DRUG 3
Trời nhá nhem tối dần. Cái bóng đêm đen có vẻ đã vào tư thế sẵn sàng bao phủ lên mọi ngóc ngách của cả thành phố mà không chịu chừa ra bất cứ ngoại lệ nào.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, chả riêng gì mấy khu nhà, kể cả những cửa hàng tiện lợi cũng đều đóng khóa kín mít từ lâu, chẳng ai dám ló khuôn mặt ra đường để rồi hứng chịu từng cơn gió buốt.
Ấy vậy nhưng trên con đường vô danh nào đó vẫn nổi bật lên hai quả đầu đen và vàng.
Trong bầu không khí cô quạnh đến rợn cả người, duy chỉ có một âm thanh duy nhất phát ra từ miệng của người tóc đen.
Nghiến răng trèo trẹo nhìn sang thằng có tóc vàng hơi tí là lại vấp ngã bên cạnh, gã hận không thể làm gì được nó đến độ tay nắm thành quyền trong túi.
Tận 4 cây số chứ có ít ỏi gì đâu.
Đã vậy còn phải cuốc bộ trong cái thời tiết khỉ gió này so với cực hình cũng chẳng khác là bao.
Nếu không vì tốn thời gian để đôi co với thằng trai thì Kim Taehyung đã nhớ đến việc lái xe về nhà rồi.
Từng thớ cơ trên khuôn mặt gã co rúm ró lại với nhau, chẳng biết tâm trạng khoan khoái vừa nãy đã biến đi đâu mất.
Ừm,
Cái người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn gì, Kim Taehyung mà mệt một thì Jeon Jungkook mệt những mười.
Ì ạch bước đi trên con đường tuyết phủ dày bề mặt, nó thở đến không ra hơi, chỉ biết phát ra vài tiếng hừ hừ ngắt quãng nho nhỏ.
Chưa một lần được biết đích đến là đâu, có điều cứ tình trạng này thì con người kia chẳng khác gì đang dẫn nó đi ra bến đò của thần Chết.
Cố gắng cẩn thận để tránh vấp ngã thêm lần nào nữa, Jeon Jungkook chẳng có thì giờ để ngắm sự thay đổi của cảnh vật xung quanh.
Một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên truyền thẳng tới đại não khiến nó chợt rùng mình.
" Đường Charing Lui phải không?", bấy giờ mới ngẩng mặt nhìn lên, thằng trai quay sang hỏi người bên cạnh, một câu hỏi mà ngay cả nó cũng không thể ngờ.
Những từ ngữ chính mồm Jeon Jungkook vừa run run thốt lên không chỉ khiến Kim Taehyung khó hiểu, thậm chí cả bản thân nó cũng phải kinh ngạc.
Huýt lên một tiếng khe khẽ, vài cái bảng hiệu có ghi địa chỉ khu phố gần đấy đập vào mắt khiến cho con người tóc đen không còn nghi ngờ, tự cho rằng đó là lẽ đương nhiên.
Đối lập với Kim Taehyung, thái dương Jungkook giờ đã mồ hôi rịn lạnh. Bởi hơn ai hết, nó biết chắc rằng mình đã phun ra mấy từ đó trước khi đưa mắt lên nhìn dòng chữ được ghi nắn nót trên tấm bảng: 25 Charing Lui.
Không thể hiểu tại sao cái tên lạ lẫm đó lại gợi cho Jeon Jungkook về những kí ức vô cùng quái dị, những thứ mà ngay cả khi nó cố vắt óc cũng chẳng nhớ ra nổi đã từng nhìn thấy ở đâu.
Đầu của thằng trai xoay mòng với hình ảnh người phụ nữ bị đâm nằm sõng soài trên nền tuyết trắng xóa với con dao giữa ngực, một gã đàn ông đứng khoanh tay nhìn, rồi thì... cả hình ảnh của nó nữa.
Hai tay bấu chặt đến mức trắng bệch, càng cố để không nghĩ đến thì những cỗ ảnh lại càng hiện rõ mồn một, sống động như thể thằng trai đang được tận mắt chứng kiến.
Thần kinh Jungkook căng như chão hơn cả khi cái âm thanh khoái trá của người đàn ông lạ kia bỗng vang lên trong đầu, chân thật đến mức không thể thật hơn được nữa.
Mày giết nó rồi. Mày giết người rồi.
Có vẻ như Chúa không đứng về phía của Jeon Jungkook lần này. Thay vì tiếp tục đi như lời thằng trai đang cầu nguyện nãy giờ, Kim Taehyung lại quyết định dừng ở khu phố này, đã vậy ngôi nhà họ vào còn là địa điểm xuất phát tiếng thét kinh dị vừa rồi.
Chưa thể hoàn hồn ngay được, toàn thân Jeon Jungkook cứ run lẩy bẩy vì những kí ức lạ lẫm ùa về ban nãy. Hai tai của nó ù đi, ngay cả tiếng lạch cạch Taehyung tra chìa vào ổ khóa thằng trai cũng không nghe thấy.
" Thế mày có vào nhà không?", giọng nói hầm hè của gã cất lên khiến nó sực tỉnh.
" Có."
Khàn khàn đáp lại một tiếng, Jeon Jungkook không chần chừ bước ngay vào trong.
Những ấn tượng đầu tiên về cái nơi này có vẻ không tồi: mùi thuốc sát trùng hòa quyện với mùi thuốc lá, như thể chúng đã chờ chực ở đây lâu rồi, chỉ rình có người mở cửa là sẵn sàng xộc thẳng vào mũi của họ. Khác với cái rét bên ngoài, một lò sưởi to chà bá, mà theo Jungkook là rất xa xỉ ở ngay giữa phòng, biến không gian bao bọc quanh nó trở nên ấm áp lạ thường.
Trên chiếc sopha trắng gần đấy, vị mặc áo blouse trắng có vẻ là bác sĩ đang bình thản băng bó cho người bên cạnh, ừm, xã hội đen chẳng phải mà người tốt thì không hẳn - y phì phèo điếu thuốc trong miệng và không ngại việc phả khói vào người đang cố gắng trị thương cho mình.
Tiếng hét vừa nãy phải chăng xuất phát từ cái tên này?
Jeon Jungkook nghĩ nhưng không dám hỏi bởi ngay sau đó, lời nói của nó chắc chắn sẽ bị át đi.
" Tận hai phát đạn vào bả vai lận, - con người bị thương rít lên the thé, chừng như chẳng quan tâm đến khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện trong nhà, y hướng ánh mắt căm thù về phía Kim Taehyung rồi nói tiếp - gọi tao trực hộ hôm nay nhưng không nói rằng mày đang bị truy- "
Siết mạnh bả vai người đang kích động, vị mặc blouse trắng hất mặt về phía thằng trai, y liền hiểu ý mà ngậm miệng.
" Min Yoongi, em lên phòng trước. Còn Park Jimin, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Xin lỗi."
Người họ Min gật nhẹ, tiếp tục công việc chữa trị như thường, hắn chẳng bao đồng đến nỗi xía vô chuyện người khác.
Đợi cho hai cái bóng mét bảy tám khuất hẳn lưng sau cầu thang, người họ Park thì thầm nói tiếp:
" Anh cũng nghĩ giống tôi phải không?"
" Ừ, người thứ hai sau Chrell, nhưng theo anh cảm nhận thì... Mà thôi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top