Chap 36
Ngày đầu tuần luôn là ngày khiến các bạn học sinh cảm thấy uể oải bởi nó bắt đầu cho một tuần học tập vất vả sau 2 ngày nghỉ. Cậu cũng là một trong số đó bởi vì con người này vẫn còn đang nằm ngủ say trên giường mặc cho chuông đồng hồ đang reo. Hắn là người thức dậy đầu tiên, tắt báo thức rồi vươn vai bước xuống giường.
Đánh răng rửa mặt xong như mọi ngày kêu cậu dậy rồi chính mình thì thay một bộ đồ vest chuẩn bị đi làm.
Cậu bị kêu thì mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường một lúc mới mò đi làm vệ sinh cá nhân được. Xong cũng thay cho mình bộ đồng phục quen thuộc của trường.
Hắn hôm nay chở cậu đi học như hôm nọ, để cậu ở gần cổng trường rồi cũng lái xe đi làm.
Vào đến lớp đã thấy ngay Jimin, Jin còn có cả HanWoo ngồi nói chuyện với nhau. Cậu vui vẻ chạy đến nói chuyện với họ..
-" Chào các cậu. "
-" Chào. " - Cả ba cùng đồng thanh nói, sau đó là nở nụ cười đầy thân thiện.
-" Các cậu đã ăn sáng chưa? "
-" Tớ chưa. " - Jimin nói.
-" Tớ với HanWoo cũng vậy. "
-" Vậy đi ăn sáng nhé, vẫn còn sớm lắm. " - JungKook đưa ra đề nghị.
-" Được, tớ cũng đang đói bụng. " - Jimin cười tươi nói rồi kéo cả ba người xuống căn tin.
Sau khi ăn xong, họ lại bắt đầu với những tiết học nhàm chán.
--------\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\--------
Chiều về, cậu đi cùng Jimin và Jin vì HanWoo có việc nên không đi cùng được. Ra đến cổng thì thấy mọi học sinh đều đang xì xào bàn tán hướng về phía một chiếc xe sang trọng đậu ngay cổng trường học. Thấy được người cần tìm, chiếc xe bỗng dịch chuyển lái về phía tụi cậu. Khi chiếc xe đã dừng ngay trước mặt cậu, cửa kính được hạ xuống thì cậu từ bất ngờ trở nên lúng túng, sau đó là đứng im không biết làm gì cứ ngước đôi mắt đã mở to ra nhìn người trong xe.
-" JungKook! Nhớ tôi không? " - Người trong xe mỉm cười nhìn cậu.
-" Anh chẳng phải là...... Min Yoon...gi? " - Cậu lúng túng trả lời.
-" Nhưng sao anh biết tôi học ở đây? " - Cậu thắc mắc hỏi. Đây là câu hỏi mà cậu thắc mắc kể từ lúc cửa kính được hạ xuống.
-" Dễ mà, tôi thì muốn biết gì chả được. Cậu còn nhớ tôi muốn mởi cậu đi ăn để xin lỗi vụ cái áo chứ, bây giờ thực hiện luôn đi. " - Anh bình thản trả lời.
-" Bây giờ sao? Tôi chưa chuẩn bị gì cả. Tôi tưởng anh sẽ gọi báo tôi chứ? "
-" Tôi có gọi, nhưng cậu không bắt máy. "
Nghe vậy cậu mới lấy điện thoại ra thì mới biết điện thoại đã hết pin. Thở dài một hơi rồi nói..
-" Điện thoại tôi hết pin rồi. Vậy bây giờ đi ăn đi. " - Cậu muốn nhanh chóng dẫn người này đi bởi vì từ nãy giờ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu kể cả Jimin và Jin cũng đang trố mắt nhìn cậu, cậu không muốn trở thành tâm điểm của mọi người.
-" Được rồi. Lên xe đi. "
-" Các cậu về trước nhé, tớ phải đi rồi. " - Trước khi lên xe, cậu không quên quay đầu lại nói với hai người bạn kia.
-" Ngày mai phải giải thích rõ ràng cho tụi tớ đấy. - Jimin nheo mắt nhìn cậu.
Cậu cười miễn cưỡng rồi nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào để tránh ánh nhìn xăm xoi của Jimin.
Trên đường đi, Yoongi hỏi rất nhiều chuyện về cậu, nào là hôm đi dự tiệc cậu đi dự tiệc cậu đi với ai? Làm sao quen biết được TaeHyung? Hai người là gì của nhau? Hai người đang ở chung?..... vân vân và vân vân..... khiến cậu trả lời câu thật câu giả bởi chuyện TaeHyung mua cậu tốt nhất là không nên nói ra.
Chẳng mấy chốc đã đến, nhìn qua cửa kính xe thì thấy đây là một nhà hàng sang trọng. Thầm nhủ người giàu thật phung phí, với lại lát nữa ăn no quá làm sao về nhà ăn cơm với TaeHyung? Lỡ về trễ hắn la cậu thì biết làm sao? Rồi lỡ hắn đuổi cậu không cho cậ nằm chung giường thì sao? Nói gì thì nói chứ cậu cũng thích nằm giường đó lắm a. Nệm vừa thơm vừa thoải mái, chăn ấm nệm êm khác xa so với cái nệm ở nhà cậu nhiều.
Đang suy nghĩ thì Yoongi đã vòng qua bên kia mở cửa cho cậu. Cậu đành bước xuống rồi tự nhủ lát sẽ lấy lí do để về sớm.
-------ThaoTranie------
________________________________________________________
Vote cho tui nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top