Chap 37
Bước vào nhà hàng, nhân viên cung kính đứng thành hai hàng đón tiếp khi thấy Yoongi, cậu chỉ nghĩ có thể do anh là khách quen thuộc hay đây là nhà hàng của bạn anh nên có những đối đãi khác với những người kia một chút. Nhân viên dẫn cậu và anh đêna thẳng phòng ăn dành cho khách VIP. Đừng hỏi cậu tại sao lại biết đây là phòng VIP vì chữ nó chình ình ngay trên cửa.
-" Cậu ăn gì? " - Anh hỏi rồi chuyển menu qua phía cậu.
-" Gì cũng được. Anh chọn đi. " - Cậu đẩy lại menu qua chỗ anh.
-" Vậy được. Lấy hết những món ăn ngon nhất ra đây. "
-" Không cần nhiều như vậy. Tôi ăn rất ít. Gọi 2,3 món được rồi. " - Cậu hoảng hốt khi thấy anh ta muốn lấy hết món ăn ra.
-" Vậy cậu chọn đi. " - Anh đẩy lại menu cho cậu.
-" Vậy lấy tôi một phần cơm cuộn. " - Gọi xong cậu đẩy lại cho anh, ý bảo anh ăn gì thì tự gọi.
-" Một phần thịt nướng. " - Anh không nhìn menu mà thản nhiên gọi.
-" Dạ vâng. Thiếu gia đợi chút, món ăn sẽ có ngay."- cô nhân viên cuối gập người nói.
-" Ừm. "
Nghe một tiếng ấy, cô nhân viên liền ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người.
-" Cậu thấy nhà hàng này thế nào? " - Anh hỏi.
-" Rất sang trọng. " - Cậu thật thà đáp.
-" Là nhà hàng của tôi đấy." - Anh cười nói.
-" Thật sao? " - Hèn gì anh ta lại được chào đón như vậy.
-" Nếu cậu thích thì sau này có thể ghé qua ăn. Tôi sẽ giảm 50% cho cậu. "
-" Không cần đâu. Đãi tôi bữa nay là đủ rồi. "
-" Không cần khách sáo, sau này có thể dẫn bạn bè tới đây ăn, hay dẫn TaeHyung của cậu tới đây cũng được. "
Nói tới đây thức ăn cũng vừa được mang lên, cậu không nói gì với anh ta nữa, chỉ chăm chú gắp cơm cuộn bỏ vào miệng nhai nhai, còn anh thì chăm chú nướng thịt. Lâu lâu trong bát cậu lại có vài miếng thịt được anh ta gắp qua.
_____\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_____
6 giờ rưỡi, bữa ăn cũng đã kết thúc, cậu muốn tự bắt xe buýt về nhưng anh lại ngỏ ý muốn đưa cậu về. Cậu không sao từ chối được nên đành để anh đưa về.
Dừng trước cổng, cậu nhanh chóng xuống xe, quay lại cuối đầu chào anh một tiếng rồi lập tức quay sang bấm chuông.
-" Nếu có duyên ta sẽ gặp lại. " - Anh nói vọng ra rồi không để cậu nói tiếp đã lái xe đi.
Cậu được người giúp việc ra mở cửa, vào nhà, bây giờ cũng khoảng 7 giờ rồi. Không biết hắn về chưa? Câu thắc mắc ấy đã tan biến khi vừa bước vào tới phòng khách thì thấy hắn ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đấy. Có thể do nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩn đầu lên nhìn rồi cất điện thoại tiến về phía cậu.
-" Cậu đi đâu giờ mới về? " - Hắn nhíu mày hỏi.
-" À....... Hôm ở bữa tiệc ấy, tôi có nói là bị một người sơ ý làm đổ rượu lên áo, người đó hôm nay tới tìm, muốn dẫn tôi đi ăn để tỏ lòng xin lỗi, mà tôi cũng lỡ đồng ý rồi nên không thể không đi được...." - Cậu thành thật kể.
-" Rồi người ta chở cậu về?"
-" Ừm..."
-" Cậu có biết tên người đó không? "
-" Biết biết. Tên là Min Yoongi. "
Hắn chấn động, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, làm sao cậu lại vô tình gặp phải tên đó. Hay là do.............. tên đó cố tình gặp cậu!?
Nhìn thấy hắn đột nhiên im bặt, biểu cảm lại càng ngày càng u ám.
-" Anh..... không sao chứ? "
-" Cậu hay quá ha. Chỉ biết mỗi tên, hoàn cảnh nhà cửa người ta cậu có biết không? Sao lại dễ dàng leo lên xe người ta ngồi như thế! Rồi lỡ người ta chở cậu đi luôn thì sao!? Cậu đâu phải con nít!
-" Anh lo xa quá, sẽ không có gì đâu. Nhìn anh ta cũng đàng hoàng lắm mà..... "
Hắn trừng mắt nhìn cậu. Gì đây? Giờ còn dám cãi!?
-" Xin lỗi. Sẽ không như thế nữa. " - Nhìn hắn trừng mắt có hơi sợ mà lí nhí nói.
-" Không nói với cậu nữa. Tốt nhất là từ nay tránh anh ta càng xa càng tốt cho tôi. "
-" Biết rồi. "
Đợi cậu nói xong hắn bỏ lên lầu, cậu cũng nhanh nhẹn chạy theo.
-------ThaoTranie-------
________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top