Chap 12

Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, bỏ vali vào gầm tủ rồi lấy ra một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà, vươn vai một cái rồi đi tắm. Vì nhà tắm này cậu không quen nên có hơi chậm chạp trong việc tìm chỗ để đồ và không quen với việc tắm bồn. Nên khi tắm xong cũng là chuyện của một tiếng sau. Với đại cái khăn treo trong đó rồi mở cửa bước ra, vừa đi vừa lau tóc.

Nghe tiếng mở cửa, hắn ngước nhìn lên thì đơ người. Nhìn cậu hiện giờ trông thập phần quyến rũ, thập phần dễ thương, mái tóc ước sũng từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Hắn không biết tim mình vì sao mỗi lần thấy cậu lại đập nhanh tới vậy. Bây giờ cũng thế. Chẳng lẽ.... hắn thích cậu? Không thể! Làm sao có thể thế được. Cậu ở với hắn còn chưa quá 2 ngày thì thích dĩ nhiên là không thể. Trước giờ trái tim hắn chưa từng động lòng với ai, từ khi ba và mẹ hắn mất thì nó như càng khép lại chặt lại hơn.

Cậu thấy hắn từ nãy giờ nhìn cậu chằm chằm, nghĩ nghĩ gì đó, thoáng rùng mình, nên đi lại gần hỏi..

-" Này, sao nhìn tôi mãi thế?"

Nghe cậu hỏi, hắn mới giật mình, lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu nói..

-" Cậu đang dùng khăn của tôi đấy. "

-" Khăn của anh sao? A...... tôi xin lỗi, tôi không để ý. " - Nghe hắn nói thế thì mặt cậu bất giác đỏ lên, thì ra là lấy nhầm khăn của hắn nên hắn mới nhìn chằm chằm như thế. Vậy mà cậu cứ tưởng....

-" Không cần. Cứ giữ lấy. Tôi không thích sài chung đồ. "

-" Ừm. Xin lỗi. Tôi thật sự không biết khăn này là của anh.... nên mới...."

Nhìn cậu cuối thấp đầu, tay chân đứng khép nép, tóc che hết cả khuôn mặt trông thấy tội. Thật ra hắn chỉ là viện lý do thôi, chứ khăn thì nhà hắn bất cứ lúc nào muốn cũng có.

-" Không sao, không sao. Mai tôi dẫn cậu đi siêu thị. Tiện thể mua một số đồ dùng cá nhân cho cậu."

-"À, được! "

Nói rồi cậu đi lại chỗ vali, lấy sách vở bỏ vào balo chuẩn bị cho ngày mai đi học. Bỗng hắn lên tiếng..

-" Cậu đi bằng gì tới trường? "

-" Tôi đi xe buýt. " - Cậu thành thật trả lời.

-" Mai tôi cho cậu hóa giang. Công ty tôi cùng đường với cậu. "

-" Không cần. Vậy phiền anh quá. Tôi đi xe buýt là được rồi."

-" Cấm cãi! " - Hắn nghiến răng nghiến lợi, người này tại sao lại thích từ chối hắn thế!?

Cậu giật mình nhìn hắn. Bèn gật gật đầu như tỏ ý đồng ý rồi trèo lên giường ngủ. Nằm xuống chỗ kế bên hắn, thấy hắn vẫn còn ngồi đó bấm máy tính, bèn hỏi..

-" Anh không ngủ sao? "

-" Lát tôi ngủ. Cậu ngủ trước đi. "

Nghe hắn nói vậy, cũng không muốn nhiều lời nên quay mặt sang hướng khác rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng cậu đâu biết rằng......

Có ai đó..... đang nhìn cậu........... không phải ánh mắt băng lãnh như bình thường........ mà là........ rất ôn nhu!

-------ThaoTranie-------

________________________________________________________________________

<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: