Ngày thứ 3- Đêm đom đóm
Ngày thứ 3
Sau khi cãi nhau, anh trở về lãnh địa của mình để nghỉ ngơi.
Nghĩ về phản ứng của cậu. Nó khiến trong lòng anh có cảm giác gì đó rất khó tả.
"Em... thương tiếc cho một thần chết như tôi sao?"
Đang suy nghĩ thì sổ sinh tử một lần nữa báo hiệu.
+Jeon Jungkook
3h sáng.
Nguyên nhân cái chết: tự tử.+
Anh nhìn sang đồng hồ liền phát hoảng.
"Cái tên nhóc này, em muốn tôi tức chết vì em thì em mới chịu sao?"
__
Vừa đến nơi thì anh đã thấy bên giường cậu có một tên thần chết khác đang chờ cậu tự kết liễu và mang linh hồn cậu đi.
Anh lập tức bốp cổ hắn đẩy mạnh vào tường.
"Cút ngay."
Cậu nghe thấy giọng anh liền giật mình buông cây dao trên tay ra.
"Taehyung..."
Liếc nhìn.
"Câm miệng, tôi sẽ giải quyết em sau."
Xoay sang hắn.
"Còn ngươi, nếu không mau cút đi thì đừng trách ta."
Hắn cười nhếch.
"Kim Taehyung, ngươi đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi đang bị trọng thương nặng." Hất anh văng vào tường đối diện. Khiến anh nôn ra máu.
"Taehyung..." Cậu lo lắng đứng dậy định đi lại chổ anh.
"Ngồi yên đó." Tạo vòng bảo vệ cho cậu.
Hắn từ từ đi lại chổ anh.
"Ngươi yếu đi thấy rõ đấy."
Anh cười nhếch lau đi vết máu khóe miệng. Nhìn hắn với cặp mắt đầy giận dữ. Từ từ đứng lên.
"Ta đã cho ngươi cơ hội, có trách thì trách ngươi quá ngu ngốc khi chọc phải ta."
Trong nháy mắt anh đã đánh trọng thương hắn.
"Vĩnh biệt." Anh giơ lưỡi hái lên cao, 1 đòn kết liễu hắn. Nhưng chưa kịp vung xuống cậu đã chạy đến ôm lấy anh kéo lại.
"Dừng lại đi. Giết hắn anh sẽ phạm luật."
Nhân lúc anh phân tâm hắn liền trốn thoát trước khi toi mạng.
Anh cất lưỡi hái đi, xoay lại nhìn cậu.
"Sao em lại biết những chuyện này?"
Anh nhìn vào đôi mắt của cậu. Nó đã sưng đỏ hết lên vì khóc quá nhiều. Nhìn cậu như vậy tâm tư anh rất khó chịu.
"Có phải nếu giết hắn anh sẽ bị sự trừng phạt của lôi thần đến không còn giữ được mạng nữa không?"
"Em..."
Hét lên.
"Anh trả lời đi."
"Hắn nói như vậy, chỉ để muốn em vì tôi mà từ bỏ linh hồn của mình thôi. Đừng tin." Bỏ đi
Nắm tay anh kéo lại.
"Anh nói dối. Taehyung đừng giấu tôi nữa được không? Tôi không muốn anh vì tôi mà phạm thêm bất kì luật lệ nào nữa. Cũng không muốn anh vì tôi mà chịu thêm đau đớn." Khóc lớn hơn.
Anh không chịu nổi khi thấy cậu như vậy liền kéo cậu ôm vào lòng.
"Được rồi. Nhưng hãy hứa với tôi...em không được suy nghĩ dại dột như vậy nữa được không?"
Gật đầu.
"Tôi hứa mà."
Xoa đầu cậu.
"Đừng khóc nữa."
"Tôi biết rõ khả năng của mình có thể bảo vệ em đến đâu. Nên đừng lo lắng về tôi."
Buông cậu ra.
"Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Nơi này tôi giúp em sữa lại." Định giơ tay lên thì cậu ngăn lại.
"Anh lại định dùng linh lực của mình nữa phải không?"
"Yên tâm đi. Tôi dư sức làm những việc này mà."
"Ngày mai tôi sẽ nhờ người đến tu sửa lại. Anh không cần phải vì nó mà hao tốn linh lực đâu."
"Em không thể ngủ ở một nơi bừa bộn như vậy được"
"Hay là...anh đưa tôi đến chổ của anh đi."
Mặt anh nghiêm túc.
"Đừng đùa, em cũng biết rõ nơi tôi ở là nơi con người không nên đặt chân đến mà."
Bật cười.
"Thật ra thì nơi đây vẫn còn một phòng trống. Tôi sẽ ngủ lại đó. Anh không cần phải lo cho tôi đâu."
Nhìn chổ khác.
"Ai nói tôi lo cho em chứ? Chẳng qua nơi này là do tôi làm hỏng nên tôi buộc phải chịu trách nhiệm về nó. Tôi vốn không muốn mắc nợ ai điều gì."
"Vậy còn... tôi nợ anh thì sao?"
"Nếu sau này anh có thể chuyển kiếp luân hồi. Hãy để tôi trả cho anh nhé."
"Chuyện đó rất khó có thể xảy ra. Hiện tại em cứ lo sống cho thật tốt cũng đã đủ trả nợ cho tôi rồi."
"Taehyung, cảm ơn anh."
"Đừng nên biết ơn của thần chết." Bỏ đi.
"Đối với tôi anh có phải thế đâu."
Quay lại.
"Em..."
Anh thở dài. Đặt tay lên mặt cậu.
"Đừng nói linh tinh nữa. Mau nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Tôi muốn những ngày còn lại em phải thật vui vẻ như lúc ở khu vui chơi vậy. Cũng đừng vì tôi mà khóc, em biết tôi sẽ không vui vì điều đó mà, phải không?"
Gật đầu.
Xoa đầu cậu.
"Ngoan, cuối ngày tôi sẽ đến bầu bạn với em." Biến mất.
_____
Cậu ngủ quên đến tận trưa.
Ngồi dậy đã thấy Cooky ngồi trên người cậu. (Tên cậu đặt cho chú thỏ anh mang đến)
Cậu nhìn sang đồng hồ.
"1... 12h hơn rồi hả?" Jungkookshock.
"Cooky, sao em không gọi ta dậy sớm hơn." Bế Cooky để sang một bên. Lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
.
.
.
Sân bay.
Cậu đi ra kèm theo vé trên tay.
"May mà kịp giờ đặt chuyến cuối."
Nhìn Cooky.
"Ngày mai ta sẽ đi Jeju, có cả vé cho em này."
"À quên mất, phải mua gì đó nấu cho anh ấy ăn mới được." Háo hức bế Cooky chạy đi.
.
.
.
Cậu đã chuẩn bị xong tất cả. Chỉ chờ anh đến nữa là có thể cùng cậu ăn rồi.
Đã đến cuối ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy anh đâu.
Cậu ra ngoài phòng khách xem TV cho đỡ chán. Cậu đã đợi rất lâu nhưng anh vẫn chưa đến. Cho đến khi cậu mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.
Một lúc sau anh xuất hiện ngay ở phòng khách. Thấy cậu đã ngủ nên anh cũng không nỡ đánh thức.
Nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ.
Vừa đặt cậu xuống giường cậu liền nắm vạt áo anh.
"Tôi đã chờ anh rất lâu."
Ngồi xuống nền nhà nhìn cậu.
"Hmmm...Lần sau nếu thấy mệt thì cứ về phòng nghỉ ngơi, đừng chờ tôi."
"Tại sao anh lại đến trễ như vậy?"
"Tôi phải đi giải quyết một số ác linh. Chúng đông hơn tôi nghĩ nên..."
Nhìn vết cào khá sâu trên mặt anh.
"Anh bị thương rồi."
"Rồi sẽ lành nhanh thôi."
Cậu áp tay vào mặt anh, ánh mắt có chút u buồn, gần như sắp khóc.
"Có đau lắm không?"
"Ngoài da thôi.Là vết cào của ác linh, muộn nhất là ngày mai sẽ lành thôi."
Cậu rút tay lại.
"Anh mệt rồi thì hãy về nghỉ ngơi đi. Anh có thể không cần đến đây cũng được mà."
Ngồi sát lại cậu.
"Em giận tôi sao?"
Lắc đầu.
"Không, chỉ là tôi lo cho anh thôi."
"Ngốc" Xoa đầu cậu.
Đột nhiên Cooky nhảy lên người anh.
"Tên nhóc nhà ngươi muốn gì ở ta đây?"
Anh vừa nói dứt cậu nhóc ấy liền nhảy đi.
Anh khó hiểu nên đi theo xem Cooky muốn nói gì.
Thì ra nó muốn dẫn anh đến phòng ăn.
Anh nhìn những món ăn được dọn khắp bàn rồi nhìn cậu.
"Jungkook, những thứ này..."
"Tôi... tôi nghĩ anh sẽ đến sớm nên có chuẩn bị chút gì đó nhưng mà..." Gãi đầu.
Đặt tay lên đầu cậu, ánh mắt anh buồn đi phần nào.
"Xin lỗi em."
Cậu liền xua tay.
"Không, anh không cần phải xin lỗi vì chuyện đó đâu...."
Ngắt lời.
"Tôi không dùng được thức ăn của con người."
Lúc này cậu nhìn vào mắt anh. Thật sự rất u buồn.
Cậu gượng cười để xua tan đi bầu không khí ảm đạm bây giờ.
"Vậy... vậy sao? Tôi cứ nghĩ anh cũng...nhưng không sao đâu, chổ này tôi và Cooky có thể ăn hết mà."
*Nhưng cũng cảm ơn em. Vì đã luôn xem tôi như là con người.*
Mắt Cooky khi vừa nghe xong liền đột nhiên mở to lên và lập tức núp sau lưng Taehyung.
Anh nhìn biểu hiện của Cooky một phần nào đó cũng đã hiểu ra.
Anh bật cười.
"Là lần đầu em nấu ăn?"
"À thì... tôi muốn thử một lần nên..."
"Tôi chắc hẳn tên nhóc này cũng đã ăn vụng qua chổ thức ăn đó rồi nên mới trốn đi như vậy."
"Anh cũng đừng cười tôi như vậy. Tôi thật sự rất ngại đó. Tôi không nghĩ nó sẽ khó ăn đến thế." Chỉ biết cúi đầu nhìn chổ khác,không dám nhìn thẳng vào anh.
Thở dài xoa đầu cậu.
"Muốn ăn gì không? Tôi đưa em đi."
Cậu sợ anh sẽ như lần trước nên liền từ chối.
"Không cần đâu.Tôi sẽ gọi họ giao thức ăn đến."
"Ừm, vậy em ăn đi. Tôi ở sân thượng đợi em."
Biến mất.
"Anh cũng có thể đi bộ để tiết kiệm linh lực mà."
____
Một lúc sau
.
.
Cậu thấy anh đang đứng ngắm sao trong đầu liền nghĩ ra một ý tưởng.
Cậu từng bước từng bước thật chậm rãi, cố không phát ra tiếng động. Từ từ tiếp cận anh.
Cậu vừa định chòm người lên bịt mắt anh thì cùng lúc đó anh quay lại. Vì cậu thấp hơn anh hơn một cái đầu nên lúc anh xoay lại cậu trở tay không kịp nên đã ôm lấy anh.
Anh bật cười đáp trả cái ôm đó.
"Xem ra em rất thích ôm một tảng băng di động như tôi thì phải."
Cậu ngượng ngùng đẩy anh ra.
"Không phải vậy đâu. Tôi chỉ muốn bịt mắt anh nhưng...do đột nhiên quay lại nên..."
Anh lãng sang vấn đề khác để cậu đỡ ngại hơn.
"Hôm nay em không đi đâu sao?"
Lắc đầu.
"Ngày mai thì có đó. Tôi đã đặt vé máy bay đến Jeju. Ông có tặng cho tôi một căn hộ nhỏ ở gần biển, nó rất bình yên. Tôi muốn ở nơi đó cho đến hết thời hạn 7 ngày."
"Ừm, em vui là được rồi."
"Anh cũng sẽ đến đó mà đúng chứ?"
"Tôi sẽ không nói trước."
Mặt cậu ủ rũ xuống hẳn. Dù muốn đi chơi xa nhưng cậu vẫn không đành lòng xa anh.
"Nhưng nếu có thời gian tôi sẽ đến đó. Dù chỉ để nói chuyện với em vài câu."
Jungkook nghe câu nói của anh liền vực dậy cảm xúc. Vui mừng ôm lấy anh.
"Taehyung là nhất."
"Này, em có muốn dạo một vòng không?"
Buông ra.
"Ngay bây giờ sao?"
"Ừm"
"Vậy để tôi đi chuẩn bị."
Vừa xoay đi liền bị anh kéo lại rồi bế cậu lên.
"Ôm chặt vào." Bay lên.
"Bay... Bay sao?" Cậu ngạc nhiên.
"Tôi sẽ cho em biết tốc độ bay của một thần chết là như thế nào."
Vừa dứt câu anh liền cất cánh.
Tốc độ của anh thật sự rất nhanh. Cậu vừa sợ vừa hào hứng.
"Aaaaa nhanh quá." Ôm chặt lấy cổ anh.
"Vui chứ?"
"Rất vui luôn."
.
.
Họ hạ cánh ở một cánh đồng trên thảo nguyên. Nơi đó tuy không có nhiều hoa nhưng lại có rất nhiều đom đóm.
Cậu vừa rời khỏi người anh liền chạy khắp nơi.
"Wa... Nơi này... Nơi này đẹp như trong truyện cổ tích vậy."
"Thích chứ?" Cười ôn nhu nhìn cậu
Gật đầu.
"Đây là lần đầu tôi thấy nhiều đom đóm như vậy đó."
Rong chơi một lúc khiến cậu khá mệt.
Nên liền chạy đến chổ anh đang ngồi ngắm trời đêm.
Ngồi xuống cạnh anh.
"Sao anh có thể tìm được một nơi tuyệt như thế này vậy?"
"Tôi tìm được nó vào hôm trước. Tôi nghĩ em sẽ thích nó. Nên tôi muốn đưa em đến đây một lần."
"Chỉ một lần thôi sao?"
Bật cười.
"Bất cứ khi nào em muốn."
Cậu vương vai, rồi nằm lên đùi anh.
"Hình như tôi đã dần quen với thân nhiệt của anh rồi. Những lần ôm anh đều cảm thấy rất thoải mái. Không còn lạnh như trước nữa."
"Đừng cố quá. Tôi không muốn em vì tôi mà ép bản thân mình chịu cái lạnh thấu xương này."
"Không, tôi nói thật mà." Nắm lấy tay anh.
*Là do thân nhiệt của em ấy dần thấp xuống hay cho thân nhiệt mình đang thay đổi?*
"Taehyung này!"
Giọng nói của cậu kéo anh khỏi dòng suy nghĩ hổn độn đó.
"Hửm?"
"Tay anh thật sự rất đẹp." Mân mê bàn tay của anh.
Dưới ánh trăng kia, cậu đan tay mình vào tay anh.
"Taehyung, nếu tôi nói... tôi yêu anh thì anh sẽ tin chứ?"
Vẫn tiếp tục ngắm trời đêm, vì anh nghĩ cậu chỉ nói đùa.
"Em đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Nắm chặt tay anh hơn.
"Taehyung, em yêu anh."
Lúc này anh cúi xuống nhìn vào mắt cậu. Thì mới nhận ra, cậu hoàn toàn không hề lừa anh. Sâu trong đôi mắt đó, anh thấy được sự chân thành và... cả tình yêu nữa.
Anh thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt cậu thêm một giây nào nữa. Không nhanh cũng không chậm lãng tránh cậu, nhìn sang hướng khác.
"Hừ... không ai nói với em là đừng nên yêu một thần chết sao?"
"Em biết đây là chuyện không thể, em càng không mong có được sự hồi đáp từ anh. Chỉ là... em muốn một lần có thể nói ra nỗi lòng của mình thôi."
Anh thở dài, nhìn lên trời.
Cậu không muốn khiến anh khó xử nên đành im lặng, cứ mặc như vậy nắm tay anh rồi ngủ thiếp đi.
Một lúc sau thì anh cúi xuống nhìn cậu nhưng với ánh mắt được lắp đầy bởi bi thương.
*Jungkook, nếu tôi là con người. Tôi sẽ không do dự mà đáp lại tình cảm của em. Nhưng tiếc thay...tôi lại là thần chết. Là người sẽ mang linh hồn của em rời khỏi thế giới này. Nên xin em tuyệt đối đừng yêu tôi.*
*Điều đó với tôi... thật sự rất tàn nhẫn.* Nắm chặt tay cậu hơn.
_______
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top