Chương 1
Những ngày đầu đông thật lạnh, ngoài trời giờ đã bắt đầu đổ bóng, những hạt tuyết càng dày đặc vung vãi khắp các góc phố nẻo đường... Đợt gió đông lạnh giá lả lướt như muốn tìm chỗ nhen nhói dừng chân chui lủi trong các ngõ ngách, cơn gió đi qua con đường quận 3 Chilgok, bao trùm cả khu phố nổi tiếng Dongseong-ro. Tiếng gió gào rú thảm thiết đôi lúc lại như đang thổi vi vu vào tai người đi đường khiến ai cũng co ro người vì lạnh. Trên đường phố rất ít người qua lại, hứng chịu những cơn gió buốt giá như vậy chẳng ai muốn ra ngoài, họ chỉ muốn nhanh chóng về nhà với những bữa cơm nóng hổi với gia đình ấm cúng...
Từ bên trong toà nhà phía Đông Bắc góc phố Dongseong-ro, thấp thoáng dáng hình một người đàn ông đang ngước nhìn cảnh quan bên ngoài qua cửa sổ tầng trên, Kim Taehyung - V, cựu thành viên của BTS. Tay anh chống cằm, ánh mắt say sưa hướng phía những đóa hoa đã bị phủ đầy tuyết đang lay động mạnh trước cơn gió lạ trước cửa nhà mình...
"Cơn gió chết tiệt!"
Anh buột miệng tặc lưỡi liếc nhìn giàn hoa tươi non của mình bị chôn vùi. Căn phòng anh rất bừa bộn, phong cách cổ điển là điều anh hướng đến trong gian nhà lộn xộn này, các loại nhạc cụ và những bản nhạc vương vãi khắp nơi, tách cafe uống dở đã để rất lâu một góc trên bàn, hay những cuộn băng đĩa nhạc cũ thời năm 70, 80 chất đống nghiêng ngả, cả những cuốn sách viết nhạc đều để chồng chéo nhau trên bàn... Thật lâu sau đó Taehyung thở dài một hơi di chuyển ánh mắt chỗ khác, anh ngửa đầu ra sau ngả mình vào ghế, Taehyung đang nhìn trần nhà mà cứ như nhìn bầu trời đêm, ánh mắt anh sáng lấp lánh trong ánh đèn pha màu vàng, đồng thời phản chiếu vào gương mặt anh soi sáng từng khuôn góc hoàn mỹ...
Hiện tại Taehyung đã 34 tuổi, Bangtan đã tan rã, các thành viên đều đã hoạt động solo riêng rất thành công, Taehyung sau khi rời nhóm đã bắt đầu sản xuất âm nhạc, thỉnh thoảng có hợp tác với Yoongi cùng sáng tác, mỗi bài hát của anh đều mang âm hưởng sâu sắc, trầm lặng pha chút mờ ảo, lại có gì đó phản ánh con người của anh, Taehyung đã khẳng định được với thế giới chất âm nhạc của riêng mình... Sự nghiệp thuận lợi, vào năm 33 tuổi anh cũng đã yêu một cô gái, tên Dahye. Cô còn trẻ, là diễn viên đầy triển vọng dù không quá nổi tiếng, cô có nụ cười rạng rỡ tươi tắn tràn đầy sức sống, là người luôn ở cạnh anh, chăm sóc yêu thương anh... Họ yêu nhau đã được 1 năm, cùng nhau trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Taehyung rất mãn nguyện với tất cả mọi thứ ở hiện tại, sự nghiệp đỉnh cao, có được tình yêu của đời mình, còn đủ sức gánh vác chăm lo cho gia đình mình... Anh cảm thấy sống trên đời không còn gì luyến tiếc nữa...
Nhưng tại sao anh vẫn luôn có cảm giác bồn chồn khó chịu?
Đã từ rất lâu, trong lòng anh luôn có những cảm xúc hỗn loạn... Tầm nhìn trong mắt Taehyung xa xăm, hai mí mắt gần như đang nhắm lại trầm ngâm suy tư...
Hôm nay, anh lại nghĩ về Busan.
Anh nhớ thành phố cảng thơ mộng ấy, dư vị biển nơi đó đã khắc sâu trong tâm trí anh... Anh nhớ công viên Busan Citizens Park xinh đẹp - xứ sở các loài hoa, anh nhớ từng con đường ngoằn ngoèo đến dãy phố hiện đại cổ kính cho đến những viễn cảnh rừng núi tại Busan, nhớ con đường mòn sau núi đã đóng chiếm một vị trí trong trái tim anh...
'Dù quê tôi là Daegu nhưng trái tim tôi lại thuộc về Busan'
Ở Busan còn cái gì khiến anh lưu luyến đến thế? Cái gì khiến lồng ngực anh nhức nhối đến thế?... Lờ mờ bóng dáng một ai đó tưởng như đang phản chiếu trong đôi mắt anh... Người con trai đó... Chàng trai với nụ cười ngọt ngào, ánh mắt ngọt ngào, gương mặt ngọt ngào, tất cả mọi thứ đều xinh đẹp và ngọt ngào khiến người khác như muốn phát điên... Cậu nở nụ cười rạng rỡ nhìn Taehyung, rồi nghịch ngợm trêu chọc anh, cậu thiếu niên ngây ngô trong sáng lúc nào cũng bị anh lừa, cũng chân thành mà gọi anh một tiếng...
"Taehyung!!"
'Jungkookie'
Taehyung nhếch mép khẽ cười, ánh mắt phảng phất sự thân thuộc dịu dàng... Tại sao mỗi khi nghĩ đến em ấy tâm trạng lại khó chịu như vậy? Tại sao chỉ riêng Jungkook là anh không thể yên tâm được? Trước kia Taehyung vẫn luôn ở bên Jungkook, cả hai ở bên nhau đã rất lâu, mọi thứ làm vì nhau đều trở thành tất nhiên, cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ, cùng hưởng thụ đủ mọi cảm xúc tươi đẹp nhất đắng cay nhất, cùng các anh và các fan của mình tiến lên phía trước, đứng trên đỉnh cao của khát vọng...
Nhưng rồi ngày đó cũng đến...
Cái ngày mà tất cả tách rời nhau ra, khi được hỏi Taehyung hối tiếc điều gì không? Anh đã không lưỡng lự, mỉm cười mà trả lời 'không'... Nhưng rồi sau hôm đó, khoảng khắc nhìn thấy bóng dáng ấy quay lưng với anh, nụ cười ngọt ngào đó cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má em ấy, những giọt nước mắt nóng hổi, như những mảnh thủy tinh nứt vỡ rơi xuống cứa vào trái tim anh...
'Đau'
Anh chỉ biết sững người, nước mắt cũng tự từng giọt chảy xuống, gương mặt đờ đẫn nhìn em rồi quay đi...
'Đừng khóc, Jungkookie... Em biết nếu em khóc anh cũng không thể kiềm được mà!'
Cả hai đứng cách nhau một khoảng khá xa, xung quanh các anh an ủi Jungkook, mắt ai cũng rơm rớm vỗ vỗ vai ôm nhau... Duy chỉ có Taehyung vẫn đứng yên một chỗ, anh cố kìm nén nước mắt lại, mang theo đôi môi mím chặt quay đi... Hối tiếc? Là hối tiếc điều gì nhất? Ngày hôm đó, cái ôm mà anh dành cho Jungkook...
Nó nặng trĩu...
Anh ôm lấy em ấy, ghì chặt em ấy trong lồng ngực mình, như thể không muốn tách rời, cũng là lưu luyến không rời...
Taehyung đến cuối cùng cũng vẫn bỏ mặc nó, cũng nhẫn tâm vứt bỏ nó, anh lựa chọn bước tiếp, không chịu ngoảnh mặt lại đằng sau...
Một chốc nghĩ lại khoảng khắc mấy năm về trước, Taehyung đang mải mê suy tư, chợt điện thoại rung lên...
'Tae, em đang ở nhà bố mẹ anh nè! Bao giờ anh qua?'
Dòng tin nhắn hiện lên trước màn hình điện thoại của Taehyung là của Dahye, cô bạn gái thân thương của anh... Nhìn vào màn hình điện thoại, Taehyung nở nụ cười dịu dàng...
Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc...
Nhưng trên bầu trời như đang bừng sáng tưởng như có thể nhìn thấy những vì sao toả sáng...
End (1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top