Chương 1

Nếu như ngày hôm đó tại thời điểm đó, người không nắm lấy đôi tay lạnh run rẩy này

Thì liệu rằng chúng ta đã không phải đau khổ thế này

Vì em sợ người loay hoay tìm thấy lối về

Nên em vẫn ở đây, vẫn chẳng thể cất bước đi.

Even if the flowers are not ever forgotten - Swing

---------

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi...

Tiếng vị bác sĩ nào đó hét lên, tiếng xe cứu thương vội vàng chạy đi...

Tiếng xì xào bàn tán ở khắp nơi...

Người gặp tai nạn hôm nay là một cậu bé tầm 19 20 tuổi với một khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu cafe. Cậu bé vì cứu bạn mình mà gặp phải tai nạn xe oto. 

-------------


Hôm nay đã là 1 năm sau khi Jungkook mất, cũng đồng nghĩa là 6 tháng mà Jungkook ở chung một mái nhà với Taehyung.

Jungkook không hiểu lý do vì sao hồn phách của cậu không đi đầu thai, mà vẫn còn ở lại thế giới này. Vậy nên lúc cậu mở mắt ra, cậu thấy Taehyung đang ngủ gục bên cạnh mộ của cậu, sau đó cậu liền theo anh về nhà. Taehyung chính là người mà cậu thầm thương trộm nhớ rất nhiều năm.

Lúc đầu Taehyung sẽ có đôi lúc làm ra phản ứng như anh nhìn thấy cậu khiến Jungkook rất vui vẻ, trước mặt Taehyung cười cười nói nói, nói rất nhiều tựa như số lời cậu nói trong 20 năm cuộc đời cộng lại không bằng được 6 tháng mà cậu ở chúng với Taehyung.

Nhưng dần dần cậu nhận thức được, thực chất Taehyung không hề nhìn thấy cậu.

Lúc đầu nhận thức được, Jungkook vẫn không tin, cố gắng gọi tên Taehyung vô cùng nhiều lần nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng từ Taehyung. Taehyung lướt qua Jungkook như cách Taehyung lướt qua bao đồ vật vô tri vô giác khác, đúng rồi Jungkook chỉ là một hồn ma, Taehyung làm sao mà nhìn thấy được cậu.

Lúc đầu, cậu còn đau lòng, còn khóc lóc nhưng dần dần nỗi đau chai đi, Jungkook chỉ biết mỉm cười nhẹ khi cậu cất tiếng gọi tên anh mà anh không thể cảm nhận được. Jungkook nghỉ: được ở bên cạnh người cậu yêu, đã là một điều hạnh phúc.

Jungkook gần như đi theo bên cạnh Taehyung trên hầu như mọi nơi anh đi.

Nhưng khi Jungkook biết được rằng, Taehyung và cậu trai ngày trước anh theo đuổi đã quyết định hẹn hò với nhau. Jungkook cũng ngừng đi theo anh, chỉ loanh quanh ở trong căn hộ của Taehyung thuê.

Thật ra Jungkook không thể sờ hay chạm vào bất kỳ một đồ vật nào nhưng cậu vẫn cố gắng sử dụng năng lực của mình để sắp xếp lại những đồ vật bị lộn xộn trong nhà, hay vào những đêm mà Taehyung thức quá khuya để làm luận án và mệt mỏi đến mức gục luôn trên bàn, Jungkook sẽ giúp anh chuẩn bị lại sách vở, kéo tấm chăn mỏng mà Taehyung để sau ghế đắp cho anh.

Mọi thứ cứ thế qua đi...

-----------

Hôm nay Taehyung đi hẹn hò cùng người yêu của anh, Jungkook nhàm chán ở trong căn hộ.

RẦM!!!

Cánh cửa bị mở ra rồi lại bị thô bạo đóng lại, Taehyung mang theo vẻ mặt mệt mỏi về nhà, anh ngồi thụp xuống dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt nhắm nghiền lại.

Jungkook cảm thấy vô cùng bất ngờ, hôm nay Taehyung đi hẹn hò với người yêu của anh. Taehyung thích người kia nhiều như vậy, Jungkook không hiểu vì sao Taehyung lại mang vẻ mặt mệt mỏi ấy về nhà sau khi buổi hẹn kết thúc. 

Chẳng phải yêu và được người mình thích yêu lại là điều vô cùng hạnh phúc hay sao? Ít nhất đâu đáng thương như thứ tình cảm đơn phương mà đến cả khi chết rồi Jungkook vẫn còn vương vấn.

Nói rằng Jungkook không cảm thấy đau đớn khi chứng kiến người cậu yêu đi yêu một người khác chính là nói láo. Và bây giờ khi thấy người cậu yêu đau đớn vì người anh ấy yêu trước mặt cậu khiến cậu đau khổ hơn rất nhiều.

Jungkook tiến lại gần anh, cậu cảm nhận được viền mắt của mình đã đỏ hoe. 

Jungkook đưa tay lên cẩn thận chạm vào khuôn mặt của người mà cậu thầm yêu, nâng niu nó như một món đồ vô giá. Jungkook ước gì bây giờ cậu là một thực thể, cậu sẽ có thể cho anh tựa vai vào và nghe anh nói lên những điều khiến anh cảm thấy khó khăn, sẽ có thể khóc cùng anh, chứ không phải là một linh hồn chẳng ai có thể nhìn thấy. 

Lúc Taehyung mở mắt ra, Jungkook bỗng có cảm giác như anh đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Khuôn ngực chứa trái tim đã ngừng đập từ lâu bỗng nhiên có cảm giác đập nhanh vô cùng, Jungkook ái ngại cúi xuống. Nhưng chỉ sau đó 1s, khi đôi mắt của Taehyung nhắm lại thêm một lần nữa, Jungkook đã cúi xuống để môi của cậu và đôi môi ấm của anh chạm vào nhau như một cách để an ủi một con người đang có trái tim tổn thương.

----------

Jungkook đi theo Taehyung về vùng biển Busan - quê hương của cậu.

Ngay lúc chiếc xe oto vừa dừng lại ở một bãi biển hoang sơ, Jungkook đã chạy thật nhanh xuống dưới biển, cậu cảm nhận được bãi cát vàng mịn màng, cảm nhận được mùi hương của biển đầy quen thuộc tràn về trong khoang mũi, tiếng sóng hùng vĩ vỗ vào bờ hòa quyện cùng với tiếng chim mòng biển bay lượn trên trời như một khúc nhạc đầy mê ly.

Mái tóc nâu bồng bềnh của cậu được gió thổi rối tung lên, Jungkook tiến lại ngồi cạnh Taehyung, cậu say mê nhìn khuôn mặt đẹp như đồ họa cao cấp của anh rồi cười ngu ngơ.

Đoạn Jungkook đứng dậy, hét lên thật to, gửi tâm tình của mình cả đời chẳng có cơ hội nói ra của mình vào những con sóng:

- KIM TAEHYUNG, EM YÊU ANH!!!

Jungkook nói xong liền xấu hổ ngồi xuống, dẫu biết người bên cạnh chẳng thể nghe thấy được nhưng Jungkook vẫn không tự chủ được nhìn sang nơi anh. Cậu bắt gặp lại được một cái nhìn sâu như muốn ghim chặt cậu vào trong đôi mắt của anh nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. Cậu nhìn khuôn miệng anh khẽ nâng lên, nói nhỏ một câu đến mức chẳng ai có thể nghe được kể cả Taehyung, Jungkook cũng chẳng hiểu liền khó khăn quay đầu đi, cậu làm sao vậy chứ Taehyung làm gì nhìn thấy cậu.

----------------

Hai người ở Busan được 2 ngày thì lại quay về Seoul đầy náo nhiệt, chật chội.

Jungkook vẫn chưa tìm ra được ý nghĩa của ánh mắt nơi Taehyung, cậu vô thức rời khỏi nhà tìm kiếm anh vậy mà đi một hồi lại quay về nơi mà mình chết. Ấy vậy mà Jungkook lại tìm thấy Taehyung và bạn trai của anh đang nói chuyện với nhau ở đấy.

Jungkook khó khăn tìm kiếm một nơi ngồi khi mà chẳng ai nhìn thấy cậu và họ cứ vô thức ngồi lên người cậu, dẫu cậu không cố ý nghe lén chuyện của 2 người nhưng cậu cũng chỉ có thể ngồi xuống một chiếc ghế cách nơi bọn họ nói chuyện không xa, cậu chỉ nghe thấy người yêu của anh nói với anh một câu:

- Lời cần nói em đã nói hết hôm trước rồi, xin lỗi anh nhưng chúng ta chia tay thôi.

Jungkook bàng hoàng nhìn khuôn mặt của Taehyung nhưng anh chẳng có phản ứng gì của một người thất tình cả như thể đây là việc anh mong muốn vậy.

Jungkook nhìn Taehyung theo con đường quen thuộc trở về nhà, Taehyung đứng ngốc bên lề đường một lúc như đang chờ đợi điều gì đó. Một chiếc xe oto đi đến, đến lúc nó chỉ còn cách nơi Taehyung đứng 20m 30m, Jungkook liền thấy Taehyung chạy ra đứng trước đầu xe.

Jungkook chợt nhận ra điều gì đó, hai mắt cậu đỏ lên, cậu nhanh chóng đứng trước mặt anh làm những hành động vô cùng ngu ngốc đó chính là đẩy anh, đánh đấm nhưng cơ thể của cậu vừa chạm đến người anh liền xuyên qua luôn, Jungkook bắt đầu khóc và chửi rủa.

Cậu nhìn thấy Taehyung đưa tay lên chạm vào cậu, anh nhìn chiếc xe oto đang phải phanh gấp kia nhưng không kịp đến lại chỗ mình đứng ngày một gần hơn.

- Đây là quyết định của anh.

Chiếc xe oto vô tình kia xuyên qua linh hồn của cậu nhưng không phải là con người bằng da bằng thịt của anh. Jungkook bay lên cao, cố gắng tìm hồn phách của Taehyung, cậu gào thật to tên của Taehyung nhưng chẳng có lấy một lời đáp lại.

Jungkook như một con diều mất phương hướng, cậu ngồi thụp xuống bên lề đường, những con người cứ thế đi xuyên qua cậu, chẳng ai biết có một linh hồn đang ngồi ở đây khóc lóc thảm thiết cho chàng trai vừa tự tử ở kia.

Bỗng Jungkook cảm thấy có một bàn tay to lớn chạm vào đầu cậu, xoa nó, Jungkook vội vàng ngẩng đầu lên liền gặp được nụ cười ấm áp của Taehyung. Lúc Jungkook còn chưa kịp nổi giận, Taehyung đã cúi người xuống ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng nói:

- Thật tốt quá, tôi cuối cùng cũng có thể chạm vào em. Jeon Jungkook, tôi cũng yêu em.

-----------

Vài ngày sau những người xung quanh khu phố bàn luận rất nhiều về cái chết của chàng trai trẻ.

Thương cảm cho gia đình có, chửi vì sự ngu dốt có, thắc mắc nghi vấn có.

Nhưng sẽ chẳng ai biết và hiểu được niềm hạnh phúc và sự kỳ diệu đã xảy ra trong ngày hôm đó.

Taehyung chẳng phải là đi tự tử vì thế giới ồn ào mệt này như 

--------------

Kiếp này Jeon Jungkook và Kim Taehyung chẳng thể ở bên cạnh nhau và trao tình cảm cho nhau lúc họ còn sống, nhưng cuối cùng họ cũng đã cầm tay nhau đi đến kiếp luân hồi sau rồi, như vậy thật tốt rồi.

Thật ra chuyện này bản thân mình từ lâu lắm đã lên ý tưởng để viết nhưng từ khi ngôi nhà cũ mất mình cũng chẳng đụng chạm đến viết lách nữa. Hôm qua vô tình nghe được Even if the flowers are not ever forgotten của Swing mình liền xúc động muốn đăng lên. Truyện mình viết rất vội, tầm đâu du di 1 tiếng gì đó, cũng chưa kịp nhìn lại và beta nữa nhưng hàm lượng adrenalin của mình sau khi có chút rượu vào tăng lên đáng kể nên liền lập tức muốn đăng lên. 

 Thật ra lâu lắm rồi không viết nên có thể mình sẽ diễn đạt lủng củng nhiều nơi, cũng coi như là đây là fic đầu tay của mình rất mong mọi người có thể góp ý thẳng thắn để cho mình chỉnh sửa lại câu văn sao cho hoàn chỉnh nhất, mình cũng sẽ beta lại thật nhiều lần sau khi mình tỉnh rượu.

Golden Pluto

Thanh Hóa, 13 tháng 7.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top