy hiểm, anh vẫn không kiềm lòng được..." Giọng anh trầm khàn, đầy ấm áp.

"Anh đã rất muốn gặp em trong suốt năm qua, anh đã nghĩ nếu không thể ở cạnh nhau, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè tri kỉ... Anh luôn nhớ về những kí ức mang hình bóng em và các anh... Anh luôn luôn cảm thấy bất an về em..."

Tay Taehyung luồn vào bàn tay  Jungkook, nắm chặt lấy tay em ấy...

"Anh rất nhớ em, Jungkookie"

Đúng, anh đã luôn nhớ em...

Không phải là em thì không được...

Em là người không thể thay thế được...

Em là người duy nhất...

Anh luôn muốn bao bọc bảo vệ em...

Anh luôn muốn được gặp em...

Anh luôn muốn được ở cạnh em mãi mãi không tách rời...

"Tỉnh lại đi...Jungkookie..."

"Tỉnh dậy và nói với anh...cảm xúc thực sự của em..."

"...Tỉnh dậy và nhìn anh..."

"Anh có thể làm bất cứ thứ gì..."

"Nếu em muốn, anh sẽ trở thành bất cứ điều gì..."

"...người bạn của em, anh em của em, gia đình của em, tri kỉ của em, người yêu của em...bất cứ thứ gì..."

"Hãy tỉnh dậy và nói với anh...điều em muốn nhất..."

Taehyung gục xuống, đầu anh dựa vào cơ thể của Jungkook...

Tại sao căn phòng ấm áp như vậy...

Nhưng sao cơ thể em lại lạnh lẽo đến vậy?

Rõ ràng em vẫn còn sống mà... Rõ ràng em vẫn đang ở đây, nhưng tại sao lại thấy xa cách đến vậy?

Tại sao anh lại cảm thấy lạnh buốt, cơ thể anh như đóng băng, nước mắt anh như đóng băng, trái tim anh như đóng băng...

Taehyung nắm chặt bàn tay của Jungkook, tựa không bao giờ muốn buông ra nữa...

________________________________

"Tôi không rõ lúc nào cậu ấy sẽ tỉnh lại, thực sự trí óc cậu ấy cũng có chút bất ổn, có vẻ như cậu ấy luôn ẩn giấu những suy nghĩ tiêu cực từ lâu...nên khó có thể có một tinh thần thoải mái và ổn định..."

"Vậy con tôi có thể sẽ cứ mãi không tỉnh sao?" Mẹ của Jungkook hoảng hốt nhìn bác sĩ.

"Việc đó tùy thuộc vào cậu ấy. Cậu ấy sẽ tỉnh khi thực sự ổn định về tinh thần, tôi nghĩ nếu có mọi người ở cạnh thì cậu ấy sẽ ổn thôi..."

"Nó không bị ảnh hưởng gì ở não đúng không?"

"Cũng có đấy...cái đó chúng tôi vẫn đang tìm hiểu, có lẽ nó ảnh hưởng về tâm lí nhiều hơn..."

Tất cả im lặng lắng nghe và ngước nhìn lên phía màn hình phân tích... Ai cũng lo lắng cho tình trạng của Jungkook...

...

Hiện tại đã là 12h đêm, Mọi người đều mệt mỏi và đói lả, tình trạng của Jungkook cũng đã khá hơn chút, máy đo nhịp tim đã ổn định, cơ thể cũng dần ấm lên... Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, mắt vẫn nhắm nghiền...

"Chúng ta có nên qua đêm ở đây không nhỉ?"

J Hope quay ra hỏi Suga, Jin và Taehyung...

"Các anh cứ về nghỉ ngơi trước đi, em ở đây cũng được"

"Sao thế được, cậu cũng nên đi với bọn anh chứ!"

"Thôi để Tae ở đây đi, rồi ngày mai chúng ta qua" Suga đứng bật dậy, bước về phía trước.

Taehyung ngạc nhiên nhìn Suga, thầm cảm ơn anh... Rồi anh quay nhìn về phía Dahye đang đứng đó cất tiếng...

"Em cũng đi cùng các anh đi, anh sẽ ở đây"

"Em sẽ ở đây!"

"Mau đi cùng các anh ấy đi, Dahye!"

Cô nhìn anh, lời nói của anh rất gay gắt, Dahye thoáng tưởng tượng ra được bức tường vô hình ngăn cách giữa mình và Taehyung... Dahye không muốn rời đi, cô muốn ở cạnh anh trong những giây phút này...

'Đừng đẩy em ra như vậy, Taehyung'

Nhìn ánh mắt cương quyết của Taehyung, cô đành lòng quay đi bước theo Jin, Suga và J Hope...

Dõi theo hình bóng các anh mình và Dahye đi xa khuất, Taehyung ngửa cổ lên tựa vào thành ghế, thở dài... Anh biết bản thân làm vậy là có lỗi với Dahye, nhưng Taehyung không muốn cô đi quá sâu vào vấn đề của Jungkook, vì Dahye không liên quan đến việc này... Cũng do anh mà giờ chính Dahye cũng bị ảnh hưởng, anh tự trách bản thân mình không bảo vệ được cô, cũng chẳng đủ sức để bảo vệ được những người thân thiết với mình, thật yếu kém!

"Cậu đói không?"

Taehyung giật mình quay ra, thì ra mẹ của Jungkook đang ăn mì, bà đưa một hộp mì đang nóng hổi cho anh...

Đói!

Lúc này khi cầm trên tay hộp mì đang sục sôi, cảm giác đói mới bắt đầu ùa đến, gào thét trong bụng anh...

Đặc biệt trong cái mùa đông giá lạnh này, cái đói đến rất nhanh...

"Ah... Cảm ơn cô"

Taehyung đưa ra nhận lấy hộp mì, cơn đói ập đến, anh lập tức ăn ngấu nghiến không chút khách sáo...

"Chú về rồi ạ?"

"Ừ... Ông ấy về sắp chút đồ mang đi cho Jungkook"

"Lâu lắm rồi không gặp cậu... Cậu với Jungkook có chuyện gì à?" Bà gặng hỏi.

"À, cũng không có chuyện gì ạ! Chỉ là lâu rồi bọn cháu không liên lạc với nhau"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Nó càng ngày càng tỏ ra là bản thân rất ổn...nhưng thật ra, nó rất nhiều tâm sự, nhưng lại không kể với ai..." Bác gái tiếp lời.

"...Nhìn bề ngoài nó nhìn trưởng thành như thế, nhưng thực ra tâm hồn vẫn rất mong manh và trẻ con..."

"Thằng bé...có vẻ rất muốn gặp cháu, Taehyung..."

Nói đến đây, Taehyung nhạc nhiên, cậu muốn gặp anh? Đầu óc anh rối tung, Jungkook vẫn luôn nhạy cảm vậy sao?... Bác gái tiếp lời...

"Nó sẽ không nói ra bất cứ điều gì đâu, nó không muốn phá vỡ cuộc sống riêng tư của người khác... Quyết định là ở cậu thôi!"

Cả hai ngồi chung với nhau, cùng trò chuyện về Jungkook, cùng hướng ánh mắt về phía cửa phòng, Taehyung biết rằng không chỉ bản thân mình cảm thấy đau khổ và trách nhiệm, mà mọi người ai cũng chịu đựng những nỗi đau khác nhau...

End (5).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top