[Vkook] [Oneshot] Ốm
Author: Mel
Rating: K+
Pairing: Vkook (Taekook)
Disclaimer: Đây là một tác phẩm phi lợi nhuận. Những nhân vật trong fic không thuộc về mình, BTS hay Vkook hiển nhiên cũng không thuộc về mình.
Category: Bitter sweet (vừa ngọt vừa đắng chăng o_O)
Status: Completed
---
Jeon Jungkook buồn chán nhìn người bên cạnh. Dạo này không có ai chơi với cậu, cả cái người hay đùa nghịch để cậu hùa theo nay cũng chẳng thèm chơi với cậu.
Chỉ toàn ngủ thôi - Jungkook bức bối, ngón tay ấn những phím đàn trên điện thoại mạnh đến nỗi muốn thủng màn hình.
Bỗng cái đầu nấm của Taehyung nghiêng sang một bên, hạ cánh trên vai cậu. Trái tim Jungkook nảy lên một cái, bất giác cậu nín thở. Cậu quay đầu sang nhìn hắn. Không hiểu sao dạo này Taehyung rất hay ngủ, bình thường hắn là cái người nhảy nhót lung tung, chẳng cho ai nghỉ ngơi gì. Lúc này lại bỗng nhiên trở nên hiền lành như vậy, thật khiến người ta... nhớ. Jungkook nâng vai lên một tí để Taehyung không bị mỏi cổ. Hắn được thể dựa sát vào cậu, miệng bí mật nở một nụ cười gian tà, cổ họng khẽ rừ lên một tiếng thỏa mãn. Jungkook không hiểu sao lại có cảm giác cậu là đang nuôi thú cưng, không phải bạn trai.
"Chú ý, 5 phút nữa đến giờ diễn rồi mấy đứa, đứng dậy giãn gân cốt đi nào!!" - Namjoon đang ngồi chăm chú vào màn hình điện thoại bỗng đứng bật dậy, vỗ tay cái bốp, nói to.
"Vâng/Ok" - Cả nhóm đồng thanh đáp lại.
"Taehyungie..." Cảm thấy người bên cạnh chẳng có dấu hiệu gì là đã tỉnh dậy, cậu khẽ gọi.
"Một tí thôi, cho anh dựa một tí thôi" Hắn lầm bầm.
Jungkook tưởng "một tí" của Kim Taehyung sẽ dài hàng thế kỉ, nào ngờ chỉ 30s sau, hắn đã dậy. Cậu cảm thấy hôm nay hắn có gì đó rất kì lạ. Cả cái cách hắn đưa tay vuốt những sợi tóc mái lòa xòa trước mắt cũng kì lạ. Cái cách hắn lề mề buộc dây giày, cái cách hắn nặng nề tựa vào ghế salon để đứng dậy...
"Taehyungie, hyung không sa..." Jungkook chưa kịp nói hết câu thì tiếng của staff đã vang lên, hối thúc bọn họ chuẩn bị ra sân khấu. Taehyung vẫn kịp nghe được một nửa câu nói của Jungkook, hắn mỉm cười, ý cười chưa kịp lan đến mắt đã tắt. Hắn đưa bàn tay to, ấm áp xoa đầu Jungkook rồi khẽ nắm lấy tay cậu. Cảm giác bất an dần tăng lên trong lòng Jungkook. Nụ cười mới nãy của hắn thật kì lạ, nụ cười của hắn chưa bao giờ yếu ớt như thế. Cả cái nắm tay kia nữa. Cậu mang theo tâm trạng lo lắng lên sân khấu, màn trình diễn vẫn diễn ra hoàn hảo, hoàn hảo đến kì lạ.
Lúc đi vào cánh gà, mọi người như thở phào. Lịch trình từ giờ đến cuối năm vẫn kín mít, nhưng ít ra lịch trình hôm nay đã kết thúc. Seokjin hứa sẽ nấu một bữa ngon cho cả nhóm. Jungkook đi cùng với Jimin, Jimin nói cái gì đó bên tai nhưng cậu không nghe được. Cảm giác bất an vẫn lợn cợn trong lòng. Cậu quay đầu lại, thấy Taehyung đang chậm chạp tụt lại phía sau.
"Tae Tae, hyung không sao chứ?" Jungkook vội chạy đến bên hắn. Taehyung không trả lời cậu. Hắn đang bận điều chỉnh hơi thở của mình. Cậu lặng lẽ đứng một bên quan sát, cậu thấy mồ hôi lăn dài từ thái dương hắn xuống đến cằm rồi rơi xuống đất. Từng giọt, từng giọt chạm vào nền nhà lạnh lẽo. Taehyung mở miệng tựa như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra. Tay hắn ôm lấy ngực, vò nát mảng áo sơ mi.
"HYUNGGG!!! GIÚP, GIÚP VỚI!!!" Jungkook không rõ trông cậu đã hoảng loạn ra sao, mọi người đã cố gắng tách cậu ra khỏi một Taehyung bất tỉnh thế nào. Tất cả thời gian của cậu dừng lại ở khoảnh khắc Taehyung gục xuống, ngã vào lòng cậu. Khi cái trán nóng bừng ướt đẫm mồ hôi của hắn chạm vào lồng ngực cậu, trái tim cậu như bị cái nóng ấy thiêu đốt. Kim Taehyung, người cậu yêu thương nhất, ngã xuống, ngay trước mặt cậu.
---
Cả thế giới như được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Ánh nắng yếu ớt ngày đầu đông chẳng thể làm tan đi lớp tuyết dày bao phủ khắp mọi nơi. Thế nhưng nó vẫn cứng đầu xuyên qua được lớp cửa kính dày của bệnh viện, đánh thức người con trai đang ngủ say trên giường bệnh.
Taehyung khó khăn mở mắt, hắn mất một vài giây mới nhận ra tình cảnh của mình lúc này. Bê tha đến mức phải nằm viện, Taehyung thở hắt ra. Hắn muốn đưa tay lên day day cái trán đau nhức của mình thì nhận ra... Có một cậu nhóc đang tựa đầu vào giường hắn ngủ ngon lành. Tay hắn bị cậu dùng làm gối, giữ chặt không cử động được. Nhưng cái làm hắn chú ý là những ngón tay nhỏ nhắn kia luồn vào bàn tay hắn siết chặt, không có lấy một kẽ hở.
Cơn đau đầu như giảm đi một nửa, hắn khẽ xoay người, cúi đầu, chạm môi vào mái tóc bù xù của cậu nhóc kia. Sau khi ăn đậu hũ xong xuôi, hắn mới khẽ gọi. Giọng hắn trầm ấm nhưng có hơi khàn:
"Jungkook!"
Khác với mọi ngày, Jungkook tỉnh dậy rất nhanh, cậu giương đôi mắt còn hơi đỏ nhìn người con trai trước mặt. Jungkook đã tự nói với bản thân mình là không được khóc, cậu không được tỏ ra yếu đuối. Nhưng nước mắt không hẹn lại rơi trên khuôn mặt trắng trẻo. Taehyung hốt hoảng, hắn vội ôm lấy một Jeon Jungkook khóc như mưa vào lòng, miệng không ngừng dỗ ngọt, pha trò. Tiếng khóc của cậu và tiếng nói của hắn đánh thức những thành viên còn lại trên hàng ghế chờ. Jimin ngay lập tức mắng hắn ngu ngốc ra sao rồi cũng nhào vô khóc, tranh ôm Taehyung với Jungkook. Jin và Namjoon ca bài ca của bố mẹ, bảo hắn phải giữ gìn sức khỏe ra sao, không được giấu khi bị bệnh ra sao. Hoseok đã dính chặt lấy lưng hắn, chùi hết nước mũi vào áo hắn tự lúc nào. Yoongi không nói gì cả, anh chỉ đơn giản là gom hết tất cả mọi người lại và ôm nhau thật chặt.
Taehyung toét miệng cười, khúc khích như một đứa trẻ. Hắn thật sự muốn thu lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc ấm áp nhất của Kim Taehyung. Nhưng cái ôm tập thể càng ngày càng chật chội và nóng bức bởi sự tham gia của dàn các hyung quản lí và các anh chị trong công ti. Mãi cho đến khi Jungkook không chịu nổi la lên thì họ mới chịu buông.
Jungkook mặt mày đỏ bừng, cậu là áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của ai kia đến tận mười mấy phút, bị bàn tay của ai đó rờ mông suốt khoảng thời gian đó.
Lông mày Jungkook xoắn tít lại, cậu phồng má dậm chân đi về phía bàn lấy nước.
"Đây, uống thuốc luôn đi" Đặt cốc nước và mấy viên thuốc vào tay Taehyung, Jungkook hậm hực nói.
Kim Taehyung lúc này ngoan ngoãn như một con cún con, cứ uống uống lại nuốt nuốt. Đến khi viên thuốc cuối cùng trôi xuống cổ họng hắn, khuôn mặt nhăn nhó của bạn nhỏ Jeon mới giãn ra một tí.
"Sau này không được như vậy nữa" Đợi mọi người trong phòng tản ra, Jungkook mới lí nhí nói với người đang thản nhiên ăn táo trên giường.
"Ừ" Taehyung mỉm cười.
"Không được giấu khi thấy mệt, hơi mệt thôi cũng phải nói em"
"Ừ"
"Không được bị bệnh nữa, không được đau nữa" Lời nói của cậu càng ngày càng trở nên phi logic. Nhưng Taehyung vẫn mỉm cười gật đầu từng cái một.
Cả nhóm được nghỉ một tuần. Taehyung cảm thấy việc hắn bị bệnh thật ra cũng không đến nỗi thất bại. Nhưng lời hứa với Jeon Jungkook có lẽ không thể giữ được. Kim Taehyung biết hắn sẽ rồi lại bị bệnh, chỉ là hắn sẽ cố gắng giữ sức khỏe hơn thôi. Hắn sẽ như thường lệ: che giấu. Bởi vì dù tình cảm hắn nhận được từ mọi người thật ấm áp, hắn cũng không đành lòng nhìn họ phải lo lắng. Kim Taehyung không phải là loại người để lộ ra mặt mềm yếu của mình cho người khác thấy, hắn vẫn luôn như vậy. Giống như khi mệt, hắn sẽ che giấu bằng một nụ cười; khi đau, hắn sẽ che giấu bằng một hành động kì quặc. Hắn không quá quan tâm đến bản thân mình, hắn cho rằng điều đó không quan trọng. Quan trọng là những người xung quanh hắn có thể nở nụ cười.
Vì vậy, Kim Taehyung sẽ luôn là một con người mạnh mẽ mang trên môi nụ cười.
Nhưng hắn không biết, bên cạnh hắn đã sớm có người coi trọng hắn hơn chính bản thân mình, coi trọng hắn hơn tất cả. Cậu vẫn cứ lặng lẽ lo lắng, âm thầm quan tâm. Taehyung không biết, người mà hắn bảo bọc nhất - Jeon Jungkook từ khi nào đã thay hắn coi trọng bản thân mình.
Kim Taehyung không xem trọng bản thân đã có một người xem trọng hắn hơn tất cả.
---
"Jungkookie, cho anh rờ cái điện thoại tí thôi nào~"
"Không cho! Bác sĩ đã dặn rồi!"
"Kookie ah~~~"
"..."
"Bé cưng, không đưa là tối nay phạt đó~~"
"Tôi sợ sao"
"Kookie~~" *mắt cún con*
"Rồi rồi làm gì tôi làm cho là được chứ gì"
"Vậy tweet cho ARMY giùm anh đi"
"Rồi, tweet gì?"
"Lấy cái clip quay sẵn trong điện thoại anh ấy"
"Ok"
"Khoan, hay thôi đưa đây anh một tí thôi"
"Không được" *đanh đá*
"Nhưng xấu hổ lắm" *mặt cún con*
"Xấu hổ gì, có tweet không thì thôi" *phũ*
"Ừ... nói là 'Mấy đứa đừng lo, oppa là superman mà, oppa ổn cả'"
"Há há há há há"
"J-Hope!! Anh dám cười???"
End.
-Mel-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top