Chap 24
Biết mình đã đụng trúng người không nên đụng, ông bắt đầu thấy hoảng sợ. Nếu bị đuổi thì với độ tuổi của ông coi như khó kiếm việc. Huống hồ còn đụng tới người kia thì coi như xong.
-" Em Jeon JungKook kia sao lại quen biết với người quyền lực như vậy? " - ông muốn biết rõ hơn mối quan hệ giữa cậu học trò đó với cậu Kim kia.
-" Chính tôi cũng không biết. Nhưng hôm nọ chính ngài Kim đích thân đến xin cho em học sinh ấy nghỉ vì 1 vài lí do cá nhân. Tôi cũng có thể đoán được 2 người họ không đơn giản đâu. "
Suy nghĩ 1 hồi, như nhận ra được điều gì đó, ánh mắt ánh lên 1 tia hi vọng nhưng nhanh chóng biến mất.
-" Liệu....... tôi có thể nhờ em ấy xin cậu Kim kia cho tôi 1 cơ hội không? "
-" Cái này tôi không biết được. Nhưng nếu vậy được cho là lợi dụng đấy. "
-" Tôi không quan tâm. Ai quan tâm chuyện đó chứ. Tôi chỉ cần giữ được nghề này thôi. "
______
Giờ ra chơi, tất cả học sinh như thường lệ chạy ùa ra ngoài sân, riêng cậu, Jimin, Jin và có cả HanWoo cùng ngồi trong lớp. Cậu chán chường nằm xuống bàn, tính ngủ một giấc. Đột nhiên tiếng loa phát thanh vang lên, tiếng của ông thầy Toán vang lên....
-" Thông báo thông báo, mời em Jeon JungKook lớp 11A3 về phòng hiệu trưởng có việc cần. Xin mời em Jeon JungKook lớp 11A3........"
Tiếng ông thầy như dội thẳng vào tai cậu. Lại có việc gì nữa? Chẳng lẽ TaeHyung đã nói gì với ông ta sao? Kêu cậu lên để chỉ trích à? Làm như không nghe thì không được vì ở đây vốn yên tĩnh, lại thêm cái loa được gắn gần với lớp cậu thì lí do không nghe không khả quan a.
-" JungKook, thầy kêu kìa. " - Jimin nghe thấy, nói.
-" Thầy kêu cậu làm gì vậy? " - Jin thắc mắc hỏi.
-" Tớ không biết. " - JungKook uể oải đáp.
-" Đi xem thử xem. Để tụi mình đi chung với cậu. " - HanWoo đề nghị.
-" Không cần đâu. Để mình tự đi được rồi. Không phiền các cậu. Cứ ở đây đi, mình đi 1 lát sẽ về ngay. "
JungKook nói rồi không để họ trả lời đã bước đi.
Đến tới phòng hiệu trưởng, cậu không dám gõ cửa, cũng không dám bước vào. Cậu sợ là TaeHyung đã nói gì đó quá đáng với thầy, khiến thầy phải đích thân mời cậu tới đây.
Đứng suy nghĩ 1 hồi, cậu quyết định gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng nói bảo cậu vào. Hồi hộp mở cánh cửa, đôi mắt long lanh khẽ lướt 1 vòng quanh phòng, không thấy thầy hiệu trưởng đâu, chỉ thấy mỗi thầy Choi đang ngồi phía sa lông. Thấy cậu bước vào, vẻ mặt ông không giống như cậu nghĩ là nhăn nhúm hay tỏ vẻ tức giận khi thấy cậu, ngươc lại còn cười gượng, toát lên vẻ chờ mong đối với cậu.
-" Em đến rồi. Mời em ngồi. "
-" Vâng. Sao thầy mời em lên đây? "
-" À...... em....... cứ uống nước 1 chút, từ từ chúng ta nói chuyện. " - ông cười gượng gạo nói.
-" Vâng. "
------- ThaoTranie------
________________________________________________________
Xin lỗi vì ra chap trễ nghen ❤❤❤ mong vẫn nhận được sự ủng hộ của các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top