Chap 27

RẦM.........

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, sau đó, cậu cảm nhận được ông ta trên người mình bị hất văng ra. Cậu ráng nhìn người đó sau lớp nước mắt trên mặt. Là HanWoo!!!

-" Cậu..... cậu sao lại vào được đây. Ai cho cậu tự tiện xông vào như thế hả!?" - Ông sau khi bị đẩy xuống đất, lồm cồm bò dậy tức giận nói.

Không để ý đến lời nói của ông, HanWoo trực tiếp đi qua chỗ cậu. Cậu vừa thoát khỏi gọng kiềm của ông ta, cả người mềm nhũn cố gắng ngồi dậy, tay chân run lẩy bẩy, con ngươi mông lung đảo qua đảo lại cuộn người 1 góc dựa vào ghế sofa. HanWoo đi đến, cảm nhận được sự run rẩy của cậu, nhẹ nhàng ôm cậu lên đi ra. Trước khi ra tới cửa, HanWoo không nhìn ông ta, chỉ nhàn nhạt nói..

-" Ông đừng tưởng như thế là xong chuyện. " - Nói xong trực tiếp ôm cậu ra ngoài.

Ông như suy sụp, ngồi bệt xuống sàn. Ông không biết mình vì sao lại làm như vậy. Ông giật mình tỉnh ngộ. Những hành động vừa rồi làm ông cảm thấy hối hận. Hận chính bản thân mình chỉ vì công việc mà làm tổn hại đến học sinh. Hận sự ích kỉ chỉ vì muốn giữ công việc mà làm ra những chuyện cắn rứt lương tâm của một người thầy.

---------------

Đưa cậu lên phòng y tế, đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên cho cậu rồi lấy cái ghế phía sau ngồi xuống. Vén mái tóc lòa xòa trước mắt, lau đi những giọt nước còn vươn nơi khóe mi cho cậu. Ánh mắt, cử chỉ đều rất nhẹ nhàng như sợ làm người trước mặt tỉnh ngủ. Rồi anh cũng gục xuống ngủ cùng cậu.

Chiều xuống, cậu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động bên trong phòng. Mở đôi mắt trong veo ấy ra thì thấy trước mắt là Jimin, Jin và ngồi cạnh cậu là HanWoo. Lờ đờ ngồi dậy thì HanWoo lập tức phản xạ đứng dậy lấy gối phía sau kê cho cậu.

-" JungKook, làm bọn mình lo quá đấy. Hồi trưa chả thấy cậu vào học gì cả làm bọn mình lo quá trời. Thêm cả HanWoo đi tìm cậu cũng đi biệt tăm luôn. Tan giờ mới chạy đi tìm 2 cậu thì có người bảo cậu và HanWoo xuống đây." - Jimin luyên thuyên nói.

-" HanWoo bảo cậu bị sốt nên mới dẫn cậu xuống. Cậu bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Còn chóng mặt không? " - Jin cũng nối tiếp theo.

-" À không. Tớ đỡ nhiều rồi. Làm phiền các cậu quá. "

-" Cậu ấy không sao nữa đâu. Cũng trễ rồi, các cậu cứ về trước đi, lát nữa tớ sẽ đưa cậu ấy về. " - HanWoo lên tiếng.

-" Ừm....... vậy chúng tớ về trước nhé. "

-" Ừm. Tạm biệt. " - JungKook nặn ra nụ cười với họ.

Nói rồi 2 người kia lôi kéo nhau về. Căn phòng quay lại với vẻ yên tĩnh như lúc đầu, chỉ còn cậu và HanWoo. Cậu ngại ngùng lên tiếng..

-" Chuyện hôm nay....... cảm ơn cậu nhé. Thật sự nếu không có cậu...... tớ...... tớ......" - Cậu ngập ngừng nói.

-" Không sao. Tại vì thấy cậu lâu quá chưa trở vào lớp nên mới qua phòng hiệu trưởng tìm cậu, không ngờ lại....... "

Nói đến đây, cả 2 cùng im lặng.

-------ThaoTranie-------

________________________________________________________

❤🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: