CHAP NUM BỜ TU

Tại một căn phòng kia, chàng trai mái tóc nâu hạt đẻ đang ăn diện những bộ cánh bảnh bao nhất, tóc vuốt keo, xịt nước hoa thơm phức từ đầu đến cuối. Vừa chải chuốt trong gương vừa ngân nga hát trông rất yêu đời. Ai nhìn vào cũng sẽ biết thanh niên này đi hẹn hò nên mới vui vẻ đến vậy. Taehyung nhà ta vừa nhảy vừa bước xuống cầu thang như mấy bộ phim kịch nhạc

"Jungkookie àa, chúc tôi may mắn đi"

Thanh niên ngả người xuống sofa nhìn cậu nhỏ đang chăm chú đan đan móc móc mấy con thú nhỏ. Thì ra Kookie nhà ta còn có sở thích là đan len nữa cơ, em có một shop nhỏ online để bán kiếm thêm thu nhập đấy, đảm đang giỏi giang ai bằng em nữa. Có tiền để em còn phải nuôi cái tên đang nghịch ngợm tóc của em kia kìa. Tên Tê Hun đáng ghét ấyy

"Jungkookie àa"

...

"Kookie ơi"

...

"Cúc đi"

BỘPP

Một bạt tay giáng trời vào đầu tên Taehyung khiến anh bất ngờ không đỡ kịp

"Ơ? Tao tưởng mày không nghe thấy"- ôm lấy đầu xoa xoa

Jungkook tiếp tục quay lại công việc đan móc, liếc nhìn cái vẻ ngoài chải chuốt của hắn đã khiến em ứa gan không chịu được, đã không ưa rồi mà cứ lải nhải 

"Đi đi đừng có kiếm chuyện với tao"

"Hì hì, tao đi hẹn hò với Chun Ae về rồi sẽ báo cáo với mày nháa, nhá, chắc sẽ rất tuyệt vời lắm"- Taehyung bóp bóp chiếc má tròn của em

...

Jungkook không nói gì, bỏ ngoài tai lời anh nói, mặc sức anh vặn vẹo cặp má đến đỏ chót

"Haizz, người gì mà lạnh lùng thấy ớn"- Kookie lạnh lùng buộc anh bỏ cuộc thôi, lúc nào Taehyung này hẹn hò với gái cũng phải chịu cái vẻ mặt lạnh băng của em, dù là trời hè oi bức thì chỉ cần một cái liếc mắt, Taehyung lập tức cũng "lạnh gáy"

Taehyung lấy lại vẻ vui vẻ mà xỏ giày đi chơi, bỏ mặc Jungkook ở nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo

"Tội nghiệp Chun Ae, cô ấy cũng chả biết tên này cả thèm chóng chán đến cỡ nào. Tối nay mà mày về trễ là coi như dàn PC của mày tới số với tao, tao rải mỗi thứ mỗi chỗ khác nhau cho kiếm chơi"- Jungkook lẩm bẩm, trong lòng dáy lên chút buồn bực

Chắc các bạn đang tự hỏi tại sao em lại có quyền lực trong cuộc đời Taehyung đến vậy, mặc dù chỉ có mác là bạn thân của hắn. Tại vì hắn ăn bám em chứ sao nữa?? Em thì ra đời tự lập từ khi lên đại học, làm nhiều việc làm thêm để đóng tiền nhà, ăn uống, điện nước. Một tay em lo hết. Còn tên Taehyung kia thì bị ba mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà, muốn hắn tự lập, thế mà hắn bấu víu lấy em ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)💢. Em thì thích hắn từ bé nên..

Cốc cốc

Chặn dòng suy nghĩ của em là tiếng gõ cửa, ai thế nhỉ

Em nhìn qua camera thì thấy một thanh niên tóc bạch kim, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc chiếc áo sơ mi quần tây trông rất bảnh. Nhìn hắn không giống bạn đến thăm nhà, trông giống như.. đa cấp vậy. Định không mở cửa nhưng khi người này nhìn vào camera thì em đã kịp nhận ra, đây là Seo Yun - bạn hồi cấp 2 của em

"Seo Yun??" - Em ngờ ngợ mở cửa

"Jungkook à, ôi lâu quá không thấy cậu. Tôi đã phải xin ông bà Jeon địa chỉ nhà cậu để lặn lội lên đây đấy"- Thanh niên thấy cậu liền cười tươi hiện ra hai má lúm hai bên trông rất sát gái, choàng tới ôm lấy cậu

"Là cậu thật sao, cậu vào nhà uống nước nói chuyện đi"- Jungkook hớn hở vui vẻ mời anh vào

Jungkook rót nước mời Seo Yun uống, trông cậu thật sự rất khác hồi thời cấp 2, từ một cậu bé hơi bự con hay cầm chiếc bánh bao mỗi sáng lủi thủi ở góc lớp ăn, thì giờ đường nét đã sắc sảo hơn, thân hình đẹp ra sau khi giảm cân, nhưng thứ không thay đổi ở cậu là nụ cười má lúm gây thiện cảm. Hồi ấy chỉ có một mình Jungkook chơi cùng cậu, hai người trở thành tri kỉ của nhau từ đó

                             ____________________________________________________

"Chào cậu, tớ là Jeon Jungkook"

"À..ừm.."- Cậu bé bối rối, cậu chưa từng nghĩ sẽ có người lại nói chuyện với mình, miệng vẫn còn ngậm miếng bánh bao

Jungkook vẫn đứng đó, ánh mắt to tròn nhìn cậu như đợi cậu giới thiệu lại, em cười thật tươi lộ rõ cái răng thỏ nhỏ xinh. 

"Chung..Chung Seo Yun"- Cậu bé ngần ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt em

"Từ giờ mình làm bạn nhé"

"Từ giờ mình làm bạn nhé"

"Từ giờ.."

"Làm bạn nhé"

Câu nói đó như sự khởi đầu của sự tự tin trong Seo Yun, sau hôm đó đi đâu làm gì hai người cũng có nhau, sáng thì cùng chờ nhau đi học, chiều thì chờ nhau về. Mọi diễn biến trong thời cấp 2 đều có mặt của đối phương.  Chả là khi ấy Jungkook cũng bị ghét bỏ vì tính tình mọt sách lạnh lùng, nên bị cô lập ở lớp. Chắc cũng vì sự đồng cảm giữa những người bị bỏ lại mà dần khắn khít với nhau đến vậy.Hai người như hình với bóng, quấn quít lấy nhau suốt quãng thời gian cấp 2

Nhờ Jungkook mà Seo Yun thoát được vỏ bọc tự ti năm ấy, anh đã mở lòng với mọi người hơn, chỉ cần có em ở bên, Seo Yun lập tức trở nên vui vẻ. Còn Jungkook thì không còn lẻ loi cô độc nữa, em đã có một người bạn đồng hành. Hình ảnh đối phương với nụ cười trẻ con, trong sáng lúc chưa phải bận tâm suy nghĩ về cuộc sống, vô lo vô nghĩ. Đấy là kỉ niệm in sâu trong lòng Seo Yun. 

                             ____________________________________________________

"Jungkook à nhìn cậu khác thật ấy, xinh trai hơn rất nhiều"

"Hì hì, cậu cũng rất khác mà"

Quét từ trên xuống dưới, Jungkook ngừng một chút rồi nói tiếp- "Trừ nụ cười của cậu"

Seo Yun cười cười, vui vẻ ôn lại chuyện cũ thời cấp 2 cùng Jungkook. Do cấp 3 Seo Yun chuyển nhà đi nên đành phải tạm biệt với cậu bạn của mình. Hai đứa đã từng ôm nhau khóc lóc nức nở, trước khi đi Seo Yun còn tặng cho Jungkook một sợi dây chuyền hình chú gấu, mong ngày gặp lại. Và đương nhiên em vẫn còn giữ sợi dây đến bây giờ, dù chú gấu trên ấy đã bị trầy xước và có phần cũ kĩ

" Cậu vẫn còn giữ nó à? Sợi dây chuyền ấy"

"À đúng rồi, tôi giữ nó rất kĩ đó nha"- Jungkook lấy ngón cái căng chiếc dây chuyền lên trước mặt Seo Yun vẻ tự đắc

Hai người trò chuyện luyên thuyên không ngớt, nói được mấy câu lại phá lên cười, hai con người 20 tuổi như trở về đứa trẻ 12 tuổi năm nào. Họ lôi trò chơi điện tử hồi xưa hay chơi, mà của Seo Yun đem theo rồi ngồi chơi xuyên suốt 2,3 tiếng liền. Thật thoải mái khi không phải lo nghĩ gì về hiện thực, cứ làm trẻ con một hôm cũng không phải quá tệ. Jungkook tạm thời quên đi buồn phiền khi nãy

11g khuya..

"Jungkook à, tôi về rồi đây" 

"Đánh đi đánh đi, nó còn một cây máu thôii Seo Yun, kìa kìa"

"Aa Jungkook cậu vẫn chơi giỏi như ngày nào"

Hai người cưới nói đập tay nhau

"JUNGKOOK"

Jungkook lúc này mới giật mình

"Aa Taehyung à, hôm nay tao có khách, mày ngủ trước đi"

"Ai thế"- Taehyung tiến đến chỗ hai người đang hăng say chơi

"Bạn cùng lớp cấp 2"- Cậu không nhìn Taehyung một cái

Thấy Jungkook lơ cậu đi, đang vui vẻ mà giờ dấy lên chút bức bối, Taehyung ngồi đợi Jungkook chơi game xong sẽ kể chuyện hẹn hò hôm nay của cậu. Cậu muốn Jungkook ngay bây giờ

1 tiếng..

2 tiếng..

 Taehyung bực tức tiến tới thẳng tay rút dây điện ra khỏi máy chơi game, mà hình tắt đèn

"Mày làm gì vậy?? Thấy người ta đang chơi game không?"

"Xin lỗi cậu giờ Jungkook phải nói chuyện với tôi rồi"- Taehyung mặt lạnh băng khó chịu, liếc nhìn cậu bạn kế bên như đe doạ

"Mày đừng có ra ngoài chơi gái mà về ra lệnh với tao"

"MÀY CŨNG DẪN TRAI VỀ NHÀ THÔI ĐẤY?? " Taehyung dữ tợn trừng mắt với Seo Yun

"ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TAO, CÒN ĐÂY LÀ BẠN CỦA TAO, TAO KHÔNG CÓ PHẢI LOẠI NHƯ MÀY"

" Loại như tao? Mày vì bạn mày mà nói tao là loại này loại kia?"- Taehyung mặt nghiêm lại, gân máu trong mắt nổi lên đầy đáng sợ

Thấy hai người cương nhau, Seo Yun cũng cười cười để hoá giải bầu không khí căng thẳng

"Thôi Jungkook à, mình chơi cũng nhiều rồi, khi khác mình tới nhé giờ tớ về"- Seo Yun thu dọn đồ đạc ra về

Jungkook và Taehyung vẫn cứ trừng mắt nhìn nhau. Tên điên bệnh hoạn này

Đợi Seo Yun ra về em bực tức bỏ lên phòng, không thèm hơn thua với tên Kim nữa, đi chơi với mấy em gái bao lâu cũng được mà em mới dắt bạn về lại khùng hết cả lên, làm mất niềm vui của em. Rốt cuộc tên điên này muốn giam lỏng em trong chính căn nhà em hay sao. Vừa ấm ức vừa tức giận

Kim Taehyung cũng lên phòng, đối diện chỗ Jungkook nằm mà lớn tiếng

"Mày thái độ vậy là sao? Mày nói tao là loại gì?"

Jungkook lấy gối bịt tai lại vờ như đã ngủ, biết tên Kim này thường ngày mặt dày vậy thôi chứ thật sự tức giận là rất đáng sợ, giọng hắn vốn dĩ đã trầm mà quát tháo lên lại càng kinh hãi hơn. Tốt nhất không nên cãi cố

"Tao biết mày chưa ngủ Jungkook"- Taehyung mạnh bạo bò lên người em, cầm hai tay em lật ngửa ra để đối mặt với hắn

Tư thế này thật sự rất đáng xấu hổ, em bất ngờ đỏ hết mặt lên nhưng do đèn tối nên tên Kim chả thấy đâu. Lồng ngực Taehyung phập phồng phía trên em, đầy to lớn vạm vỡ, em tin là mình đã nghe thấy nhịp tim đập loạn trong lòng mình. Khoảng cách quá gần rồi, dù tức giận cũng có nên làm đến nước này không

"Buông tao ra"- Em chỉ có thể bật ra câu đó trong tình huống lúc này

"Trả lời tao"

"Buông ra"- Giọng em nhỏ lại, như kiểu không còn gì để nói với Taehyung

Taehyung lúc đầu còn cứng đầu vẫn giữ chặt tay em, nhưng rồi cũng nhận ra tư thế có phần sai sai nên thả em ra, bất lực không hỏi nữa, hắn qua giường mình và không thèm dòm ngó đến em nữa. Thế là hai em chiến tranh lạnh cả tuần ấy.. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top