Ngày thứ tư: Có tôi ở đây.
Ngày thứ tư
Đêm qua lúc nói chuyện anh cũng đã nói, sáng sẽ không đến tiễn cậu đi. Do nhiệm vụ của anh hôm nay rất nhiều. Nhưng khi giải quyết xong sẽ lập tức đến chổ cậu.
Cooky được đưa sang chuyến khác dành cho thú cưng. Nên hiện tại cậu thực sự rất nhàm chán.
Cậu đang định mở một vài bài hát nghe cho đỡ buồn thì đột nhiên máy bay vang lên thông báo khẩn. Máy bay của cậu đang đi vào khu vực có khí hậu cực kì xấu.
.
.
____
Âm giới.
Anh đang đứng ở cây dương mệnh báo cáo thì đột nhiên lá cây rụng rất nhiều.
Thần chết cũng dần dần xuất hiện nhiều hơn.
Anh vốn không quan tâm định xoay đi thì vô tình nghe được vài thần chết nói chuyện với nhau.
"Lần này là tai nạn máy bay sao?"
"Của tôi cũng vậy."
"Thì ra là cùng chuyến rồi. Đi thôi."
"Thật đáng thương cho họ, muốn đến Jeju nghỉ dưỡng nhưng thành ra là về âm giới."
*Jeju?*
"Sáng nay, mấy giờ em sẽ bay."
"Hmmm... Cũng tầm 7 8 giờ."
Anh nhìn vào đồng hồ quả lắc thường mang bên người liền bị doạ cho phát hoảng.
Đã trễ hơn 30 phút.
__
Máy bay do bị sét đánh nên đã rơi xuống biển, toàn bộ hành khách đều không qua khỏi.
Anh lập tức lao xuống biển đem cậu lên. Nhưng cơ thể cậu từ lâu đã không còn hơi thở.
Anh cố gắng làm mọi thứ để cứu cậu.
"Jeon Jungkook, tỉnh lại đi."
Nhưng cơ thể cậu vẫn như vậy, da vẻ dần tái nhợt đi.
Lay người cậu.
"Jungkook à, em đang đùa với tôi đúng không?"
Anh đưa tay chạm vào sau gáy cậu. Nét mặt liền biến sắc, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của anh.
Anh không cảm nhận được linh hồn của cậu. Nó đã được thần chết nào đó mang đi. Anh thật sự đã đến quá trễ rồi.
.
.
Anh đem cơ thể cậu đến căn nhà mà cậu từng nói với anh khi đến Jeju. Dùng linh lực giữ ấm cơ thể cho cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
Anh ngồi xuống vuốt tóc cậu.
"Có tôi ở đây,không ai được phép mang em đi." Vừa dứt câu khuôn mặt anh dần trở nên đáng sợ.
Tơ máu nổi khắp mặt. Đôi mắt cũng dần chuyển sang màu đỏ tươi như máu.
Anh cười nhếch.
"Bảo bối, tôi nhất định sẽ mang em về." Biến mất.
.
.
____
Cổng âm giới.
Anh đã xác định của mục tiêu liền nhanh chóng đáp xuống chắn trước cổng âm giới.
"Kim Taehyung." Hắn ngạc nhiên kéo cậu lùi lại vài bước.
"Thả ra." Anh lạnh lùng gằng từng chữ.
"Linh hồn này đã là của ta rồi ngươi có cố cũng vậy thôi."
Vừa dứt câu anh liền lao đến hắn với tốc độ cực nhanh tóm lấy cổ hắn bóp mạnh giơ lên cao. Móng tay anh nhọn như sắt đâm thủng cổ hắn.
Hắn vừa nhìn thấy mặt anh liền khiếp sợ không thôi. Bộ dạng này của anh thật sự chẳng khác gì Satan cả.
"Câm miệng.Ngươi vừa nói cái gì? Của ngươi?"
Hất hắn mạnh xuống đất,anh vừa tạo rào chắn bảo vệ linh hồn của cậu xong liền lao đến đánh hắn một cách không thương tiếc.
"Jeon Jungkook là của ta. Em ấy là của ta. Ngươi nghe rõ chưa? Không ai được phép đem em ấy rời khỏi ta."
Lục phủ ngũ tạng của hắn đều đã bị anh đánh đến nát cả. Xương cốt gần như vỡ vụn ra vậy.
Hắn chỉ biết nằm đó thôi thóp từng chữ cầu xin tha mạng.
Jungkook dần dần lấy lại được ý thức.
"Kim Taehyung mau...dừng lại." Cậu muốn đi lại chổ anh nhưng rào chắn khiến cậu không cách nào bước ra khỏi đó.
Anh buông hắn ra. Xoay sang nhìn cậu khoé miệng nhoẻn lên một nụ cười, nhưng anh không biết bộ dạng của anh lúc này chính là đang doạ cậu.
"Jungkook của tôi, em lấy lại ý thức rồi sao?"
Hắn định chạy nhưng bị anh lập tức ngăn lại, tốc độ của anh lúc này rất đáng sợ.
"Định chạy đi đâu? Chúng ta vẫn còn chưa xong đâu."
Cùng lúc đó KangTeuk xuất hiện.
"Kim Taehyung, ta nói ngươi mau dừng lại."
Anh thở hắt.
"Việc gì tôi phải nghe theo ông chứ?
KangTeuk nhìn anh lúc này cũng có đôi phần e sợ. Suốt hơn 1000 năm qua đây là lần đầu tiên ông thấy anh trong bộ dạng quỷ dữ như thế này. Kim Taehyung đã phát điên thật rồi.
"Tha cho hắn đi, chẳng phải ngươi đến đây chỉ để lấy lại linh hồn cho cậu ta thôi sao?"
"Tha?" Anh cười lớn.
"Nếu ta tha cho hắn thì đồng nghĩa với việc những thần chết khác sẽ lại tiếp tục đến làm phiền bảo bối của ta."
Vừa dứt cậu anh liền dùng lưỡi hái trên tay kết liễu hắn.
Jungkook hét lên.
"Không, Taehyung... " Ngất đi.
.
.
.
_____
Cậu giật mình bật dậy.
"Không, Taehyung..." Trán ướt đẫm mồ hôi.
"Tôi ở đây." Anh đang tựa vào cửa sổ nghe tiếng cậu liền đi lại.
Lau mồ hôi trên trán của cậu.
"Em lại gặp ác mộng?"
"Tốt quá, chỉ là giấc mơ thôi." Ôm lấy anh."
"Ừm"
Buông anh ra.
"Anh không hỏi em mơ thấy gì sao?"
Đứng lên.
"Nếu nó khiến em sợ như vậy, thì tốt nhất đừng nên nhắc lại." Biến mất.
Thấy anh đi rồi cậu mới thắc mắc.
"Mình... đến đây từ khi nào chứ?"
"Sao mình không nhớ gì hết vậy?"
Nhìn sang thì thấy Cooky đang ngồi dưới chân cậu.
"Cooky đến đây."
Liền nhảy lên người cậu.
Vuốt lông Cooky trong trầm tư.
"Tuy là giấc mơ nhưng sao nó lại thật đến đau lòng như vậy chứ?"
Còn Cooky thì mắt vẫn nhìn theo hướng cửa. Nơi dẫn ra phòng khách.
Thật ra thì anh vẫn chưa đi, không phải vì anh không muốn mà là do anh không đủ sức để trở về đó. Hiện tại đến bay đối với anh đã là rất khó rồi.
Anh thở dốc khó chịu ngồi gục dưới nền nhà, những vết thương do sét đánh dần hiện ra, vì không muốn cậu thấy nên anh đã dùng phần linh lực còn lại che nó đi. Nhưng bây giờ anh thật sự đã không còn chịu được nữa.
Đột nhiên KangTeuk xuất hiện trước mặt anh.
"Kim Taehyung, tên tiểu tử cứng đầu nhà ngươi."
Loạn choạng đứng lên.
"Nếu ông muốn đến để làm hại em ấy thì...bước qua xác tôi trước đi."
Ông lắc đầu, chụp lấy vai anh đưa đi.
____
Âm giới.
Lãnh địa KangTeuk.
Sau khi náo loạn ở cổng âm giới và mang cậu trả về thân xác, anh đã tự thân đến chổ lôi thần nhận hình phạt.
Đối với người sư phụ như KangTeuk nhìn thấy học trò của mình chịu 100 lần sét đánh mà không khỏi xót xa.
Ông đã nói chuyện với lôi thần và nhận đỡ cho anh 20 lần sét đánh nên anh mới có thể giữ được mạng của mình để đến trấn an cậu.
Ông mặc dù cũng đang trọng thương nhưng vẫn muốn chữa trị cho anh.
Ông thở dài rồi lên tiếng.
"Ngươi thật sự đã yêu người đó rồi đúng không?"
"Thì sao? Đó là chuyện của tôi. Ông không cần quản."
"Ngươi vì cậu ta mà trở nên điên loạn, cả thần giới cũng vì chuyện của ngươi mà loạn hết cả lên."
"Bây giờ ngươi thành ra bộ dạng thế này cũng còn muốn bảo vệ cho cậu ta?"
"Lá sinh mệnh của cậu ta chính là màu đỏ. Vừa là tình vừa là tử. Nếu cậu ta không chết thì người chết nhất định sẽ là ngươi."
Anh bỏ ngoài tai những lời ông nói. choàng áo vào rồi đứng lên.
"Cảm ơn." Bỏ đi.
"Ngươi và người đó sẽ không có kết quả. Đừng hao tốn linh lực cho những điều vô nghĩa nữa."
Xoay lại.
"Dù không có kết quả, tôi vẫn muốn bên em ấy. Cho đến khi...thời gian kết thúc."
Ông thật sự đã hết lời để nói với tên học trò cứng đầu này rồi. Nên mặc anh làm gì thì làm.
"Tùy ngươi." Bỏ vào trong.
Tuy anh đã được chửa trị nhưng vân chưa khỏi hẳn. Những vết thương sâu vẫn còn. Anh cần thời gian để chữa trị từ bên trong.
_______
Do ở nhà chán quá nên cậu đã bế theo Cooky ra ngoài ăn uống và đi dạo.
Lúc về do không nhớ đường nên đi nhằm vào một con đường vắng. Cậu sợ hãi ôm chặt Cooky định chạy đi thì trước mặt cậu xuất hiện một đám côn đồ. Và mục tiêu của chúng chính là cậu.
Tên cầm đầu lên tiếng.
"Này nhóc con, có muốn đi chơi cùng bọn anh không?"
Cậu vờ không nghe thất lướt đi nhưng bị hắn kéo lại.
Hắn bắt đầu có chút khó chịu.
"Bọn anh đang nói chuyện với nhóc đó."
Vùng vẫy.
"Buông ra, tôi không quen các người."
Hắn khoác vai cậu.
"Trước lạ sau quen thôi. Đi cùng bọn anh đi."
Cooky vì muốn bảo vệ cậu nên đã cắn vào tay hắn ta.
Hắn cau có ôm lấy vết thương.
"Mẹ kiếp, con thỏ chết tiếc." Nắm tai Cooky lôi lên.
"Các người mau thả nó ra. Không được làm hại nó." Cậu muốn nhào đến lấy lại Cooky nhưng đã bị những tên kia giữ lại.
"Nhóc là đang ra lệnh cho bọn anh đấy sao?"
Hắn cười nhếch rồi ném mạnh Cooky vào vách tường gần đó khiến Cooky chảy máu rất nhiều.
"Cooky."
Cậu lo đến phát khóc, chưa kịp chạy đến xem tình trạng của nó. Thì đã bị đám người đó lôi đi.
"Nói xem, đêm nay chúng ta hẳn có một đêm rất vui vẻ."
Cậu cắn vào tay chúng rồi chạy đi, nhưng được một đoạn thì nhận ra đó là đường cùng.
Bọn chúng cũng đã đuổi đến.
"Thằng khốn đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách bọn tao."
Cậu sợ hãi,nhắm mắt lại ngồi hụp xuống. Trong đầu cậu lúc này chỉ xuất hiện tên của anh.
*Taehyung à, em sợ.*
Bọn chúng vừa định đi đến chổ cậu thì anh xuất hiện chặn chúng lại.
"Mày là thằng nào? Đừng xen vào chuyện của bọn tao."
"Đúng vậy mau cút đi." Đám người đó hùa theo.
Anh cười khinh nhìn chúng.
"Đụng đến người của thần chết, xem như các ngươi cũng đã chán sống rồi."
Vừa nghe thấy giọng nói của anh liền mở mắt nhìn. Cuối cùng anh cũng đến.
"Tae... Taehyung."
Bọn chúng liền cười lớn.
"Sao chứ? Bọn bây nghe nó nói gì không? Nó là thần chết đấy."
Vừa chớp mắt anh đã đứng trước mặt chúng. Và nở một nụ cười lạnh.
"Cười đi và xem nó như là lần cuối cùng."
Cả bọn có chút sợ hãi lùi về sau.
"Mày..."
Lưỡi hái xuất hiện trên tay. Định vung lên thì nghe tiếng cậu.
"Taehyung, đừng giết..."
"Đúng vậy, chúng tôi sai rồi. Xin ngài tha mạng."
Quỳ xuống.
"Đúng rồi tha cho chúng đi." Giọng nói phát ra từ tán cây lớn đằng kia.
"Park Jimin?" Taehyung nhíu mày nhìn anh.
Jimin chỉ nở một nụ cười khó hiểu rồi nhảy xuống đứng trước mặt chúng.
"Chạy đi chứ, còn chờ gì nữa."
Bọn chúng như nghe được hi vọng lập tức cấm đầu chạy.
Anh cau có.
"Cậu như vậy là có ý gì?"
Jimin vỗ vỗ vào lưng anh.
"Đừng nóng, đừng nóng."
"Cậu không giết thì nội hôm nay chúng cũng sẽ chết thôi. Đừng để bản thân phạm luật vì lũ cặn bã đó chứ."
Đang nói chuyện thì Jimin phát hiện được có gì đó rất khác thường từ Taehyung.
Vì chúng là nhiệm vụ của anh nên chúng thấy anh trước khi chết vài ngày là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên Taehyung thì lại khác, anh chính là dùng linh lực xuất hiện trước mặt con người.
Jimin trau mày nhìn anh.
"Nhưng mà, cậu lại dám hiện nguyên hình trước mặt con người như vậy...còn trong tình trạng này..."
"Jimin"
Không để Jimin nói tiếp anh liền gằng giọng như muốn nhắc nhở.
Jimin như hiểu ý anh, nhìn sang chổ Jungkook nên đã không nói tiếp.
"À à biết rồi."
Jimin từ từ đi đến chổ cậu nhưng bị anh đưa tay cản lại.
"Yên tâm đi, cậu cũng biết tớ chưa từng có ý định chống lại cậu mà." Kéo tay anh xuống rồi đi đến chổ cậu. Taehyung cũng đi theo.
"Chào em, là Jeon Jungkook đúng chứ?"
Cậu ngơ ngác nhìn người trước mắt.
"À xin tự giới thiệu, anh là Park Jimin và cũng là thần chết."
Cậu vừa nghe xong liền chạy đến núp sau anh.
Anh cười ôn nhu.
"Đừng lo, cậu ta sẽ không làm hại em đâu."
"Bắt tay cái nhé." Giơ tay trước mặt cậu.
"Jimin" Taehyung một lần nữa nhắc nhở anh.
Jimin cười khổ.
"Tớ biết rồi, cậu cũng giữ kỷ quá đó."
Đột nhiên cậu sực nhớ ra thứ gì liền chạy đi.
Anh và Jimin cũng đi theo sau.
"Nhưng Taehyung này, cơ thể cậu rất yếu, cứ dùng linh lực che giấu <vết thương> như vậy cũng không phải cách. Hay là để tớ nói cho em ấy biết."
Anh lắc đầu.
"Em ấy còn rất ít thời gian, tớ không muốn em ấy vì tớ mà lo lắng."
"Tớ và cậu làm bạn lâu như vậy, đây là lần đầu tớ thấy cậu vì một ai đó mà chịu thiệt nhiều đến thế."
"Tớ có nghe qua chuyện ở cổng âm giới. Lúc đó cậu thật sự quá liều lĩnh."
"Rất ít thần chết có thể vượt qua sự tra tấn của lôi thần.May mà có Kang tiền bối ra mặt đỡ thay cậu 20 đòn."
Anh thở dài một tiếng rồi nhìn Jimin
"Lúc đó tớ đã cố kiềm chế bản thân. Nhưng tớ đã không làm được. Tớ đã phát điên khi thấy linh hồn em ấy bị rút khỏi thân xác. Tớ không chịu được cảnh ai đó mang em ấy đi khỏi tớ. "
Đặt tay lên vai anh.
"Rồi ngày đó sẽ đến thôi Taehyung, tệ hơn nữa, người mang em ấy đi đến âm giới không ai khác mà lại chính là cậu."
"Tớ biết mình nên làm gì mà. Cậu cũng đừng bận tâm quá."
"Ừm"
Hai người cuối cùng cũng đã đi đến chổ của cậu. Nhưng từ xa đã nghe tiếng thút thít.
Taehyung đi lại chổ cậu.
"Em bị làm sao vậy?"
Cậu ngước lên nhìn Taehyung. Trong nước mắt.
"Taehyung, Cooky của em...."
Anh nhìn thấy Cooky bất động trên tay cậu thậm chí máu khá nhiều thì cũng đã thừa biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Xoa đâu trấn an.
"Đừng khóc nữa, tôi tặng em con khác được chứ?"
Cậu lắc đầu đẩy anh ra.
"Em muốn Cooky..." Tiếp tục khóc.
Jimin thấy tình hình không ổn nên ngồi xuống cạnh cậu.
"Chú thỏ này xem ra rất quan trọng với em."
"Em ấy là quà sinh nhật mà Taehyung đã tặng cho tôi."
Jimin có chút ngạc nhiên.
*Taehyung chẳng phải không thích thỏ sao? Vậy chú thỏ này không lẽ...*
Jimin vừa ngộ ra gì đó liền dùng ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn anh.
"Cậu..."
*Chả trách đàn thỏ của tớ không hiểu tại sao mà lại bị mất đi một con*
Anh tằng hắn một tiếng rồi vờ nhìn đi nơi khác.
Giận thì giận nhưng Jimin vẫn giúp.
Anh nhìn Jungkook.
"Tôi sờ vào nó chút nhé."
Anh chạm vào chưa đến 1 phút, Cooky đã dần có nhịp đập và từ từ mở mắt.
Jungkook nhìn thấy đã rất vui mừng ôm lấy Cooky.
"Sống... Sống lại rồi."
"Cảm ơn anh."
Jimin xoa đầu cậu rồi liếc nhìn Taehyung. +Nói chuyện bằng mắt+
"Chuyện này tớ sẽ tính sổ với cậu sau."
"Chỉ là một con thỏ, cậu tiếc với tớ sao?"
"Không tiếc, nhưng ít nhất cậu cũng phải nói cho tớ một tiếng chứ. Cậu có biết tớ đã đếm tới đếm lui đàn thỏ gần cả trăm lần rồi không?".
"Xem như đây là quà gặp mặt nhé. Tạm biệt. Đến giờ tôi đi thu linh hồn của đám người đó rồi." Anh xoa đầu cậu rồi biến mất.
Lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau thì đám người vừa rồi trên đường lái xe chạy đi đã gặp tai nạn giao thông với xe lớn và đều mất mạng.
Anh đỡ cậu đứng lên.
"Về thôi."
"Ừm"
Vừa đi vừa nhìn mặt anh.
"Gần đây thấy sắc mặt anh rất không tốt. Có phải anh có chuyện gì đang giấu em đúng không?"
"Tôi không sao.Em nghĩ nhiều rồi."
Cậu im lặng một chút rồi lên tiếng.
"Taehyung này."
"Hửm?"
"Trước giờ anh luôn nói với em đừng làm cái này,đừng như thế kia. Vậy hôm nay anh có thể cho em dùng từ đó một lần với anh được không?"
"Thử xem."
"Đừng rời xa em....Thời gian còn lại của em rất ít. Hãy để em có thể bên anh nhiều hơn."
"Được rồi, em nói sao thì nghe vậy đi."
Cậu cười tít mắt đan tay vào anh rồi đi tiếp.
Nhưng cậu lại cảm thấy có chút gì đó khác thường ở anh.
*Thân nhiệt của anh ấy đang dần lạnh lên hay do mình gần đây mình không tiếp xúc với anh ấy nhiều nên dần không quen với nó.*
Thấy nét mặt cậu hơi khó coi anh liền hỏi.
"Không thoái mái chổ nào sao?"
Lắc đầu
"Không có." Cười tươi nắm chặt tay anh hơn.
*Dù sao đi nữa em vẫn muốn bên anh. Chỉ là em hi vọng, anh đừng giấu em bất cứ điều gì.*
________
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top