Chương 2: Dàn xếp

“Yah, cậu đến sao không thông báo mình trước một tiếng hả???” Jimin một tay đón lấy vali, tay kia vỗ vào vai Jungkook, cậu không báo trước, hại anh đang đi club với bạn phải vội vã rời khỏi.

“Chậc, tạo bất ngờ mà cũng bị đánh, thôi tôi về.” Jungkook bĩu môi, toang rời đi.

“Cái tên nhóc này!” Sau bao nhiêu năm, Jimin vẫn chỉ biết đầu hàng trước miệng lưỡi và tính khí tên này. “Được rồi, đi, anh dẫn chú về nhà cất hành lý, sau đó dắt đi chơi, lâu lâu mới có dịp.”

Đang đi, tự nhiên Jungkook chợt ngừng lại, cậu đập tay, hô lên: “Ah! Tại sao mình lại không hỏi tên hắn ta chứ???” Ngồi chung máy bay suốt mười mấy tiếng, thế mà đến cái tên người ta cậu cũng không biết =0=

Jimin khó hiểu hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Không gì, chỉ là tớ mới kết bạn được với một anh chàng rất đẹp trai!”

Jimin: “...”

***

Bên phía kia...

Taehyung sau khi đáp xuống sân bay liền được thuộc hạ bên đây đón (nói là thuộc hạ nhưng chỉ có hai người giả trang thành bạn bè bình thường), sau đó di chuyển đến biệt thự nằm ở phía Bắc ngoại ô, khu này dành cho những người cực giàu có nên rất vắng.

Lần này hắn sang đây để tham dự buổi tiệc giao lưu trong giới, thường những buổi như thế này, hắn không hay xuất hiện, đặc biệt là trong thời gian đối thủ đang rục rịch muốn tấn công, lộ diện rất nguy hiểm, cũng vì lý do đó mà hắn phải đi lẻ, hắn ghét phiền phức, nhưng không biết trời xui đất khiến sao lần này lại có hứng tham gia...

Có lẽ quá yên ổn khiến hắn nhàm chán.

Vào nhà, lệnh thuộc hạ cất đồ, Taehyung đích thân xuống bếp pha một ly Coffee, mặc dù biệt thự không có người ở nhưng hàng tuần vẫn có người vào dọn dẹp thường xuyên nên mọi thứ rất sạch sẽ.

Ngồi xuống bàn, Taehyung canh thời gian gọi điện thoại cho trợ thủ đắt lực của mình.

Kết nối, người bên kia mở miệng trước: “Boss, thuộc hạ xin nghe.” Jung Hoseok cũng vừa mới đáp máy bay xuống, trùng hợp thấy Taehyung gọi điện.

“Cậu cho người điều tra một chàng trai Châu Á, tên Jeon Jungkook, bay cùng chuyến bay hôm nay với tôi, càng nhanh càng tốt.” Dứt lời liền cúp điện thoại.

Jung Hoseok không hỏi nhiều, quy tắc của anh một không nhìn những thứ không nên nhìn, không hỏi những thứ không nên hỏi, đặc biệt là tuân mọi mệnh lệnh của chủ nhân.

1 giờ sau, thông tin của Jeon Jungkook đến tay Kim Taehyung.

Đừng hỏi vì sao lại có thể điều tra nhanh như vậy, dù sao tổ chức mafia mà Kim Taehyung đang làm chủ cũng thuộc dạng lớn mạnh nhất hiện nay, bộ phận tình báo chắc chắn cũng không đơn giản.

Thấy những thông tin trên giấy tờ, Taehyung khẽ nhếch mép cười.

Thú vị!

Hắn có ấn tượng rất tốt với chàng trai đó, bây giờ, biết cậu làm công việc gì, hắn còn cảm thấy thích thú hơn.

***

Trong một quán bar nổi tiếng, có hai chàng trai đang ngồi, xung quanh mọi âm thanh ầm ĩ cũng không ảnh hưởng đến hai người.

“Nói đi, lần này cậu đến đây không đơn giản phải không?” Jimin vừa uống vừa nói.

“Người anh em, hãy tỏ ra bản thân một lần không hiểu tôi, đoán sai xem nào há!” Nảy giờ uống cũng nhiều nên Jungkook đã hơi ngà ngà say, nói năng bắt đầu lộn xộn.

“Cậu đó... Dù sao cũng phải cẩn thận.” Jimin lắc đầu, mỗi lần Jungkook có nhiệm vụ, hoặc có hoặc không phải tìm cách gặp anh hoặc nói chuyện điện thoại với anh trước khi đi thực hiện, hoàn thành lại gọi báo cáo, riết rồi anh cũng quá hiểu rõ cậu.

Lần này qua tận Los Angeles, chắc chắn không đơn giản.

Jimin hiện tại đang làm bác sĩ cho một bệnh viện cực nổi tiếng, anh cũng có quen vài người có máu mặt, được biết sắp tới sẽ có một buổi tiệc rượu giao lưu của giới hắc đạo, Jungkook làm cảnh sát, xuất hiện ở thời điểm này nhất định có lý do.

Jungkook liếc nhìn anh đang thẩn thờ, đưa tay vỗ một tiếng: “Suy nghĩ làm gì, dù sao người làm nhiệm vụ là tôi chứ không phải anh! Nào, uống uống!”

Jimin thở dài trong lòng, tiếp tục uống với cậu, khi hai người đã say khướt mới bắt đầu trở về nhà.

***

Nơi diễn ra buổi tiệc là tại một khách sạn 5 sao bật nhất, vì đây là buổi gặp mặt của những tai to mặt lớn, nên toàn bộ khu vực xung quanh trong bán kính 1km đều có người đứng canh.

Thế thì làm sao Jeon Jungkook có thể đột nhập và tiếp cận trùm mafia được đây?

Đừng coi thường cảnh sát, để có thể thuận lợi làm nhiệm vụ, họ cũng có mánh khóe.

Thân phận của cậu hiện tại là một bá tước phương Tây, một thân âu phục trắng, kèm theo đó là một chiếc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt.

Về phần vì sao hiện tại cậu xuất hiện với thân phận này thì phải kể về vài tiếng trước...

Jeon Jungkook xuất hiện tại khách sạn trước vài giờ, cậu ẩn mình vào một góc kín, tập trung quan sát, mặt dù chưa đến giờ nhưng đại sảnh cũng đã có khá đông người.

Cậu lia mắt, phát hiện có một người vừa ra khỏi khách sạn đi đến khu vườn phía sau khách sạn...

Jihoon ra khỏi đại sảnh, đi về phía khu vườn, trong đó quá ngợp, cậu muốn hít không khí một chút, đáng lẽ người hôm nay tham dự buổi là là anh trai cậu — Bá tước phương Tây chính quy, nhưng do bận chút việc nên mới để cậu đi thay.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy sau gáy đau nhói, cậu chợt xoay người, nhưng chưa kịp nhìn thấy người nào tập kích đã ngất đi.

Cậu chỉ biết, người đó có đôi mắt rất sáng và sâu...

Jungkook lẻn đi theo, bây giờ khu vườn không có người, quả là thời cơ tốt.

Kéo người đã ngất xỉu vào bụi cây, nhanh chóng thay quần áo, cũng may vóc dáng hai người tương tự.

Buổi tiệc đặt biệt cái là tất cả khách tham gia đều sẽ mang một chiếc mạng nạ, giới hắc bạch, không thể tin tưởng bất cứ ai.

May cho Jungkook, chính vì điểm này mà không lo bị lộ tẩy sớm.

Ngay khi cậu thay đồ xong tất chuẩn bị rời đi, cậu không hề biết, phía sau cửa tầng 3 có một đôi mắt hiện lên ý cười, chăm chú theo dõi tất cả những việc cậu đã làm.

Hoseok đứng cạnh Taehyung nói: “Boss, chúng ta có nên...” Chưa dứt lời đã thấy Taehyung lắc đầu.

“Không cần, ta muốn biết cậu ấy sẽ làm gì.” Trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên một nụ cười nhẹ.

Taehyung hôm nay diện một bộ vest đen, kèm theo đó là chiếc mặt nạ quen thuộc.

Hoseok không nói nữa, im lặng nhìn, anh biết chàng trai này, chính anh là người đã điều tra thông tin về cậu ta, anh không biết tại sao thường ngày boss rất lạnh lùng quyết đoán xử lý những tên cớm như thế này, nhưng hôm nay lại —  có thể nói là thích thú — quan sát, không hề có ý định giải quyết.

“Dù sao cũng không phải địa bàn của ta, có chuyện cũng là những người kia giải quyết.” Không quan sát nữa, Taehyung xoay người đi ra khỏi phòng, hắn thấy chàng trai kia đã lẻn đi rồi, có lẽ là vào đại sảnh.

Jeon Jungkook — Chàng trai nhận nhiệm vụ tìm cách tiếp cận trùm Mafia — nhưng lại không biết mình đang bị người ta tia trúng.

Đúng là mèo vờn chuột mà!

---------------

Đừng lo, mọi chuyện sẽ rõ hơn, vài chương đầu cứ mập mờ không rõ á, rốt cuộc nhiệm vụ của Jeikei là gì? Các bạn đợi chương sau nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top